Chap 3: Chuyện chưa kể - Ngày xưa và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này là "Chuyện chưa kể" nên sẽ là lời của Au nhé!
Đó là vào một ngày xưa ấy, có một cô bé tên là Khả Nhi, năm nay cô học lớp 6.
Trống trường vừa điểm, trời mưa to,  Khả Nhi chạy bộ về nhà mà từng giọt mưa nặng trĩu cứ bắn vào khoé mắt cô bé, khiến cô phải trú mưa tạm một nhà ven đường.
"Trời mưa như thế này, chắc khó mà về được nhà" - Khả Nhi thở dài...
Cạnh cô bé có một cậu bé, cậu ấy là Mạc Lâm. Tâm trạng của Khả Nhi đang không tốt, thấy bên cạnh có người, cô bé lớn giọng:
- Cậu dịch ra coi, chiếm chỗ quá!
Ai ngờ cậu ta xích ra vài bước mới sợ chứ! Khả Nhi, trong lòng cười ha ha
- Cậu ngốc thật đấy, cũng hiền nữa, chẳng bù cho con trai lớp bên, chúng nó vừa bắt nạt tớ xong, tay tớ trầy xước hết rồi!
Mạc Lâm là "học sinh cưng" của thầy cô, "con nhà người ta" của hàng xóm nhưng không phải con trai ít nói. Cậu ta rất năng động, ngoài ra quan hệ rộng và đánh nhau vì bạn bè là việc thường xuyên. Tới mức trong ba lô luôn thủ sẵn vài miếng Urgo! Tiện tay, cậu ta nhẹ nhàng cầm tay cô bé bên cạnh, dán nhẹ nhàng miếng Urgo cho cô bé. Cậu đâu hay biết má Khả Nhi đỏ phừng phừng!
- Cảm...cảm ơn nhé! Cậu bao nhiêu tuổi?
- 12. Học trường THCS số 4
- Thật hả, cùng trường tớ đó!
- Chỉ...chỉ là, mai tôi phải chuyển lớp rồi. Có lẽ sau này sẽ phải chuyển trường...
- Không sao, cậu rất tốt bụng! Chắc chắn bạn học và cô giáo ở đâu cũng sẽ mến cậu!
Hai đứa nhỏ hàn huyên một lúc thì mưa tạnh. Chúng tạm biệt nhau và trở về nhà sau khi trải qua một cơn mưa vui vẻ nhất trong đời.
Ngay sau hôm đó...
- Khả Nhi, chỗ em đang trống, để bạn Mạc Lâm ngồi cùng nhé!
Trời ơi, sao lại có duyên số hẩm hiu đến như thế!
Chỉ là trong suốt giờ học, "bạn học Mạc Lâm" ấy chả nói lời nào.
Tới giờ ra chơi, Ân, Bạch, Nam và  Tuấn, tới từ lớp bên để "trả thù" cho  Sở Thiên vì tỏ tình thất bại Khả Nhi.
- Rồi, sắp tới rồi, một nắm đấm từ Tiểu Tuấn. 3 2 1...
Khả Nhi đếm ngược. Chỉ là mãi nó chẳng thấy đau, nhìn sang bên trái thì thấy bạn cùng bàn nắm chặt tay người đối diện, khẩu hình miệng cậu ta lẩm bẩm:
- Dám động vào bạn của ông mày, xem ra mày chán sống rồi nhỉ!
Trụi ui, sao mà nó cool thế chứ nị!
Vài phút sau, "bộ tứ siêu đẳng đòi công bằng" tan đàn xẻ nghé, Khả Nhi coi như thoát nạn.
- Không chỉ hôm nay, mà ngày mai hay ngày kia chúng tới cũng sẽ trầy xước thôi!
- Uầy, cảm ơn nhé! Mà tớ là bạn cậu lúc nào?
- Hôm qua. Tôi dễ tính lắm, thì coi như cậu hưởng phúc được làm bạn tôi đi!
- Haha, cậu còn nhớ tớ cơ à, tưởng cậu coi tớ như người dưng rồi chứ! Suốt tiết chả nói câu nào!
Hai đứa nó nhìn nhau, cười.
Sau 2 năm như thế, có một bài học mà chúng luôn chờ đợi được học. Nhưng suốt quãng thời gian ấy, chúng luôn quên mất rằng, sẽ có ngày chúng lìa xa vào lúc Mạc Lâm chuyển trường. Lời hứa cùng nhau học bài học ấy, chỉ chút nữa sẽ thực hiện được, vậy mà chỉ sau một ngày đã trở thành bong bóng xà phòng...
Tất cả những điều tốt đẹp ấy sẽ trở thành một vết xước nơi ký ức. Nào ngờ, khi lên cấp ba có ngày gặp lại. Có điều, người trong cuộc chẳng nhớ tên nhau, chỉ một người nhớ, đó là Mạc Lâm!
Người ta bảo, khi bạn thân có ngày gặp lại, điều đầu tiên họ làm là tay bắt mặt mừng, còn Khả Nhi, cớ sao cô lại để Mạc Lâm ăn nguyên lọ dấm chua thế này!
P/s: Nếu bạn nào bảo tiến triển hơi nhanh thì mình chỉ làm 15 chap do không có thời gian thôi nên phải nhanh chút. Mong các bạn thông cảm!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro