Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Ngọc Kỳ hẹn gặp riêng Vu Bân và Uông Trác Thành, cô hy vọng hai người khuyên Tiêu Chiến tạm thời đừng nhúng tay vào việc lần này.
" Vụ lần này rõ ràng là do có người lợi dụng em để kéo Chiến Chiến xuống nước, em không muốn anh ấy vì chuyện của em mà phiền lòng."
" Ngọc Kỳ, em phải hiểu, nếu bọn anh không cho cậu ta can dự, cậu ta sẽ cáu thành dạng nào, chưa nói đến việc có ngăn được hay không." Uông Trác Thành có chút bất lực nói.
" Hai anh có thể nghĩ cách khiến Nhất Bác mở lời, đảm bảo nghe lời." Trần Ngọc Kỳ nhí nhảnh nói.
Vu Bân lắc đầu
" Hiện tại không cần lôi cậu nhóc ấy vào, sếp Tiêu tối kỵ lôi cậu ta vào chuyện của sếp." Sếp đã ra tử lệnh về việc này rồi. Nghĩ lại vụ tiệc hôm đó, Vu Bân rùng mình.
"Nếu không em tự nói với cậu ấy đi, lời của em có trọng lượng hơn bọn anh." Trác Thành đề nghị.
" Vậy... được rồi, để em gọi cho anh ấy!" Trần Ngọc Kỳ nhận mệnh lôi điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến. Chuông kêu vài tiếng liền có người bắt máy. Chưa cần cô nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh tanh
" Anh đang trên đường ra sân bay rồi!"
Trần Ngọc Kỳ cố gắng vớt vát:
" Chiến Chiến, anh nghe em nói đã, việc lần này..."
Chưa chờ cô nói xong, Tiêu Chiến đã lạnh lùng ngắt lời
" Không cần nói nhiều, ngoan ngoãn đợi anh về!" nói xong liền cúp máy.
Trần Ngọc Kỳ thở dài bất lực nhìn sang hai người kia. Chỉ đổi lại ánh mắt đồng tình dành cho cô. Rõ ràng là Tiêu Chiến quyết sẽ quản vụ này rồi, đàng chờ anh về rồi nói vậy.

    Tiêu Chiến cúp điện thoại bước lên máy bay, nét mặt âm u không rõ, vậy là động đến cả Ngọc Kỳ rồi, lão già Tiêu Ẩn này rõ ràng biết rõ giới hạn của anh ở đâu, lại hết lần này đến lần khác chạm vào. Là muốn xem anh sẽ xử lí ra sao à.
    Cười khẩy một cái, ông ta nghĩ anh vẫn là đưa trẻ 20 tuổi ngày đó à, nếu đã như vậy, anh liền lấy tĩnh chế động, chờ đến thời cơ, một lưới tóm gọn. Vụ việc lần này anh có thể nhẫn nhịn, vì người trong ảnh là anh. Nếu dám dùng cùng một loại thủ đoạn như với Nhất Bác, anh không thể về kịp, dù có mất tất cả anh cũng nhất định không bỏ qua.

/////////////

    Tiêu Chiến đang trở về rồi, biết được tin này từ anh làm cậu hưng phấn cả ngày, cậu xin nghỉ cả buổi chiều, chỉ để chuẩn bị tỏ tình với anh, cậu muốn bù đắp cho những gì đã bỏ lỡ trước kia. Dưới sự giúp đỡ của Doãn Chính và Lưu Hải Khoan cậu đã chuẩn bị sẵn hội trường tren tầng thượng của khách sạn Beijing, cũng chuẩn bị cả pháo hoa nữa. Cậu muốn tạo cho anh một điều gì đó thật bất ngờ. Chỉ nghĩ đến vẻ mặt ngỡ ngàng của anh, Vương Nhất Bác liền cảm thấy ngọt ngào tràn đầy lồng ngực.
" Hôm nay dự báo thời tiết nói tối nay có thể có mưa đấy!" Lưu Hải Khoan nhìn bộ dạng rạo rực của cậu liền trêu trọc nói.
" Mấy cái dự báo có mấy khi đúng đâu anh." Vương Nhất Bác tự tin, xem xem, ngoài trời nắng như vậy cơ mà.
   Lưu Hải Khoan cười nhạo nhìn cậu
" Gấp gáp đến vậy ư, người ta cũng đâu có chạy mất!"
" Rất gấp." Cậu có thể không gấp sao, anh ấy ưu tú như vậy, bên cạnh có biết bao nhiêu người vây quanh. Bất kể người nào cũng đều muốn có được anh, chẳng hạn như Trần Ngọc Kỳ kia.
     Không nghĩ nữa, Vương Nhất Bác mỹ mãn nhìn khung cảnh đã được mình trang hoàng. Chỉ còn thiếu mỗi anh nữa thôi.

    Tiêu Chiến xuống máy bay cũng đã xế chiều, về qua nhà thay quần áo. Đã nhận lời với cậu nhóc ki sẽ cùng ăn cơm. Ăn xong lại đi gặp Ngọc Kỳ vậy.
     Đi đến địa điểm định vị mà Vương Nhất Bác gửi qua, không lẽ là do tới sớm hay sao, chõi này chẳng có ai cả. Nhìn vào bàn duy nhất có người, Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng
" Em chờ tôi lâu chưa?"

    Vương Nhất Bác giật mình quay lại, trước mặt cậu là Tiêu Chiến, người mà cậu ngày nhớ đêm mong, đang đứng trước mặt cậu, vẫn nụ cười dịu dàng ấy. Vương Nhất Bác rất muốn lao đến ôm anh vào lòng, nhưng phải cố kiềm chế, vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa phải lúc.
    Cậu cười ngọt ngào với anh
" Chiến ca, anh đến rồi." Vừa nói vừa kéo ghế cho anh.
    Tiêu Chiến gật đầu ngồi xuống.
" Rốt cuộc là có chuyện gì mà em hẹn tôi gấp như vậy."
   Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh
" Không vội, anh vừa xuống máy bay chắc chưa kịp ăn gì. Chúng ta ăn trước đã."
   Tiêu Chiến gật gật đầu.
    Hai người cùng nhau ăn, Vương Nhất Bác rõ ràng nhiệt tình hơn mọi khi rất nhiều. Cậu chủ động gợi chuyện nói với anh, chọc cho anh vui vẻ. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi cậu
" Em có việc gì gấp hay sao?"
    Vương Nhất Bác lắc đầu
" Không có." Thấy thời gian không sai biệt lắm, cậu liền cười ngốc ngốc nhìn anh:
" Chiến ca, em có chuyện này quan trọng muốn nói với anh."
   Tiêu Chiến khựng lại, lẽ nào cậu định chính thức từ chối anh ư. Còn cố tình chọn chỗ không người để giữ thể diện sao.
    Vương Nhất Bác hồi hộp tới mức tay đổ mồ hôi liên tục. Cậu lấy tay chà chà vào ống quần.
" Chuyện đó, Chiến ca... em...thic.."
    Đúng lúc này, Phong Tà vội vàng đi vào, nói thầm gì đó vào tai Tiêu Chiến, khiến anh nghe xong gương mặt thoáng chút vặn vẹo, Tiêu Chiến đứng vụt dậy.
" Nhất Bác, phía Ngọc Kỳ có chút việc, tôi qua đó trước, có gì để mai nói nhé." nói xong anh vội vàng rời đi.
    Lại là Trần Ngọc Kỳ!
    Vương Nhất Bác chạy theo nắm chặt lấy tay anh.
" Chỉ một chút thôi được không anh. Một chút thôi."
   Tiêu Chiến áy náy nhìn cậu, anh vỗ vỗ tay cậu khiến cậu buông ra:
" Xin lỗi em, tôi không thể bỏ mặc cô ấy!" nói rồi anh tiếp tục vội vã bước đi.
    Vương Nhất Bác thấy anh có ý muốn đi liền hoảng loạn. Cậu bất chấp có người ngoài ở đây, gào lên:
" Tiêu Chiến, EM THÍCH ANH!"
     Bước chân của Tiêu Chiến khựng lại, anh có chút cứng ngắc quay đầu lại nhìn cậu.
    Đúng lúc này pháo hoa bắn đầy trời rực rỡ sắc màu. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh.
     Tiêu Chiến im lặng một thoáng rồi nhẹ nhàng trả lời cậu:
" Em có phải nhầm rồi không" không phải mấy hôm trước cậu còn ôm ấp người con gái khác à.
    Vương Nhất Bác kiên định nhìn anh:
" Chuyện hôm đó em biết cả rồi, Tiêu Chiến, em muốn anh biết rằng, em - Vương Nhất Bác cũng có cảm giác đó với anh."

     Phía trên bầu trời không biết mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp sao trời, che lấp ánh trăng, che lấp... cả khuân mặt đã có phần tái mét của Tiêu Chiến.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx