Nhục nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đi học thêm Hóa, vừa bước vào lớp tôi đã bùng cháy vì thấy bản mặt ả cũng đi học. Vẫn đôi mắt to tròn giả nai của nó làm tôi muốn phát rồ. Nó cố tình chọn đúng bàn tôi ngồi để chọc tức tôi. Vì quyết k làm bánh bèo nữa nên tôi trợn mắt vênh lên, cầm cổ áo nó siết lấy và hất văng ra. Vừa lúc thầy vào, nó giả bộ ngã trước mặt thầy, hức hức rồi gỉ nước mắt như thể yếu đuối lắm k bằng! Thầy bất giác cúi xuống phủi bụi, đỡ nó lên rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu như thể tôi quá sai. Tim tôi như bị dao găm đâm thủng, đau xót vô cùng, tôi cố nén lệ khỏi tràn khóe mi và tiếp tục học. Vẫn nghe, vẫn chăm chú nghe giảng nhưng k thấm chữ nào vào đầu, ngồi thất thần. 

"Tại sao lúc em ngã anh k đỡ em? Tại sao lúc em đau anh k ở bên cạnh và tại sao anh lại xem em như là . . .  em học sinh bình thường? Hôm nay, anh k vừa giảng vừa nhìn em xem em có hiểu k hay anh k quan tâm em đã đau xót chỉ vì 1 cái liếc mắt. Thật đau khổ! Em chỉ là con gái và mới học cấp 3 thôi! Em chỉ muốn có anh mà cũng khó khăn quá sao?" Lệ ứa tràn. Em chẳng là gì hay sao? Tôi ngồi lẩm bẩm một mình như tự kỉ và tôi chỉ muốn thế thôi. Chỉ muốn . . . một mình . . . thôi! :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro