MỘT LỜI TỪ BIỆT DÀI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau chúng tôi vẫn quen nhau, quen nhau một cách vô cùng bình thản.

Cậu ấy gửi tin nhắn đầu tiên, hỏi tôi thi cấp mấy trong kỳ thi tiếng Anh lúc khai giảng. Tôi trả lời:

“Cấp Ba, cậu thì sao?”

Cậu ấy nói: “Mình cũng vậy.”

Một lát sau, cậu ấy lại gửi thêm một tin: “Cậu cũng thi cấp Ba thì mình yên tâm rồi, thế thì chắc chắn trong số bạn học cấp Ba của chúng ta không có ai thi đến cấp Bốn.”

Tôi biết đây chỉ là một tin nhắn vu vơ để tìm kiếm cảm giác an toàn của học sinh giỏi, khen người khác cũng là khen chính mình. Có lẽ cậu ấy đã hỏi rất nhiều người, có lẽ cậu ấy chỉ khách sáo mà thôi.

Nhưng tôi lại ngồi ở lớp và nhìn như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại di động. Nói vậy nghĩa là cậu ấy biết tôi giỏi, sao cậu ấy biết? Biết lâu rồi sao? Cậu ấy thấy tôi thế nào?

Xưa nay cậu ấy không bao giờ chú ý chuyện gì ngoài việc học kia mà?

Tôi cẩn thận trả lời tin nhắn của cậu ấy. Phải nhiệt tình nhưng không được cuồng nhiệt quá; phải trả lời cậu ấy nhưng đồng thời cũng cần mở đường cho cậu ấy nhắn lại để cuộc trò chuyện không đột ngột chấm dứt.

Tay trái vừa tháo bột, vẫn còn yếu, không có lực, nhưng tôi vẫn viết bằng tay phải và dùng điện thoại bằng tay trái, chuyện trò với cậu ấy hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, một mình duy trì cuộc đối thoại chật vật.

-

Tôi không phải người kiên nhẫn lắm, vậy mà lại có thể đội nắng chạy đến tòa nhà khoa Tiếng Anh hỏi giúp quy trình đổi tiết khi cậu ấy chọn môn bị trùng; có thể tốn công soạn một tin nhắn “quy trình đổi tiết” thật dài khi cậu ấy cúp điện thoại của tôi và nhắn đến một tin “Không thích gọi điện thoại”; có thể mua một đống thuốc mang đến khu gửi nhận đồ của ký túc xá nam khi cậu ấy nói bị cảm; có thể đứng ở trạm tin tức ven đường kiểm tra giúp cậu ấy thủ tục đổi vé chặng đường từ trường học đến Bắc Kinh vào cái thời mà Baidu và Google còn chưa phát triển lắm, à, tất nhiên sau đó vẫn gửi tin nhắn nói.

Nhờ ơn cậu ấy, tay trái của tôi bình phục rất nhanh.

Nhưng chúng tôi không gặp nhau. Sự liên kết duy nhất giữa chúng tôi chỉ có biểu tượng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Tôi không chủ động hẹn gặp cậu ấy, chưa từng gửi một tin nhắn thoại trong đêm, càng chưa từng yêu cầu cậu ấy cảm ơn mình.

Vậy là cậu ấy không cảm ơn tôi thật, thậm chí còn chẳng có nổi một câu khách sáo “Mình mời cậu đi ăn”.

Không lâu sau đó, bộ phim Dreams May Come của Từ Tịnh Lôi được chiếu ở giảng đường trường. Tôi nhìn chằm chằm những chữ này trên poster, lòng như tơ rối.

Cuối cùng tôi cũng lấy được dũng khí gửi cho cậu ấy một tin nhắn: “Xem phim không? Mình mời cậu.”

Cậu ấy trả lời: “…”

Trái tim tôi rơi xuống vực sâu, liền vội tìm lại tự trọng đã bị vỡ vụn: “Thôi, không muốn xem thì cứ nói thẳng, mình thấy poster nên hỏi đại thôi.”

Cậu ấy trả lời: “Mình đâu có nói không xem…”

Đến tận bây giờ tôi vẫn rất ghét người dùng dấu ba chấm để thay cho sự im lặng tuyệt đối, bao gồm cả chính tôi đôi khi cũng vậy.

-

Sáu rưỡi chiếu phim, sáu giờ tôi đi từ phòng tự học đến, thấy ngoài trời bắt đầu đổ mưa thì lập tức gửi tin nhắn cho cậu ấy: “Cậu đang ở ký túc à? Mưa đấy, nhớ mang ô.”

“Cậu thì sao? Cậu có ô không?”

Tưới hết nước của nửa dòng sông, hoa xương rồng cuối cùng cũng nở. Tôi chẳng kìm được nụ cười ngốc nghếch: “Không sao, mình chạy đến là được.”

Mau tới đón mình!

Cậu ấy nói: “Ừ.”

Trong không gian tối om, bộ phim này không chỉ khó hiểu, còn làm người đưa ra lời mời là tôi khó xử hơn. Chiếu xong, nhà làm phim lên sân khấu giao lưu với sinh viên, tôi nhìn XX nói: “Không nghe nữa, đi thôi.”

Cậu ấy như được đại xá.

-

Trên đường về ký túc, tôi chợt hỏi: “Cậu không có bạn à?”

XX thành thật lắc đầu, trông rất ngoan ngoãn hiền lành, khiến thiện cảm trong tôi quay về không ít. Mấy giây sau, cậu ấy chợt ngoảnh sang nhìn tôi: “Giờ cậu là bạn của mình rồi… đúng không?”

“Tại sao?”

“Không thì sao cậu lại tốt với mình như thế?” Cậu ấy hơi ngượng ngập, “Chưa có ai tốt với mình như vậy.”

May mà bóng cây trong đêm đã che khuất nét mặt tôi, nếu không nhìn khuôn mặt méo mó của tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy tôi bị trúng tà. Sao mình lại đối tốt với cậu ư? Cậu bị khiếm khuyết cảm xúc à?

Cuối cùng cũng đi tới chỗ sáng. Dưới ánh trăng, tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười bi tráng: “Mình bẩm sinh là người nhiệt tình.”

-

Nửa tháng sau khi đang mua dầu gội ở cửa hàng Watsons, tôi nhận được tin nhắn phàn nàn của cậu ấy: “Mình tạo tài khoản QQ cho cậu mà sao cậu không dùng?”

Tôi của thời trẻ không theo kịp cơn sốt QQ, giả vờ làm cô nàng lạnh lùng lâu năm, gặp phải những thứ mình không bắt kịp thì đều nói với người ngoài là chẳng thèm để ý. Nhưng XX vẫn cố tạo QQ cho tôi, còn bắt tôi dùng, dù thế nào lòng tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Tôi muốn trêu chọc cậu ấy, bèn hỏi: “Sao cậu cứ nằng nặc muốn mình dùng QQ thế? Muốn chat với mình à?”

Sau năm phút, tôi nhận được câu trả lời: “Mình muốn so đáp án Tiếng Anh với cậu.”

Thật đúng là giọt nước tràn ly. Tôi tức đến run cả người, nhưng lại cố dùng lý trí nhắc nhở mình, XX không sai. Tất cả những nhiệt tình và thiện ý đã bỏ ra đều do tôi tự nguyện, sao có thể trách người khác?

Nhưng tôi chẳng cần làm tội mình mà chiều theo ý cậu ấy nữa. Tôi gọi thẳng điện thoại cho cậu ấy, y như rằng vẫn bị từ chối, lại gọi, vẫn bị từ chối. Sau hai cuộc điện thoại tôi không liên lạc với cậu ấy nữa. Một ngày sau, cậu ấy vẫn hỏi tôi chuyện mua vé tàu thản nhiên như không, tôi không trả lời.

Trong đêm, cậu ấy gửi một tin nhắn vu vơ đến: “Mình là người vừa đáng sợ vừa ích kỷ vậy đấy, giờ cậu biết rồi thì tránh xa mình ra đi.”

Hóa ra XX cũng không ngốc.

-

Trong hai tháng không liên lạc, tôi tham gia câu lạc bộ mới, đi uốn tóc, mua quần áo theo mốt, quen biết thêm rất nhiều bạn học mới. Cuộc sống sinh viên rộn rã bắt đầu, thời gian dần trôi, tôi dần không còn nhớ đến XX mỗi ngày nữa, cuối cùng cũng có thể tỉnh táo mà đánh giá cậu ấy một cách khách quan.

Lời đồn không sai, cậu ấy đúng là có EQ rất thấp, đúng là không được nhiều người thích.

Vậy tôi thích cậu ấy ở điểm gì? Chẳng lẽ khi xưa cảm thấy quá bất ngờ quá đẹp đẽ là vì lúc ấy chưa chưa thấy nhiều sự đời hay sao? Nhưng trong đêm, tôi vẫn đọc lại từng tin nhắn đã nhận. Từng câu trả lời nhạt nhẽo của cậu ấy, và cả những dấu ba chấm mà tôi căm thù đến tận xương tủy kia đầy ắp hộp thư đến của chiếc điện thoại Nokia nhỏ, tôi không nỡ xóa.

-

Gần cuối học kỳ, vào một sáng đầu đông, tôi chợt thấy dáng lưng cậu ấy ở đầu một con đường nhỏ.

Vô số những buổi ban mai của thời cấp Ba, tôi tính thời gian đi ra khỏi căng-tin, luôn có thể trông thấy dáng lưng cậu ấy đeo cặp đi về phía tòa nhà lớp học. Trong tim tôi có một cái tôi khác vô cùng phách lối, dường như chỉ một giây sau thôi sẽ lao ra, gào lên với chàng trai trước mặt: “Chào XX! Làm quen đi!”

May mà cô ấy không lao ra. Tiếc là cô ấy không lao ra.

Cứ hồi tưởng như vậy, trong vô thức, tôi đã bật thốt lên tên cậu ấy, giọng trong trẻo rõ ràng, như thể chúng tôi đã quen nhau rất nhiều năm, và đây chỉ là một lần tình cờ gặp người quen trong một buổi sáng rất đỗi bình thường.

Cậu ấy quay người, cười hơi ngượng ngập, nói: “Mình tưởng cậu sẽ chẳng để ý đến mình nữa.”

Tôi nói: “Sao vậy được.”

Từng một thời gian im lặng không nói gì với nhau, giờ đây chúng tôi trò chuyện về kỳ thi cuối kỳ, về cách viết luận văn môn tự chọn, về chuyện bánh rán hoa quả ở căng-tin nào thì ngon… Cuối cùng tôi không phải nói một mình nữa. Có lẽ vì tôi không còn ham thể hiện, không còn khao khát rút ngắn khoảng cách đôi bên, vậy nên tất cả đều trở nên đơn giản.

Chúng tôi cùng đi tự học ở thư viện, thỉnh thoảng tôi sẽ cố ý hỏi cậu ấy một bài tập mà mình biết làm; tự học xong thì tập xe đạp với cậu ấy, cậu ấy cũng định chở tôi ở yên sau, chỉ thiếu điều làm tôi ngã chết; sau khi xuống xe cậu ấy nói xin lỗi, tôi bảo rằng chắc do mình quá nặng; đi xe mệt thì ngồi nghỉ bên hồ, ánh trăng dịu dàng, tôi hỏi thăm chuyện thời cấp Ba, từng chút xác minh thực hư của những lời “nghe nói”, từng chút chắp vá dáng hình cậu ấy trong lòng tôi năm xưa.

Cậu ấy từ lâu đã chẳng còn nhớ cô bạn bàn sau tôi từng trò chuyện với cậu ấy ở lớp học thêm. Hóa ra cậu ấy chưa bao giờ ném vào rổ một quả ba điểm, nếu có, e rằng chính là lần duy nhất mà tôi nhìn thấy.

“Đúng là mình rất ghét tiết Ngữ văn, nhưng mình từng đọc văn cậu viết rồi. Có lần trao đổi bài để bình văn, mình đã bình văn của cậu.”

Tôi lập tức nhớ lại lời bình chỉ vỏn vẹn ba chữ “Đọc không hiểu” cực to trên giấy thi, cảm thấy dở khóc dở cười. Cuối cùng tôi cũng quen được một XX chân thực, không phải bất kỳ dáng vẻ nào mà tôi từng tưởng tượng. Cậu ấy là chàng trai bình thường, thích bóng rổ nhưng chơi không tốt, sau khi tốt nghiệp cũng muốn đi Mỹ như tất cả những nam sinh khác; rất dựa dẫm mẹ nhưng lại cảm thấy mẹ khó chịu; trầm tính, ít bạn bè, thích xem phim hoạt hình, không biết phải giao tiếp với người khác ra sao, nói chuyện hơi lòng vòng, thỉnh thoảng nghe không hiểu.

Tôi cũng không còn cầm điện thoại suy đi tính lại từng tin nhắn trả lời cậu ấy, lúc lười nhắn tin, tôi sẽ gọi điện, cậu ấy rốt cuộc cũng chịu nghe máy, dù rằng vẫn hơi lắp bắp và căng thẳng. Thấy thứ gì hay tôi vẫn nói với cậu ấy, nhưng khi cậu ấy bảo “Không hiểu”, tôi chẳng còn sợ sệt hay ngượng ngùng, chỉ cười cười cho qua, có lúc còn chê cậu ấy ngốc.

Tôi không phải người bẩm sinh nhiệt tình, nhưng cuối cùng tôi đã trở thành bạn cậu ấy.

-

Một buổi tối êm ả, sau khi tự học xong, chúng tôi đạp xe đến ngồi bên hồ. Tôi bỗng nói: “Hát một bài đi.”

Cậu ấy nói: “Xưa giờ mình không hát. Giáo viên Âm nhạc ép mình, đánh trượt mình, mình cũng không hát.”

Tôi nói: “Được.”

Nhưng im lặng một thoáng, cậu ấy bỗng nhiên mở miệng cất tiếng ca. Giọng trong trẻo, không lạc điệu, nhưng cũng không hay lắm.

Là “Thất Lý Hương” của Châu Kiệt Luân.

Cậu ấy nắm tay tôi hát.

Chúng tôi dường như đều đợi người kia nói điều gì đó, nhưng cuối cùng đôi bên đều trầm mặc.

Còn nhớ một năm trước khi vừa khai giảng, điều duy nhất cậu ấy đồng ý với tôi chính là cùng gia nhập câu lạc bộ thủ ngữ. Lý do tôi muốn cậu ấy làm thế là vì tôi nghe nói, trong tiết đầu tiên thầy sẽ dạy mọi người dùng ngôn ngữ tay để nói “Mình yêu cậu”.

Phòng học hai trăm người chen chúc nhau, cậu ấy không đủ kiên nhẫn, cau mày nói: “Chán chết, mình đi đây.” Tôi không ngăn kịp, cậu ấy cũng chẳng buồn chào hỏi. Cậu ấy vừa biến mất ở cửa ra vào, chủ nhiệm câu lạc bộ đứng ở trước liền cười tươi nói: “Tôi biết mọi người mong nhất lúc này. Nào, chúng ta học câu quan trọng nhất.”

Mình yêu cậu.

Về sau, cậu ấy nhắn tin hỏi tôi: “Sau đó học gì vậy? Vui không? Mình có bỏ lỡ gì không?”

Tôi nói: “Không.”

Toàn bộ nhiệt tình của tôi đã cháy hết từ khi ấy, thật sự biết vậy thì đã chẳng làm, biết vậy chẳng làm. Khoảnh khắc đó, tôi rốt cuộc nhìn thấu tâm ý mình. Tôi vẫn rất gắn kết với cô gái vờ đi dạo bên cạnh khung bóng rổ thời cấp Ba năm xưa, chúng tôi cùng nhau chia sẻ một kỷ niệm, tôi cũng từng cố gắng hết lòng vì tình yêu thơ ngây của cô ấy. Chỉ tiếc là khoảng cách giữa điều ta khát khao và điều ta có được xa quá, nên vô tình đã thay đổi bản thân tôi, và thế là tôi đã không còn muốn trả giá cho giấc mơ viển vông của em nữa.

Có lẽ đây là điều em muốn, nhưng tôi đã chẳng thể nào đi xuyên qua năm tháng như nước trôi để đưa em đến dưới ánh trăng của thời khắc này và nói, đây, tất cả đều dành cho em.

Cuối cùng thì tôi vẫn chậm một bước, chậm đến mức... tôi đã không còn là em nữa rồi.

Tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra.

Vào những năm mười tám mười chín tuổi, những năm cuộc đời rực rỡ nhất, tôi vẫn nhẹ nhàng rút tay ra.

Và chúng tôi cũng dần dần phai nhạt.

-

Năm thứ Ba đại học tôi xuất ngoại làm sinh viên trao đổi một năm, vì vậy trước kỳ nghỉ hè, cậu ấy hẹn tôi đi ăn, bảo là làm tiệc tiễn tôi đi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là, điện thoại của cậu ấy bị trộm sao? Đùa gì vậy? Sao XX có thể làm chuyện tâm lý như thế?

Nhưng tôi vẫn rất vui, vẫn chải chuốt trang điểm. Tháng Tám trời oi bức, chúng tôi đi xem bộ phim Kung Fu Dunk của Châu Kiệt Luân. Nửa tiếng trước giờ chiếu phim, cả hai ngồi dưới tán cây ngoài rạp nói chuyện phiếm, cậu ấy bảo cậu ấy thi GRE khá tốt, nói tôi sống một mình nơi đất khách nhất định phải chú ý an toàn… Tôi đột nhiên hỏi: “Cậu còn nhớ lần trước chúng ta cùng đi xem phim không?”

Chúng tôi từng đi xem phim với nhau ba lần, lần thứ hai cũng là vào mùa hè, là phim “Bí mật không thể nói” cũng của Châu Kiệt Luân. Chẳng biết vì sao cậu ấy lại mời tôi xem, thậm chí chẳng hỏi tôi có rảnh không. Còn tôi vừa xuống chuyến tàu trở về từ Tây Tạng đã từ nhà ga Bắc Kinh về đến rạp chiếu phim Hải Điến chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, giữa đường còn tạt qua nhà thay quần áo.

XX kinh ngạc: “Cậu không kịp sao không nói với mình?”

Tôi cười nói: “Ai bảo mình nhiệt tình bẩm sinh.”

-

Xem xong, chúng tôi cùng đi ăn, cậu ấy gọi món một lượt hết hơn bốn trăm tệ. Tôi nói: “Cậu cho mình xem menu một chút sẽ chết à?” Lúc này cậu ấy mới giật mình ngượng ngập, lúng túng nói: “Hôm mình đi ăn với bố mẹ đã gọi những món này, mình gọi luôn theo hôm đó.”

Tim tôi mềm nhũn mà đầy xót xa.

Ăn xong cậu ấy không biết về nhà thế nào, vậy là tôi lại dở khóc dở cười đưa cậu ấy lên xe. Cậu ấy ngồi hàng sau liên tục vẫy tay với tôi. Trời xanh mây trắng, dòng người tấp nập, xe cộ như nêm, tôi đứng lặng ở đó thật lâu, thật lâu.

Rốt cuộc là ai tiễn ai đi? Tôi cười nghĩ, nước mắt chợt trào.

“Tạm biệt.” Tôi thầm nói.

-

Câu chuyện này bình lặng nhàm chán suốt cả quá trình, dù gì cũng có được một cái kết nhẹ nhàng.

Nhưng sau nửa năm không liên lạc, tôi chợt nhận được một tin nhắn từ cậu ấy, nội dung chỉ có vẻn vẹn một hàng chữ: “Mình có bạn gái rồi.”

Phần kiêu ngạo trong tôi điên cuồng phỉ nhổ - cố tình nói với tôi làm gì? Làm như bà đây quan tâm lắm.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Tin nhắn này không khiến tôi buồn vô cớ, dù chỉ một chút xíu cũng không. Tôi nhanh chóng trả lời: “Chúc mừng, chúc cậu hạnh phúc.”

Mấy phút sau, một cô gái lạ cũng gửi cho tôi một tin nhắn: “Anh ấy là của em, em sẽ thay chị chăm sóc tốt cho anh ấy, đừng lo.”

Sự ác ý khó chịu lộ rõ khiến tôi ngây ngẩn.

Tôi ngây ra nhìn màn hình, lòng tràn đấy tức giận và khó tin. Tôi lập tức tắt giao diện, bưng bát quay lại bàn ăn ăn tiếp, tấm tắc khen cô bạn Mỹ tên Bo chiên khoai tây ngon. Bo đột nhiên hỏi: “Sao cậu khóc?”

Tôi khóc đấy ư?

Thật nực cười, lần đầu tiên tôi kể chuyện về XX với người khác lại là kể bằng tiếng Anh.

Tôi liên tục nói với Bo: “Chắc chắn cậu sẽ hiểu lầm, nhưng mình không buồn vì cậu ấy có bạn gái đâu, mình không đố kỵ, thật sự không phải thế.”

Bo ôm tôi, dịu dàng vỗ vai tôi nói: “I know, I know, It shouldn't be like this.”

It shouldn't be like this.

Chuyện không nên thành ra thế này. Tôi từng đối xử với cậu ấy rất tốt, cậu ấy từng bày tỏ tình cảm với tôi. Đối với phần tình cảm mập mờ thất bại này, chúng tôi đã từng đường hoàng chào từ biệt nhau, không liên lạc nữa.

Thực ra tôi rất quan tâm đến kết cục. Cuộc từ biệt cuối cùng lẽ ra phải thật bình thản ung dung, không phải đứng trước cổng bến xe tràn ngập mùi mồ hôi, lời “tạm biệt” còn chưa kịp thốt ra đã bị người khách va mạnh túi hành lý to vào người đến thâm tím, tới lúc ngẩng đầu đã chẳng còn thấy ai.

Cảm giác hình thức quan trọng vậy đấy, nó khiến chúng ta cố gắng sống có một chút tôn nghiêm trong cuộc đời hèn mọn và đầy mất mát. Tôi cần một chút cảm giác tôn nghiêm, không phải là vì XX.

Mà là vì em.

Vì cô gái năm ấy ném túi hành lý xuống đất, giang rộng hai tay lao xuống từ trên thang dốc.

-

May mà ông trời vẫn ưu ái tôi. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành việc mình muốn muốn vào một năm sau đó.

Mùa đông năm thứ Tư đại học, khi cuộc phỏng vấn vừa kết thúc, tôi lúc bấy giờ đang mặc chiếc áo khoác rất đẹp nhưng không đủ ấm, run rẩy đi về trường học rồi đứng trước sạp bán hàng mua một chén sương sáo, ủ trong lòng bàn tay.

Lúc ấy nghe thấy tiếng xe đạp đổ xuống đất, tôi ngoảnh đầu nhìn, chợt thấy XX đang ngã lăn trên mặt đất cùng bạn gái cậu ấy.

Con dốc đó rất cao, đạp lên đã khó, huống hồ còn chở thêm một người. Tôi nhớ, cậu ấy cũng từng chở tôi đi bằng xe đạp, sau khi bị ngã, chúng tôi vẫn khách sáo với nhau, chỉ thiếu nước cúi đầu xin lỗi. Thế mà giờ đây tôi nghe thấy cậu ấy quát lên với bạn gái: “Đã bảo em lúc ấy đừng có nhảy lên, thế mà em cứ cố. Ngã chết anh rồi.”

Tôi bỗng nghĩ, nếu tình cảnh như thế xảy ra với tôi, tôi sẽ làm gì? E là sẽ lạnh mặt nói xin lỗi với cậu ấy, sau đó cầm túi quay người đi? Anh lại dám mắng em cơ đấy?

Thế nhưng cô bạn gái chỉ nghiêng đầu, cười thật ngọt và nói: “Em muốn anh chở em lên dốc mà.”

Cậu ấy vẫn cáu kỉnh, nhưng chẳng kiên trì được lâu, cuối cùng xụ mặt bực bội nói: “Thôi, lên đây.”

Tôi đứng cách đó không xa, bật cười thành tiếng, thật lòng cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Như thế mới là người yêu. Không dối trá, không làm bộ, không bị cản trở bởi lòng tự trọng vô vị, tất cả đều rất đỗi tự nhiên và dễ thương.

Chuyện chúng tôi năm xưa cũng chẳng có gì mà không buông được. Cậu ấy đã gặp người mình thương thật lòng, muốn thừa nhận mọi thứ thuộc về bản thân, bao gồm cả cô gái năm xưa từng mập mờ tình cảm, rồi về sau lại bất lực nhìn người con gái mình yêu hiện giờ ra oai với cô gái khi ấy... Chuyện này chính đáng mà ngọt ngào biết bao.

Có cả ngàn cả vạn cách để kể một câu chuyện. Câu chuyện của tôi kết thúc bằng cách cam lòng tiếp nhận chuyện của họ. Tôi đứng đó và nở nụ cười.

-

Đây chẳng qua chỉ là một mối yêu thầm kín xui xẻo mà thôi, muốn khen cũng chẳng biết khen gì, thế mà tôi lại nghiêm túc viết ra từng chữ thế này, muốn khiến nó trở nên thật đặc biệt. Bởi vì tôi cảm thấy, tôi của năm mười sáu tuổi đang chống cằm ngồi bên cạnh đọc từng con chữ vừa được viết ra, thỉnh thoảng lại đưa tay ra chỉ vào màn hình: Chỗ này không được, viết lại đi; Chỗ này viết sai, viết lại; Chỗ này bỏ qua, đừng viết, tự chúng ta biết là được rồi.

Tôi không muốn nghe cô ấy. Rất khó để chúng ta không cho ký ức của mình qua một lớp kính lọc. Có một số chuyện đâu cần thiết phải chân thực như thế, không cẩn thận, người ta sẽ tưởng rằng đến tận bây giờ tôi vẫn vấn vương cậu ấy, như vậy sao được đây?

Nhưng tôi của tuổi mười sáu đã nói: “Chị nhất định phải chân thành. Phải chân thành với em.”

Vì vậy, tôi vứt bỏ lớp mặt nạ của tuổi trưởng thành, cố gắng đấu tranh với lòng hư vinh để kể lại, rằng chuyện tình yêu thời thiếu nữ của cô ấy đã sụp đổ vụn vỡ ra sao.

Và tôi nghe thấy cô ấy nói lời cảm ơn.

Cảm ơn tôi đã một mình chiến đấu suốt bao nhiêu năm, để rồi đón chào một tôi của tuổi hai mươi sáu. Một người bạn đến muộn mười năm. Chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau chào từ biệt những tháng năm niên thiếu.

Từ nay về sau, những gì tốt đẹp nhất để lại cho cô ấy, còn quãng đời còn lại, tôi đã đủ trưởng thành để đi qua rồi.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro