Chap 2: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao biết rồi mà. Mà kể cũng lạ cậu ta chuyên ban Tự nhiên sao lại sang ban Xã hội vậy. Khánh Vy ghi hoặc hỏi. Mặt Hạ Nhiên thì chẳng lấy gì làm lạ.
- Đơn giản vì cậu ta giỏi. Giỏi nên học ban nào cũng được.
- Cũng đúng.
- Tao về lớp trước đây.
Hạ Nhiên đi xa, Khánh Vy vào lớp ngồi vào chỗ. Cô rơi vào suy nghĩ vì thật ra cô thấy Hạ Nhiên- là một học sinh giỏi mà sao lại không được học lớp chọn. Cô giáo bước vào. Nét mặt cô khác mọi khi. Hình như, đang rất giận dữ.
- Các em ngồi xuống, lớp trưởng trả bài kiểm tra. Cô không thể hiểu lớp bài kiểm tra mà kém như vậy?  Cả lớp gần nửa lớp điểm dưới trung bình. Các em học hành như vậy có xứng đáng với sức lao động của bố mẹ không?
Cả lớp im lặng. Lớp trưởng phát bài cho Khánh Vy. Cô chắp tay lại cầu nguyện thần linh phù hộ cho điểm không dưới trung bình. *Mở bài*. "Oái, sao lại là 0.5đ cơ chứ. Thôi toang."- Mặt Khánh Vy khi thấy điểm thì trắng bệch như không còn sức sống, chân ray muốn rụng rời. Giờ cô chỉ muốn ngồi đây và khóc huhu thôi.
- Các em thấy điểm của mình chưa? Điểm thấp đến thậm tệ. Cô chưa từng dạy lớp nào như lớp này. Giờ thì mở sách ra học bài mới, bài kiểm về nhà làm lại vào vở ghi. Mai nộp cho cô kiểm tra.
Khánh Vy lại càng sợ hơn, mặt cô cắt không còn giọt máu: "Sao lại mang về nữa vậy. Mình mà mang về mẹ mình quật mình không trượt phát nào mất. Còn "phi long thần chổi", "vả mặt liên cước". Không được phải gửi bài kiểm cho Hạ Nhiên mới được, rồi ra nhà nó chữa. Không thì chết.". Cuối cùng, cũng ra chơi cô đứng dậy định xuống lớp Hạ Nhiên thì không đứng dậy nổi. "Chết rồi mình bị tê chân không đứng dậy nổi, làm sao bây giờ?". Khánh Vy cố gắng đứng lên.  *Uỳnh*. Ghế thì đổ, còn người cô may có Dịch Minh đỡ hộ,  không thì ngã dập mặt năng hơn là về ăn cháo.
- Cảm ơn cậu nha. Mà cậu có sao không?
- Tôi không sao nhưng cậu chắc có sao đấy. Chân cậu chảy máu kìa.
- Không sao, người không sẹo đời không nể.
Nói rồi cô chạy vụt đi, Dịch Minh ở lại được bạn bè khen là ga lăng. "Có được 0.5đ thôi ư?"- Dịch Minh nghĩ. Tại lớp 11A13.
- Mày cầm bài giúp tao, rồi sửa và giảng cho tao.  Chứ gặp môn Lý, là não tao lại đi chơi không muốn về. Xin mày đấy.
- Để tao xem hẵng. Ế, sao lại 0.5đ bài này phải làm được 9 chứ. Đề bài toàn bộ công thức nằm hết trong sách.
- Nhưng trong sách nhiều công thức lắm tao không biết ở đâu.
- Đưa đây tao làm cho rồi ra về tao đưa.
- Cảm ơn mày nha.
- Không cần cảm ơn. Mày học nhiều thêm nhiều như vậy sao lại vẫn giậm chân tại chỗ vây. Tao nghĩ mày nên yêu ai giỏi môn Xã hội để kèm mày.
- Cũng định vậy. Tao lên lớp đây.
Mới vừa nãy mới khóc xong giờ lại vui vẻ được rồi. Lên trên lớp. "Ủa, cái gì đây? Hình như là tờ giấy.". Tờ giấy được kẹp trong cuốn sách ghi dòng chữ "Nếu cậu không phiền thì tôi có thể kèm môn Toán, Lý, Hoá cho cậu. Dịch Minh". Nhìn về phía Dịch Minh thấy anh đang nhìn cô, cô ra ám hiệu đồng ý. Thế là tình bạn họ bắt đầu từ đây. Dịch Minh xếp lịch học cho cô vào thứ bảy tuần này.
- Mẹ con về rồi.
- Về rồi hả Vy, con ăn cơm trước đi xong còn đi học múa, 20h học Anh, 21h học Toán, 11 giờ học thêm Hóa nữa.
- Con mới về mà mẹ.
Bỏ ngoài tai những lời nói của con gái, Tuệ Lan vẫn nói:
- Mẹ tìm thêm cho con thầy dạy hát rồi, cố mà học vào.
- Mẹ..
- Không phải kì kèo với mẹ. Học cho bản thân con. Con có biết cái Nhiên muốn như con mà không được không hả? Con còn muốn gì nữa?
- Con biết rồi ạ. Con đi lên phòng đây.
- Lịch học hát vào thứ bảy tuần này nhé.
Ngồi trước bàn trang điểm. "Sao mẹ lúc nào cũng như vậy? Thứ bảy mình còn có hẹn với Dịch Minh học phụ đạo nữa, làm sao bây giờ? Hay là mình  nhờ Nhiên đi học hát thay mình. Không sao một buổi thôi mà.". Lấy máy gọi cho Nhiên.
- Alo, gọi có gì không?  Nói nhanh tao đang phải nấu cơm.
- Thứ 7 tuần này mày rảnh không?
- Rảnh có việc gì à?
- Đi học hộ tao một buổi. Tao gửi địa chỉ cho.
- Thù lao bao nhiêu?
- 100 nghìn. Được không?
- Chốt đơn.
Cuối cùng cũng chốt kèo xong vậy là Khánh Vy yên tâm rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đến ngày thứ bảy.
- Địa chỉ này. Mày nhớ phải đừng bị để ý nha.
- Biết rồi. Tiền đâu?
- Cầm trước 50 nghìn đi, rồi về tao đưa nốt. 
Đưa tiền xong Khánh Vy chạy một mạch đến chỗ của Dịch Minh. Bỏ lại Hạ Nhiên ở phía sau.
- Chạy gì mà nhanh thế? Thôi kệ, đi lầm nhiệm vụ hẵng. Nơi học gần như này đi bộ cho đỡ tốn tiền xe ôm.
Lớp dạy nhạc của thầy Lâm. "Bọn mày học thuộc bài chưa?"/"Chưa, không biết do mình ngu hay do bài nó khó nhỉ?"/"Nghe nói Vương Anh học thuộc rồi. Công nhận người gì đâu mà vừa giỏi vừa đẹp trai còn combo cái nhà giàu."/"Vừa nhắc là đến rồi.". Vương Anh ngồi vào chỗ, vừa hay thầy Lâm đến ổn định chỗ ngồi. Còn lúc này, Hạ Nhiên đang bị lạc. Cũng may có người chỉ đường cho. "Sao đường đến 100k xa xôi vậy trời." - Hạ Nhiên nghĩ, bước vào lớp cô không thấy thầy giáo đâu. Chỉ thấy một bạn nam đang ngồi bên đàn piano. Theo tự nhiên, cô giơ tay chào cả lớp và bạn nam đó. Nghĩ bụng chắc thầy giáo chưa đến nên thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ bàn tay phía sau đặt lên vai cô. Cô giật mình.
- Ôi, mẹ ơi ma.
- Ma? Em làm lớp phải đợi tận 5p rồi đấy. Em tính sao?
- Em không cố ý đâu ạ. Do em bị lạc đường thôi ạ. "Chết mình rồi sao bây giờ?"
- À, thầy quên mất hôm nay có bạn mới đến là ai ý nhỉ? Thầy chỉ biết tên nhưng chưa biết mặt.
Hạ Nhiên lẩm bẩm: "Lại toang nữa rồi, nói là phải trầm mình ai ngờ là trầm trồ."
- Là em ạ. Hạ Nhiên giơ tay lên.
- Bảo sao lạc là đúng rồi, thầy còn lạc nữa là em.
Cả lớp cười ồ lên. Hạ Nhiên thấy bớt lo lắng hẳn.
- Bạn Khánh Vy là học sinh mới nên thầy muốn kiểm tra xem level bạn ở đâu, có được không các em?
"Được ạ."/"May quá không phải kiểm tra bài cũ". Niềm vui của mọi người là niềm đau của Hạ Nhiên. Cô run bần bật đứng vững nữa.
- Sao vậy em?  Run quá hả? Lớp vỗ tay cổ vũ bạn nào.
- Em hát không hay có sao không ạ?
- Không sao, em cứ hát đi. Vương Anh giúp bạn.
- Không cần đâu ạ.
"Mưa trôi cả bầu trời nắng dạt theo những nỗi buồn, em lại quên lời rồi". Hạ Nhiên hát mà cả lớp ngồi cười.
- Em có tố chất đi làm diễn viễn hài hơn là hát đó.
- Mẹ em cũng bảo vậy ạ.
- Thôi vào chỗ ngồi đi.
Hạ Nhiên ngồi cùng với Vương Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro