Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong Phòng tắm yên tĩnh không mấy rộng rãi, phía bồn tắm còn đang được xả nước nóng, hơi nước bốc lên mờ ảo. Khe khẽ có tiếng thở dốc đang phát ra.
" Ưm... Chiến ca... tắm, tắm trước đã" Liếc nhìn xuống người đang quỳ một chân xuống sàn nhà tắm, miệng đang ngậm lấy hạ thân cậu mà không ngừng liếm láp. Vương Nhất Bác sướng tới nỗi nói chuyện không rõ tiếng, cậu thở dốc vừa vì kinh ngạc nhưng càng nhiều là vì vui sướng.

Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến sẽ có ngày Tiêu Chiến khẩu giao cho cậu. Hình ảnh ấy quá mức dâm loạn, Vương Nhất Bác dường như cảm thấy mũi mình lại chuẩn bị chảy máu đến nơi rồi.

Tiêu Chiến hơi ngước mắt lên khiêu khích nhìn cậu, giọng nói vì miệng đang ngậm thứ gì đó mà trở nên không rõ ràng
" Không phải em nói không nhịn được sao, tôi sợ chút nữa em kết thúc quá nhanh."

" Grrrr..." Vương Nhất Bác gầm nhẹ, cậu vươn tay kéo anh lên, xoay người đè anh lên tường mà hôn ngấu nghiến.

Bị Vương Nhất Bác đè nghiến lên tường, khuôn mặt Tiêu Chiến vì bị cuồng nhiệt hút lấy hô hấp mà hít thở không thông khiến cho cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

Vương Nhất Bác một tay ghì lấy cổ anh, một tay nhanh chóng đưa vào bên trong áo anh, ngón tay vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực anh, hô hấp dần trở nên trầm đục.

Cậu thô lỗ xé rách quần áo anh, gặm cắn vành tai anh, đổi lấy càng nhiều tiếng rên rỉ kiềm nén của anh.
    Vương Nhất Bác di chuyền môi mình một cách quyến luyến trên làn da Tiêu Chiến, một đường vừa liếm vừa hôn từ vành tai, qua xương quai xanh, sau đó đầu lưỡi như có như không liếm lên hạt đậu còn lại.

" Ưm~~ Nhất Bác~~~"
    Tiêu Chiến bị cậu trêu trọc cho toàn thân ngứa ngáy, vừa khẽ thở dốc rên rỉ vừa đẩy đẩy cậu lại gần bồn tắm đã được xả đầy nước. Xoay người, đè Nhất Bác ngồi xuống thành bồn, anh từ trên cao nhìn xuống, bàn tay chậm rãi mơn trớn cần cổ cậu, sau đó cũng  thô lỗ xé mở áo cậu, một hơi cắn vào vai cậu cho đến khi rớm máu mới đưa đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ vòng quanh vết cắn như an ủi.

" Ưm~~~ Chiến ca." Vương Nhất Bác vừa đau vừa sướng rên lên. Sau đó cậu như nhớ ra gì đó, ghé vào tai anh, giọng nói trầm khàn
" Chiến ca, có phải em có yêu cầu gì anh cũng đều đáp ứng không?"

   Tiêu Chiến chuyên tâm vừa cắn vừa liếm trên làn da cậu, không để tâm trả lời
" Đúng vậy!"

   Nghe được đáp án khẳng định, Vương Nhất Bác liền cười có chút nguy hiểm, cậu dùng giọng nói tông trầm của mình, pha chút quyến rũ khàn khàn
" Vậy em muốn anh giống như lần đó, tự mình mở rộng giúp em!"

    Tiêu Chiến khựng lại, liếc mắt nguy hiểm nhìn cậu.
" Em chắc chứ?"
   Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh. Ánh mắt mừng rỡ chờ đợi như cún con
" Có được không!"
  Tiêu Chiến nhìn cậu một lát, hơi hơi thở dài
" Lưu manh." Sau đó anh lại cười xảo quyệt
" Có điều em phải hứa, anh không cho phép, em không được vào?"
" Được!"
   Vương Nhất Bác biết anh đồng ý, vội vàng bế bổng anh lên đặt vào bồn tắm sau đó leo vào theo.

    Tiêu Chiến bán nằm trong bồn tắm, chậm rãi cởi từng kiện từng kiện quần áo còn sót lại. Trong cái nhìn chăm chú mà rừng rực lửa dục của Vương Nhất Bác mà chậm rãi cho một bàn tay xuống dưới hạ thân đang chìm trong nước của mình.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn miệng huyệt, đợi nó mềm ra liền chầm chậm len một ngón tay vào. Một chút nước nóng theo kẽ hở mà tràn vào bên trong, kích thích vách huyệt.

    Tiêu Chiến thật ra cảm thấy có chút xấu hổ, lần trước tự mở rộng dù sao Nhất Bác lúc đó cũng trong giai đoạn thần trí bất minh, còn lần này, hoàn toàn trần trụi làm trước mặt một Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo.

    Ngón tay của Tiêu Chiến không ngừng tự mình ra vào, nới rộng vách huyệt, cảm nhận được ánh nhìn chuyên chú của Vương Nhất Bác, cúc huyệt e thẹn mà càng xiết chặt hơn. Tiêu Chiến dứt khoát nhắm mắt lại, để bản thân có thể thả lỏng hơn. Chỉ là nhắm mắt vào, thứ anh thấy lại là hình anh Nhất Bác dùng chính mình xuyên xỏ anh, càng khiến anh vừa xấu hổ vừa chờ mong.

" Ưm~~~a~~~" bất giác tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau, ngón tay lại không ngừng ra vào nơi cúc huyệt, sau đó liền chèn thêm ngón thứ hai, nước nóng lại tràn vào nhiều hơn khiến anh ngứa ngáy. Tự mình nhu lộng cảm giác thật sự vừa xấu hổ vừa kích thích.
Tiêu Chiến có chút không kiềm nén được mà phát ra những âm tiết nhỏ vụn.

   Vương Nhất Bác vừa lau máu mũi vừa đăm đăm nhìn anh tự khuếch trương hậu huyệt. Cậu cảm thấy mỹ cảnh nhân gian chính là đây. Nhìn anh vì mình mà cố gắng tự chuẩn bị hạ thân khiến cho cậu nhỏ của Vương Nhất Bác càng thêm căng cứng. Cậu bất giác tiến lại gần anh, bàn tay to lớn chạm vào tay anh, giọng nói khàn khàn:
" Chiến ca, hôm đó anh cũng là như thế này vì em sao."
" Ưm~~ Nhất Bác~~" bị cậu bất ngờ chạm vào, Tiêu Chiến khẽ bật ra tiếng rên rỉ mê người.

   Vương Nhất Bác đem tay mình rờ nắn bên ngoài hậu huyệt của anh, sau đó chậm rãi cạy mở hậu huyệt rồi chèn thêm một ngón tay của mình vào.

" Ưmm a~~~"

Tiêu Chiến bị bất ngờ thêm một ngón tay mà rên rỉ thành tiếng. Trong hậu huyệt vốn đã có hai ngón tay của anh, giờ thêm một ngón của Vương Nhất Bác nữa là ba, cảm giác căng trướng khiến anh hơi không thoải mái.
" Thả lỏng, Chiến ca!" Giọng Vương Nhất Bác dịu dàng mà dụ dỗ.

Tiêu Chiến nghe lời mà thả lỏng xuống, Vương Nhất Bác đem ngón tay của mình ở trong hậu huyệt của anh nhẹ nhàng đâm vào rút ra, cố gắng cùng nhịp với hai ngón tay anh, tuy vậy, ba ngón vốn không cùng một bàn tay, ít nhiều sẽ có khác biệt. Tiêu Chiến bị đâm có chút ngứa ngáy khó nhịn, anh bất giác co rút cửa huyệt.

    Ngón tay của Vương Nhất Bác bị anh xiết khiến hạ thân càng trướng lớn, Tiêu Chiến liếc nhìn hạ thân cậu, cười nhếch mép
" Sao nào, sắp không chịu được rồi."

   Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của anh, cũng cười lại
" Không sao, Chiến ca, em nhất định sẽ khiến anh cầu em đi vào!"
"Hmm, chờ xem." Tiêu Chiến mềm giọng khiêu khích. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, anh đem bàn chân mình áp lên vật cứng rắn của cậu, nhẹ nhàng mà khiêu khích chà sát.

    Phút chốc, nét mặt của Vương Nhất Bác trở nên rất dữ tợn. Cậu giật phăng tay anh ra khỏi hậu huyệt, sau đó thay vào bằng ba ngón tay của mình. Đâm vào thật sâu, như có như không chạm vào điểm gồ lên bên trong anh.

" Ưmmm~~~ Vương Nhất Bác...em...a~~~ lưu manh~~ a~~~"

   Vương Nhất Bác thở dốc ồ ồ, giọng nói cũng có chút mất tiếng vì kiềm chế
" Chỉ lưu manh với anh có được không?" Vừa nói vừa không ngừng ấn mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong Tiêu Chiến.

" a~~a~~ Nhất Bác ~~a~~ưm~~~ chỗ~~ chỗ đó~~a"

   Tiêu Chiến bị ngón tay cậu ấn cho không ngừng rên rỉ trầm thấp, thắt lưng hơi hơi rướn lên muốn cậu vào càng sâu.

   Không đủ, bên trong ngứa ngáy kêu gào thứ càng thô to cứng rắn.

   Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của anh, cậu khẽ liếm vành tai anh dụ dỗ
" Nào Chiến ca, nói anh muốn em đi vào."

" Ưmm~~~ lưu manh chết tiệt...a~~~"

   Mắng chưa thành câu đã bị cậu ấn mạnh một cái, Tiêu Chiến xém chút xuất ra luôn. Anh cắn răng nhịn lại, không thể thoả hiệp, rõ ràng anh định trêu chọc cậu cơ mà, sao bây giờ giống như ngược lại.

   Không nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác bất ngờ rút toàn bộ ngón tay khỏi hậu huyệt, hậu huyệt được nới lỏng hơi hơi mở ra, nước nóng theo đó tràn vào.
" Ưm~~~" Đột nhiên rút ra khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật trống rỗng, anh vô thức khẽ siết chặt mông.

Giọng Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh
" Nếu anh không nói, em không thể đi vào đâu, em đã hứa rồi!"

   Tiêu Chiến sâu sắc cảm thấy anh là tự bê đá đập chân mình. Chỉ có điều, bảo anh nói mấy câu xấu hổ đó thật sự không được.

   Vương Nhất Bác xuất ra hai vạn phần kiên nhẫn chờ anh, cậu đem hạ thân mình cọ sát ở cửa huyệt, quy đầu còn mấy lần cố tình cạy mở một chút cửa huyệt ra nhưng thuỷ chung lại không tiến vào.
" Chiến ca, nói đi, anh muốn em làm gì nào?"

   Tiêu Chiến bị cậu trêu chọc cho toàn thân ngứa ngáy, mấy lần tưởng chừng như cậu sẽ mạnh mẽ đi vào thì cậu lại bất ngờ rời đi. Bên trong anh giờ trống rỗng khó nhịn.

" Nào nói đi Chiến ca, giờ em nên làm gì đây?"

  Tiêu Chiến hết nhịn nổi, anh thẹn quá thành giận gào lên:
" Vương Nhất Bác em mau lên, thao thì thao không thì tránh ra anh tự tới. Ahhh~~~"

   Vương Nhất Bác chỉ chờ mỗi câu này, Tiêu Chiến còn chưa nói xong, cậu đã mạnh mẽ đem hạ thân vùi sâu vào trong anh, một phát hết cả gốc. Cậu đưa tay vuốt ve khoé miệng anh, nơi có nốt ruồi cậu yêu nhất, giọng nói dịu dàng:
" Như anh muốn, Chiến ca!"

Sau đó là một trận cuồng phong bạo vũ, Vương Nhất Bác giống như uống phải thuốc kích dục, cứng rắn mạnh mẽ lạ thường.

   Vương Nhất Bác khao khát người đàn ông này, cậu yêu anh, yêu đến phát điên.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx