Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có những lần tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng với thầy và nó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi nên tôi chỉ chú tâm cắm đầu vào đống bài tập Hóa của thầy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thầy tôi lại đỏ mặt chạy qua. Thế rồi tôi không ngờ có ngày tình địch của mình lại tới. Đó là Vy, mới chuyển tới và học giỏi nhưng bị yếu về thể chất. Bạn ít nói và không năng động trong hoạt động lớp. Có hôm tôi về muộn, đi ngang qua phòng chủ nhiệm, tôi thấy các thầy cô bàn về thể lực của Vy và tôi thấy thầy đề nghị xin kèm cặp cho Vy. Tôi đờ người và tối đó tôi khóc rất nhiều.

Hôm sau, Hương Tràm ra bài mới gây sốt là "Em gái mưa". Khi xem MV đó, tôi nghẹn đôi môi khi có cảm giác mình có hoàn cảnh giống nhân vật trong MV. Tôi sợ cuộc sống sẽ đưa đẩy tôi giống như vậy nên có chút lo sợ khi chính thầy tự nhận kèm Vy. Làm sao đây? Mỗi ngày gặp Vy tôi thường nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn mặc dù cậu chẳng làm gì tôi. Cái gì đây? Tôi đang ghen ư? Chắc vậy. Không, không phải đâu? Tôi loạn luôn rồi, tôi k còn thiết gì nữa, mọi thứ tôi cảm giác dường như chấm hết. Tôi trấn tĩnh và nhớ những lúc thầy kèm Hóa cho tôi để nguôi cơn ghen. 

Sắp đến mùa from rồi, tôi tự nhủ nếu đỗ Đại học tôi sẽ mạnh dạn mời thầy đi from cùng. Tôi chờ ngày đó tới, tôi đi shopping sắm màu son đẹp, váy xinh, vòng vèo đủ loại, . . . Tất cả đã sẵn sàng, còn việc tập nhảy thôi là OK. Theo tôi biết thì Vy thích 1 cậu khóa bên, tôi giả vờ hiền từ để giúp Vy cua chàng trai đó và đồng thời buông thầy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro