3/Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký
Ngày 8 tháng 1 năm xxx

Một ngày đẹp trời và hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi tỉa cây
Ai ai cũng vui vẻ náo nức
Ngày hôm nay tóc của Kiều cũng đã rụng phân nửa mỗi ngày nhìn tóc rụng trong lòng như gâm thêm một con dao vào trái tim nhỏ bé của cô
Mỗi lớp là một đội và sẽ tỉa một cây mai to.
Nói tham gia chứ cũng để đủ người thôi vì đã có Quân lo hết rồi.Việc của mỗi người chỉ cần tỉa vài cái lặt vặt
Quân rất giỏi cậu ấy có thể miêu tả bằng 2 từ "hoàn hảo" từ vẻ đẹp cho đến tài năng tất cả cậu đều có nhưng theo tôi nghĩ cậu ấy không có nụ cười...
Khuôn mặt luôn trầm tĩnh không thấy cậu ấy cười bao giờ cả

Muốn nhìn cậu ấy cười...

Quân đang tỉa một con phượng hoàng đang tung bay trên bầu trời
Cảm giác thật tự do không có sự gò bó gì cả.
Rất đẹp

Tôi thì đang tỉa phần chân,phụ thôi cũng dễ lắm!

-"A....a!"

Đang tỉa thì cái kéo quá nhọn nên đã làm đứt tay của Kiều
Đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo có chút gầy gò và yếu ớt
người bình thường thì chỉ là một việc nhỏ nhặt nhưng đối với Kiều thì nó là một vết thương phải lâu lắm mới lành được.

Mọi người trong lớp thấy vậy cũng thúc giục Kiều hãy nghỉ ngơi đi

-"Không sao chứ Kiều?"

-"Cậu vào trong lớp đi tụi tớ lo được mà haha..."

Mọi người đối với mình rất tốt điều đó khiến mình cảm thấy như một phép lành vậy...Nó cũng khiến buồn sầu mình vơi đi đôi chút.

-"Cảm ơn và xin lỗi mọi người nhiều.."

-"Không không sao"

-"Kiều vào nghỉ đi!"

Cô đi xuống bồn rửa tay mở nước nhẹ vào tay khiến máu trôi đi và cảm giác khá là rát

Sau khi rửa tay xong rồi thì kiều một mình đi vào lớp ,xui sao hôm nay giáo viên giữ chìa khóa phòng y tế không có ở đây nên không vào lấy băng cá nhân và cồn sát trùng được

-"Làm sao đây..."

Không biết nãy có phải là linh tính hay không mà Kiều thấy vẻ mặt của Quân khi nhìn thấy tay Kiều chảy máu thì mặt tối sầm đầy lo lắng?

-"Mình lại nghĩ lung tung rồi làm gì có chuyện đ...."

-"Cộp!"

Một hộp đồ y tế được đặt xuống bàn Kiều

-"Hả!?"

Kiều quay mặt lại chắc là không nhầm nữa rồi là Quân!khuôn mặt cậu tối sầm

Nói thật thì nhìn hơi sợ

-"Quân..?"

*kéo tay*

-"Hả...này này đợi đã từ từ"

Quân kéo nhẹ tay Kiều xem xét tay cô rất lâu

-"Này ổn mà không sao cả"

Quân không nói gì Cậu ấy nhẹ đổ cồn sát trùng vết thương

-"A...rát"

-"Ngoan"

"Hm!?
Cậu ấy vừa biểu ngoan ư!?
Haha làm gì có"

Kiều cố phũ định nhưng nó vẫn là sự thật không chối cãi được

Xong rồi lấy băng cá nhân băng lại ngón tay Kiều

-"Cảm...cảm ơn cậu"

Kiều cúi sập người xuống ríu rít cảm ơn Quân
Cậu ấy không đáp mà lại nhéo má tôi một phát rồi lại xoa đầu

Tại sao lại làm vậy!?
Quân à đầu tớ sắp hói rồi đừng xoa nữa...

Xong thì cậu ấy biến mất tiêu luôn
Haha...đi nhanh ghê

Vết thương này chắc mất tầm 2,3 tuần nhỉ

Hôm nay khá mệt nên Kiều quyết định xin nghỉ và về nhà
Một mình trong im lặng đi về bằng cổng sau

****

-"Kiều!Con sao vậy ổn không!?"

-"Không sao ạ!"

-"Cái gì mà không sao lại mẹ xem nào!"

-"À vâng vâng"

Sau khi xem kĩ càng thì mẹ Kiều mới thở phào nhẹ nhõm và làm tiếp công việc của mình

-"Có phần cơm trưa ở trong phòng con đó nhé!"

Cô bước lên chiếc cầu thang vào căn phòng nhỏ của mình,lấy từ trong hộc tủ một cuốn album khá cũ

Ảnh 3 tuổi
Ảnh 8 tuổi
Ảnh 10 tuổi
Ảnh 11 tuổi....

Là những hình ảnh lúc nhỏ của Kiều

Thì ra Kiều là một cô bé rất xinh đẹp mái tóc nâu bồng bềnh tựa như mây làn da hồng hào đôi mắt nâu đen tròn,mũi cao...Nhưng cũng vì căn bệnh quái ác này mà Kiều đã khác đi theo từng ngày...
Giờ đây nhìn cô rất gầy gò xanh xao mái tóc đã rụng đi một nửa mắt thâm đen do không ngủ được...

Kiều giờ đây đã khác đi rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro