02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày mới đều là một ngày bận rộn.

Đặc biệt, đối với ngôi biệt thự của ngài thống đốc Bellamy tọa lạc trên mỏm đồi phía Tây quảng trường. Từ sáng sớm đã thấy mọi gia nhân trong nhà đều tấp nập.

Virgo tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua tấm rèm lụa mỏng màu ngọc trai chiếu rọi lên mi mắt cô. Ánh sáng rạng rỡ của ngày mới, và chào đón cô tỉnh dậy là lời nhắc nhở của ngài thống đốc.

"Chuẩn bị cho tiểu thư thật tươm tất để chúng ta có thể vào cung diện kiến đức vua. Và có lẽ con nên thức dậy đi, hôm nay thượng úy Nelson sẽ đến. Ta đoán con vẫn nhớ cậu ta."

Lắng nghe lời dặn dò khi còn ngái ngủ, Virgo lập tức tỉnh như sáo khi cha cô đang định bước ra khỏi phòng.

"Leo sao?"

Thống đốc Bellamy khẽ nhướn mày trước sự hứng khởi hiếm thấy của cô con gái yêu. Tuy có chút không vừa lòng, nhưng ông không nói ra. Nhận thấy phản ứng có phần quá khích của mình, tiểu thư nhà Bellamy lập tức im lặng, khe khẽ gật đầu với cha mình như đã hiểu.

"Hãy nhanh lên vì thời gian không phải nước biển."

"Vâng thưa cha."

Sau đó, những cô hầu gái lập tức đem đến cho cô bộ váy mới mà công tước đã chuẩn bị. Một bộ váy bồng bềnh màu vàng kem được gắn bên ngoài một lớp ren trắng bao quanh từ phần ngực áo đến thắt lưng. Những bộ lễ phục xa hoa, tuy đẹp đẽ nhưng rắc rối và khó chịu. Đối mặt với việc hô hấp của mình có thể bị đe dọa khi thấy chiếc váy có vòng eo khiêm tốn, Virgo chỉ biết thở dài. Corset thắt chặt, và một tiểu thư thì không được phép kêu ca.

"Chiếc váy thật đẹp thưa tiểu thư. Thống đốc đã đặt may nó cho cô từ tận Mandeville."

"Có lẽ phụ nữ ở nơi đó nên tìm hiểu cách để thở."

Sau khi đã trở nên xinh đẹp lộng lẫy, như mong muốn của cha cô, hay là trách nhiệm của một tiểu thư cao quý, Virgo đi xuống đại sảnh. Trên tay là chiếc quạt xếp bằng lụa màu trắng ngà. Mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn lên bằng kẹp tóc đơn giản, cài trên đó chiếc mũ nhỏ với voan che mặt.

Nhà của cô hôm nay nhiều tiếng nói hơn mọi ngày, cô nghĩ vậy. Thật lạ khi có vị khách nào ghé thăm vào sáng sớm thế này.

"Đây là thanh kiếm mới mà ngài đã đặt thưa thống đốc, vô cùng sắc bén."

"Tốt lắm, ta chưa từng nghi ngờ tay nghề của cậu Landlubber đây. Cô Mari sẽ đưa cậu đi nhận nốt phần tiền công còn lại, theo đúng thỏa thuận. Và, mong Chúa sẽ ban phước lành cho mẹ cậu, thật không dễ dàng chút nào."

Thì ra là anh chàng thợ rèn kiếm nhà Landlubber. Có thể nói cha cô là khách quen của anh ta, nên cô cùng anh ta cũng có trò chuyện qua mấy lần. Ấn tượng mà anh ta để lại cho người khác không tốt đẹp cho lắm, khó chịu, khô khan và không mấy thân thiện. Dù rằng ngoại hình của anh ta vô cùng điển trai. Nếu không vì hoàn cảnh, có lẽ những cô gái theo đuổi anh ta phải chạy dài từ cửa nhà thờ ra đến tận bờ biển.

"Tôi thay mẹ cảm ơn ngài, thưa thống đốc."

"Thưa cha, mọi thứ đã xong."

Virgo từ tốn đi tới, gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, bởi cô nghĩ đến đó là đủ. Cha cô có thể muốn quan tâm đến sức khỏe của bất cứ ai trên mảnh đất này. Nhưng điều đó là không cần thiết, và anh chàng kia cũng nên biết điều.

"Ngày mới tốt lành, thưa tiểu thư."

"Cảm ơn. Hiện giờ tôi và ngài thống đốc có công việc. Không làm tốn thời gian của anh nữa."

Ý trên mặt chữ rõ ràng muốn đuổi khách. Là một người thông minh, anh ta nên hiểu điều này. Virgo không nhìn anh quá lâu, nói xong liền đem ánh mắt hướng đi nơi khác.

"À vâng tôi hiểu. Xin phép thưa thống đốc."

Taurus tự giác biết điều, nhận tiền và rời khỏi nhà thống đốc. Anh luôn cảm thấy vị tiểu thư này khó gần và có chút lạnh lùng, nhưng dẫu sao cô vẫn thật xinh đẹp. Chúa đã nhân từ với cả nhân loại, trừ gia đình anh. Nếu là cô, có lẽ anh cũng không muốn bản thân lại gần một kẻ thất bại như vậy.

"Hiếm thấy con lại có thái độ gay gắt như vậy với một người."

"Con hoàn toàn bình thường thưa cha. Có thể anh ta không, cha biết đấy, có bất cứ suy nghĩ nào. Nhưng con vẫn không thích nổi một người như vậy. Thực tế anh ta không phải một người đơn giản. Dù rằng với hoàn cảnh đấy, anh ta muốn sống đơn giản cũng chẳng được."

"Thôi được rồi. Có lẽ với con chỉ có thượng úy Nelson mới đủ tốt, đúng chứ? Chúng ta nên khởi hành thôi."

Leo Thomas Nelson, tất nhiên với cô, anh là tốt nhất.

"Leo rất tốt, nhưng thống đốc Clement Jep Bellamy tất nhiên tốt hơn."

"Không cần nịnh tôi thưa tiểu thư."

Thống đốc Bellamy phì cười trước thái độ thay đổi nhanh chóng của con gái, đi ra xe để lên đường.

Virgo theo sau cha mình bước lên xe ngựa, "tận hưởng" cảm giác thiếu dưỡng khí mà bộ lễ phục mang lại. Thật tồi tệ! Bất cứ kẻ nào suy nghĩ sáng tạo ra loại váy này đều xứng đáng bị đem đi treo cổ hàng trăm lần, hoặc bị xử bắn. Hắn có lỗi với tất cả phụ nữ trên thế giới này.

Bước chân ngựa lọc cọc kéo theo chiếc xe chạy đến cửa cung điện. Thống đốc Bellamy cùng con gái bước xuống, Virgo mừng vì cô vẫn còn sống. Lấy lại vẻ trang nhã của một tiểu thư, cô khoác tay cha tiến vào trong cung điện.

Đã rất lâu rồi cô mới lại đến hoàng cung, có lẽ là từ lần cuối gặp Leo. Bởi vì sau đó thiếu gia nhà Nelson vào quân đội, để có thể cống hiến hết mình cho đức vua đáng kính và đất nước này. Cùng với đó là chuyến đi dài khó khăn từ nhà cô đến đây. Nơi này vẫn nguy nga tráng lệ như trong trí nhớ của cô, hoặc giả nếu có thêm thứ gì, cô nghĩ mình cũng chẳng cần phải biết.

Hiện tại, sảnh chính của cung điện khá đông người. Và theo như cô được nghe nói, ngày hôm nay sẽ diễn ra buổi lễ phong tước hiệp sĩ cho những người lính có công trong cuộc chiến với quân Tây Ban Nha. Thật buồn cười khi Santiago* này chiến đấu chống lại đế quốc Tây Ban Nha dưới sự thống trị của hoàng gia Anh. Một vòng luẩn quẩn. Con người trên mảnh đất này vẫn ngây thơ không biết rằng số phận của mình vẫn luôn nằm trong tay kẻ khác. Không có tự do. Không có hạnh phúc.

Đại sảnh được đặt hai dãy ghế bằng gỗ xoan cách nhau một lối đi vừa đủ. Những người ngồi trong đó cũng đã gần như kín hết chỗ. Ngay khi vừa vào, cha cô đã được Đức vua gọi đi. Có lẽ là một vị trí danh dự. Virgo không thích những vị trí quá nổi bật. Cô cũng mong chẳng ai nhận ra mình, dù điều đó là không thể nào. Nhưng cái cách mà giới quý tộc giao tiếp khiến cô khó chịu đến ngạt thở.

Ngồi xuống vị trí trong cùng của một dãy ghế gần cuối, tiểu thư nhà Bellamy âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh. Trên những dãy ghế đầu, cô nhanh chóng nhận ra chàng trai mà cô lúc nào cũng nhớ mong.

"Leo." Cô nhủ thầm.

Anh ấy thực sự đã trở về từ khu vực quân đội phía Tây đất nước. Nhưng có mừng rỡ bao nhiêu, cô cũng vẫn tỉnh táo để nhận ra bên cạnh Leo có một người con gái khác, không phải cô. Virgo không biết nên miêu tả cảm giác của mình lúc này như thế nào, nhưng rõ ràng là nó không hề dễ chịu. Dẫu vậy, là một tiểu thư được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, cô quyết định không để tâm đến điều đó nữa.

Chúa ban phước, buổi lễ bên nhanh chóng được kết thúc.

Điều đặc biệt nhất trong các buổi lễ phong tước thế này, đó là mọi người tham gia có thể được nhìn thấy những tinh anh tài giỏi của đất nước. Buổi lễ hôm nay đặc biệt hơn hẳn là vì có sự tham gia của một cô gái. Thường thì phụ nữ trên đất nước này được dạy dỗ để ở nhà chăm sóc gia đình, rất hiếm có những ai vượt qua định kiến xã hội gay gắt để vươn lên trở thành một cá nhân bình đẳng với đàn ông. Cô gái ngồi cạnh Leo đó là một ví dụ.

Trên bục chính giữa đại sảnh cung điện, ngai vàng của đức vua được đặt nghiêm trang. Những vị hiệp sĩ được gọi tên sẽ đứng lên trước bục, quỳ xuống bày tỏ lòng tôn kinh đối với hoàng đế vĩ đại. Đây là thời khắc khiến mọi người cùng nín thở thể hiện sự ngưỡng mộ với người tiếp theo sẽ được vinh danh.

"Hiệp sĩ Libra Lyx Lorelei, nữ hiệp sĩ tài hoa xuất chúng, khí thế hiên ngang, chiến đấu anh dũng, người đã góp công lớn trong cuộc chiến vừa qua của đất nước. Nay ta phong cho ngươi danh hiệu Hầu tước, thống lĩnh ba hạm đội hải quân. Sứ mệnh trong tay ngươi, hãy tiếp tục chiến đấu để vương quốc này ngày càng hưng thịnh."

Hoàng đế George II đứng trên bục, tay cầm thanh kiếm phong hầu. Bên cạnh là thống đốc Bellamy và huân tước Nelson. Trước mặt ngài, nữ hiệp sĩ đang cúi đầu tôn kính, thực hiện nghi lễ trang trọng.

"Thần xin nhận ân điển của người, thưa bệ hạ."

Đại sảnh như bùng nổ bởi tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người dành cho nữ hiệp sĩ Libra Lorelei. Virgo trầm mặc, vậy có thể hiểu cô gái đó và Leo cùng làm việc trong quân đội. Nữ hiệp sĩ danh giá và giờ là một hầu tước được người người ngưỡng mộ. Cô bỗng dưng cảm thấy ghen tỵ với người con gái ấy. Không phải vì cô ấy thân thiết với Leo. Mà vì cô ấy được tự do làm điều mình muốn. Trở thành hiệp sĩ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cô ấy không hề phải chịu đựng bất cứ sự kìm kẹp khống chế nào của gia đình.

Không giống như cô.

Thật đáng buồn!

Buổi lễ kết thúc, cha của cô vẫn chưa rời khỏi phòng nghị sự của đức vua. Virgo chỉ đành đi ra vườn hoa đằng sau lâu đài tản bộ.

Đứng bên đài phun nước, nhìn lại bản thân mình, Virgo chán nản. Những bộ váy đắt tiền. Lớp vải voan sang trọng. Quạt xếp bằng lụa. Phấn son tô điểm. Mọi thứ tạo nên hình mẫu một tiểu thư đoan trang cao quý. Nhưng đây nào phải điều cô mong muốn. Điều duy nhất an ủi cô khi trở thành một tiểu thư phép tắc gò bó này là Leo, thì giờ đây bên cạnh anh lại là người khác. Một người con gái có cá tính, chứ không phải kiểu tiểu thư trong gia đình thượng lưu tràn ngập trên đất nước này như cô.

Trong khi Virgo Bellamy còn bận buồn tủi cho chính bản thân mình thì từ đằng sau, một bóng người bí ẩn bước đến.

"Có điều gì làm cho quý cô Bellamy đây phải buồn phiền sao?"

"Leo?"






Chú thích:

*Santiago: đất nước này trước khi là thuộc địa của đế quốc Anh đã từng thuộc sở hữu của Tây Ban Nha. Đây là tên gọi của đất nước này thời kì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro