Anh là Thẩm Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách.

Thời khắc người con trai kia bước đến gần , ánh mắt Lộ Khiết vẫn luôn dừng trên người anh.

Chàng trai này ngũ quan rõ ràng , anh mặc áo sơ mi trắng quần đen ,mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, thần sắc mang vẻ ôn nhu nhưng lại lãnh đạm pha thêm chút tuỳ hứng.

Cặp mắt hoa đào màu nâu nhạt mang chút ý cười nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt đem lại cho người ta cảm giác dễ gần nhưng không dễ thân. Đặc biệt là nốt ruồi nơi khoé mắt trái càng làm khuôn mặt anh mang vẻ phong lưu thêm chút đa tình như toát ra một cỗ phong tình ý vị .

Khoảnh khắc ấy trái tim Lộ Khiết như lỡ một nhịp .Lúc này cô còn nhớ rõ bộ đang lôi thôi của mình ,hai bên má cô đã phủ một tầng ửng hồng.

Lộ Khiết nghĩ : Thật muốn tìm một cái lỗ để chui , mất mặt quá.

Lộ Khiết lúng túng không biết người này là ai , anh trai cô năm nay lên năm 3 đại học , cô cũng đã từng gặp qua bạn bè của hắn nhưng chưa gặp anh đẹp trai này bao giờ .

Cô nhanh chân trốn sau người Lộ Hiên không dám nhìn anh.

Lộ Hiên cũng lười để ý đến tâm tư cô nhóc ,móc điện thoại ra lướt lướt mắt cũng không thèm nhấc hỏi người con trai kia :

Lộ Hiên : " chuẩn bị xong rồi ? "

Người kia ừ một tiếng đáp lại , ánh mắt anh dừng trên người Lộ Khiết hỏi : "em gái cậu à"

Lộ Hiên lắc đầu , cười nhạo :" không , là em gái con nhà hàng xóm "

"..."

Lộ Khiết cũng không so đo với hắn , cô kéo kéo góc áo Lộ Hiên, cặp mắt hạnh to tròn nhìn hắn tỏ ý tò mò.

Lộ Khiết: "Anh ,người này là ai ?"

Lộ Hiên ngắn gọn đáp :" bạn cùng phòng ,Thẩm Xuyên"

Hắn kéo nhóc con đang túm áo mình ra :"tiểu cô nương xin đừng kéo giãn hết áo của tôi " rồi lại nhìn Thẩm Xuyên :" cậu xong rồi thì ngồi đây chờ tôi , tôi đi tắm rồi thay đồi đã"

Lộ Khiết :" Anh hai anh định đi đâu sao ?"

Lộ Hiên lời ít ý nhiều :" đi ăn với bạn , sao , mày muốn quản ?"

Lộ Khiết : "..."

Lộ Hiên ngó lơ cô em gái đi về phòng thay đồ .

Trong phòng lại lần nữa chìm vào mảng tĩnh lặng

Lộ Khiết băn khoăn có nên chạy về phòng hay không thì Thẩm Xuyên đã đến trước mặt cô hơi khom lưng xuống mặt đối mặt với cô, môi anh khẽ cong ,ý cười nơi đáy mắt càng sâu.

Khi cười đôi con ngươi màu nâu nhạt như chứa cả bầu trời sao lấp lánh ôm lấy tất thảy xuân sắc nhân gian ,bộ dáng kinh diễn đến câu hồn người giọng nói có phần nửa ôn nhu nửa mê hoặc .

Thẩm Xuyên:" Anh là Thẩm Xuyên , bạn cùng phòng của anh trai em "

Anh dừng một chút lại hỏi :" nhóc con em tên gì?"

Lộ Khiết đáp lại :" em là Lộ Khiết "

"Hmm...Lộ Khiết... Khiết" Anh vẫn nhìn cô , miệng lầm nhẩm như đang nghiền ngẫm .

Cô không tự chủ mà né tránh ánh mắt của anh vụng về đáp : " Khiết trong từ trắng tinh khiết , đơn thuần như giọt sương ạ"

Anh cười nhẹ: "thật là một cái tên hay , đáng yêu như tiểu Lộ Lộ vậy "

Khi anh nói chuyện , âm cuối hơi kéo dài mang cảm giác mập mờ , chọc vào lòng người .

Lộ Khiết hoàn toàn bị vẻ ngoài và giọng nói anh hấp dẫn ,thầm nghĩ :" người đẹp trai như anh sao lại có thể chơi cùng anh trai điên khùng của mình được chứ ?"

Câu nói nghĩ trong lòng bỗng bột phát thành lời khiến cả hai đều bất ngờ .

Cô đưa tay che miệng thầm mắng bản thân : ôi cái miệng hại cái thân

Anh liếm liếm môi bật cười giọng nói còn pha thêm chút chêu đùa : " thật không ? Vậy ca ca có thể xem đây là lời khen thay quà gặp mặt của Tiệu Lộ Lộ không "

Thấy cô có vẻ lúng túng Thẩm Xuyên liền nửa đùa nửa thật nói: "Nhóc đã bao nhiêu tuổi rồi mà người bé tí thế này hả " anh xoa xoa đầu Lộ Khiết , mái tóc màu hạt dẻ của cô xoăn bồng bềnh chạm vào mang cảm giác mềm mại như bông anh không khỏi thích thú xoa thêm mấy cái nữa.

Như bị chọc đúng chỗ đau , cô bực bội gạt tay anh ra nói lí :" em đã 15 tuổi không còn là con nít nữa "

Lộ Khiết phát triển chậm hơn so với lứa tuổi ,chiều cao 1m5 này luôn khiến Lộ Khiết rất buồn lòng.

Anh hơi kinh ngạc , lại nhìn dáng người của cô nhóc cao đến trước ngực mình không khỏi thấp giọng bật cười :" Ra vậy , là lớn rồi sao "

Lộ khiết:"..."

Phản ứng này như đâm vào lòng tự ái của cô , vừa cãi nhau với ông anh trai cục súc giờ lại đến ông anh gian sảo thích chọc khoáy nỗi đau của người khác này .

Lộ Khiết thầm nghĩ: giờ thì mình hiểu rồi , quả nhiên vật họp theo loài mà , trai đẹp quả nhiên là không có ai tốt hết .

Lộ khiết nhíu mày không vui phản bác :" Thẩm Xuyên ca ca , ý anh là sao ,anh định chê em lùn? Nhưng em sắp vào lớp 10 rồi không còn là học sinh trung học nữa "

Thẩm Xuyên cũng hơi bối rối chưa kịp mở lời đã bị Lộ Hiên mới tắm rửa thay đồ xong đang đứng dựa lưng vào tường tranh nói : " còn ý gì nữa , chính là cậu ta cũng thấy nhóc là quỷ lùn "

Lộ Khiết liếc Thẩm Xuyên một cái , thấy anh chỉ cười cười , mà im lặng chính là đồng ý .

Lộ Khiết muốn sụp đổ .

Lùn cũng là cái tội sao? Sao ai cũng chê cô lùn !!!

Cô quay đầu tức giận với Lộ Hiên :" Anh mới là quỷ lùn ,ba mẹ đã nói năm anh bằng tuổi em còn chưa nổi 1m5 "

Lộ Hiên cười chế giễu:" lời nói dối phi thực tế như vậy mày cũng tin ? uống nhiều sữa thế cũng không tăng thêm 0,1 cm nào từ năm ngoái đến giờ ? "

Lộ Khiết thật tức muốn bật khóc : " hừ , không thèm đôi co với anh ,em còn trẻ còn cao được , chứ không già đầu còn bắt nạt em gái như anh "

Thẩm Xuyên tâm trạng vui vẻ nhìn hai anh em nhà họ Lộ cãi nhau như chó với mèo .

Lộ Hiên xuỳ một tiếng rồi nói với Thẩm xuyên : " đi thôi mấy người kia đợi ở bên ngoài rồi "

Thẩm Xuyên gật đầu , cầm chiếc balo trên ghế sofa đi về phía cửa chính . Lộ Khiết cũng lon ton chạy theo sau .

Lộ Hiên :" ở nhà nhớ cài cửa cho cẩn thận , đồ ăn vặt anh mày vừa mua thêm để trong tủ lạnh chán thì ăn , trưa nay mẹ có nói sẽ về sớm , mày yên tâm không sợ chết đói " hắn nói một cách lưu loát như một thói quen.

Lộ-được chiều chuộng nhất nhà-Khiết ngoan ngoãn gật đầu .

Thẩm Xuyên lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay được làm thủ công màu đỏ , ở giữ còn treo hình cỏ 4 lá nhìn rất đẹp mắt , đơn giản lại tinh tế .Anh đeo nó vào tay trái của cô : " đây là món quà lần đầu gặp mặt ca ca tặng cho tiểu Lộ Lộ "

Lộ Khiết rất bất ngờ khi anh tặng quà cho cô nên không khỏi ngơ ngác nhưng vẫn không quên nói : " cảm ơn Thẩm Xuyên ca ca "

Thẩm Xuyên cười cười đưa tay bẹo má cô một cái : " người bạn nhỏ , hẹn gặp lại " .

Tạm biệt Lộ Khiết xong cả hai đi về phía bên kia đừng nơi có 2 tiếc taxi đang chờ sẵn .

Lộ Khiết nhanh chóng cài cửa cẩn thận rồi chạy về phía ban công trên tầng , cô ngó xuống thấy 5-6 người đang trò chuyện . Đều là bạn bè của Lộ Hiên cô có từng gặp qua .

Rất nhanh cô thấy Thẩm Xuyên , dáng vẻ anh hờ hững châm điếu thuốc kẹp trong tay có phần biếng nhác không để tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ . Thi thoảng sẽ đáp lại vài câu tỏ ý đang nghe .

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn , anh hướng mắt về phía ban công .

Không kịp đề phòng , Lộ Khiết giật mình vội thu mình trốn bên cạnh chậu cây bên ban công , tim cô đập liên hồi không dám nhúc nhích .

Mấy phút sau tiếng động cơ xe ô tô vang lên , Lộ Khiết ló đầu ra thấy hai chiếc xe đã đi mất dạng , cô thở hắt ra một hơi cảm thấy nhẹ nhõm .

Nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy , mặt cô nhuộm một tầng ửng hồng, đưa tay xoa xoa hai bên má: " Anh ta vậy mà lại dám xoa đầu còn bẹo má mình !!!! Hừ "

Nhưng khi nhìn đến chiếc vòng xinh xắn được đeo trên tay cô , bất giác khoé môi nở nụ cười : " thôi được rồi , vì món quà nên sẽ không ghi thù anh " .

Chúc bạn có một ngày vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro