Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Dương Tuyền nhìn Vương Nhất Bác bị người vứt trên nền đất lạnh lẽo, nét mặt hả hê.

   Vương Nhất Bác, anh cũng có ngày hôm nay, ai bảo anh cướp đi mọi thứ của tôi. Nếu không vì anh, có lẽ người được Tiêu Chiến để ý là tôi mới đúng. Ban đầu ở cửa công ty, người Tiêu Chiến nhìn chằm chằm rõ ràng là tôi.Vương Nhất Bác nếu không phải vì anh thì  anh ta cũng sẽ không đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Vương Nhất Bác, đừng trách tôi. Đều là lỗi của các người.

Lại nhìn sang Trần Ngọc Kỳ, Dương Tuyền nở nụ cười dữ tợn, cô ta cầm một con dao nhỏ hướng về phía mặt của Trần Ngọc Kỳ, lưỡi dao nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt cô. Dương Tuyền nhỏ giọng cười gằn
" Nữ minh tinh hạng A, tiểu hoa đán tiền đồ sáng lạn, không biết gương mặt này bị rạch vài vết có thể trở nên càng xinh đẹp hơn không?" Nói rồi ả ta toan động thủ thì bị người đi vào lên tiếng ngăn lại
" Cô đang làm gì thế?"
   Người đến thoáng liếc nhìn con dao trong tay cô, khẽ nhíu mày:
" Đừng làm chuyện dư thừa, để ảnh hưởng đến đại cục không hay đâu."
Dương Tuyền có chút tức giận thu con dao lại, nhướn mày hứng thú nhìn người vừa đến. Một tên nhóc học sinh cấp 3, mà lại được người lớn cho tham gia hoạt động ngầm thế này rồi.
" Sao thế, luyến tiếc à?"
Tiêu Khải vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô
" Bớt nhiều lời, mấy người kia kêu cô ra ngoài liên lạc với bên trên kìa."
Dương Tuyền bĩu môi rời đi, nếu không phải nhóc con này tuổi còn quá nhỏ, cô ta không ngại quyến rũ thử một phen đâu. Chậc! Đáng tiếc!

    Nhìn Dương Tuyền đi khuất, Tiêu Khải mới đi lại gần hai người  bị trói đang nằm trên sàn nhà. Cậu cúi người, nhẹ nhàng đem Trần Ngọc Kỳ đỡ dậy, để cô tựa vào tường, sau đó cũng đem Vương Nhất Bác tựa lại gần cô. Khẽ nói câu " xin lỗi" rồi đi theo ra ngoài.
Cậu cần biết việc tiếp theo nên diễn ra như thế nào.

" Long tiên sinh nói, đồ đưa các người lúc trước, nên chuẩn bị sẵng sàng đi, chỉ cần người đến liền ép hắn tiêm vào."
   Dương Tuyền nghe điện thoại xong liền đối với mấy tên đàn ông kia chuyển lại lời của Long Ngạo.
Sau khi nhận chỉ thị, tên cầm đầu liền cùng Dương Tuyền rời đi kiểm tra thuốc.

Nhận chỉ thị xong, mấy tên bắt cóc liền xúm lại nói chuyện với nhau
" Rốt cuộc là hận thù đến mức nào để lão đại phải dùng loại ma tuý liều cao này nhỉ."
" Cũng không rõ nữa, nghe đâu loại này mới thử nghiệm thôi, dược tính không phải chuyện đùa." Một tên khác xen mồn.
Tên còn lại nói:
" Loại này lần trước nghe anh em kể lại, dược tính mạnh đến nỗi có thể mất mạng đấy, nếu còn sống, cũng mãi không thoát khỏi thuốc được."
" Nghe đâu ban đầu định chuẩn bị thuốc này cho tên nhóc minh tinh kia, nhưng lão già họ Tiêu sợ người kia chó cùng dứt dậu, mất cả chì lẫn chài, nên mới để lại để dùng cho con trai lão."
" Haha, người này cũng thảm quá đi, bị chính cha mình hãm hại, đến cuối cùng còn phải thành con nghiện."

Tiêu Khải khuất sau cánh cửa lắng nghe, mi mắt khẽ rủ, che đi mọi thần sắc của nó.

///////////

   Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ thấy có người vừa lay vừa gọi mà tỉnh lại. Theo thói quen muốn cựa người, liền thấy tay chân mình đang bị trói gô lại rất chặt. Cậu hoang mang nhìn về phía phát ra giọng nói.

" Nhất Bác, cậu tỉnh rồi, trong người sao rồi, có chỗ nào không khoẻ không?" Thấy Vương Nhất Bác tỉnh, Trần Ngọc Kỳ vội vàng hỏi han.
" Em không sao, chị Ngọc Kỳ có chuyện gì vậy ạ?" Vương Nhất Bác khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh, đưa mắt đánh giá xung quanh.

Đây có vẻ giống như là một kho hàng bỏ hoang. Bốn phía chất chồng những kiện hàng đã sớm có dấu hiệu mục nát. Ở lối ra duy nhất, hiện đang có hai người đàn ông trông khá là lực lưỡng canh gác

Giống mấy cảnh bắt cóc trong phim hình hành động quá.
   Nội tâm Vương Nhất Bác suy nghĩ. Cậu cựa quậy muốn tìm điện thoại của mình.
" Mấy thứ như điện thoại hay thiết bị định vị trên người cậu nghĩ chúng còn để lại hay sao."
Vương Nhất Bác dừng lại động tác tìm kiếm, im lặng nhìn tay chân đang bị trói của mình thở dài.

Thấy cậu im lặng không nói gì Trần Ngọc Kỳ liền hạ giọng trấn an
" Cậu đừng lo quá, khi Chiến Chiến chưa xuất hiện họ chắc chắn sẽ chưa làm gì chúng ta đâu." Đúng vậy, họ bắt cóc hai người nhất định là để uy hiếp Tiêu Chiến. Việc mà cô càng quan tâm hiện giờ, là tại sao Tiêu Khải lại tham gia vào vụ này, hơn nữa có vẻ như vai trò không hề nhỏ.
" Sao trông chị bình tĩnh vậy? Chị không sợ sao?" Vương Nhất Bác thấy thái độ bình tĩnh như vậy của cô bèn lấy làm lạ.
Trần Ngọc Kỳ cười nhẹ
" Cũng không phải lần đầu tiên chị bị bắt cóc để gây bất lợi cho anh ấy. Không phải vẫn còn ở cạnh em đây sao."
Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi
" Những người đó thả chị dễ dàng lắm sao?"
Trần Ngọc Kỳ khẽ lắc đầu.
" Chỉ hận không thể giết. Em thấy có mấy vụ bắt cóc mà con tin được bình an chứ."
" Vậy..." Chưa chờ Vương Nhất Bác nói hết Trần Ngọc Kỳ đã ngắt lời cậu. Cô nói bằng chất giọng xa xăm
" Họ đều không tồn tại rồi."

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cậu không phải không biết anh là người có địa vị ở thế giới ngầm, chỉ là cậu chưa từng thấy qua bộ dạng hai tay nhuốm đầy máu tanh của anh mà thôi.

" Bị doạ sợ rồi!"
   Trần Ngọc Kỳ mềm giọng hỏi cậu.
Vương Nhất Bác thành thật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
Cậu đúng là sợ, nhưng là cậu sợ mình lại làm liên luỵ anh, khiến anh chịu nguy hiểm, càng khiến anh dính thêm sát nghiệp.

Trần Ngọc Kỳ vốn còn định lên tiếng khuyên nhủ cậu vài câu thì phía cửa lại có thêm người tiến vào. Là tên cầm đầu, Dương Tuyền và....Tiêu Khải.

Nhìn thấy Tiêu Khải vẻ mặt của Trần Ngọc Kỳ rõ ràng trở nên có phần dữ tợn. Đây là đứa cháu trai gần như do một tay anh trai cô chỉ bảo mà lớn lên. Bây giờ ngược lại, lại cắn anh trai cô một ngụm lớn. Đây là chuyện cô không thể chấp nhận nổi.

Vương Nhất Bác không biết thân phận của Tiêu Khải, nhưng cậu lại nhận ra Dương Tuyền, cậu nhớ rất rõ trước lúc bị hôn mê là cậu đang nói chuyện riêng với Dương Tuyền, hiện giờ cô xuất hiện ở đây, vậy đúng là cô là người tiếp tay giúp mấy người này bắt cậu rồi. Cậu chỉ không hiểu là vì sao? Thắc mắc như vậy, cậu cũng hỏi ra miệng
" Tại sao lại làm vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu Dương Tuyền trái lại không hề phản ứng gì chỉ nhìn lại cậu rồi hỏi:
" Tại sao tôi không thể làm vậy?"
" Tôi chưa từng làm gì có lỗi hay tổn hại đến em, tại sao lại đối xử với tôi như vậy."
" Vương Nhất Bác, thật không biết nên nói anh là ngây thơ hay là ngu ngốc. Anh chưa làm gì có lỗi với tôi thì tôi không được làm hại anh à. Hơn nữa, vì cớ gì tôi từng là minh tinh hạng một lại phải cầu cạnh một kẻ bán mông cho đàn ông như anh."
" Em..." Vương Nhất Bác cứng họng.
" Lại nói, nếu không phải anh tồn tại, người bên cạnh Tiêu Chiến lúc này là ai còn chưa biết được, còn nhớ lần đầu nhìn thấy anh ta, anh ta nhìn chằm chằm tôi rất lâu, rõ ràng là có ý đó với tôi."
Chưa chờ Vương Nhất Bác nói gì Trần Ngọc Kỳ đã lên tiếng trước.
" Dựa vào đâu cô cảm thấy anh tôi sẽ vừa mắt cô."
" Rõ ràng anh ta đã có hứng với tôi, nếu không đã không cho người điều tra về tôi cặn kẽ như vậy. Hỡn nữa việc lần trước cũng đã không dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế."

" Nực cười! Anh tôi điều tra cặn kẽ ngoài người anh ấy thấy có hứng thú ra, thì còn một loại nữa là loại cần phải LOẠI BỎ!"

" Được rồi"
    Không cho Dương Tuyền nói thêm gì người đàn ông cầm đầu lại lên tiếng:
" Nếu muốn an ổn không  phải chịu đau đớn xác thịt thì hai người các ngươi nên biết điều một chút, đừng có dở trò lén lút hay bỏ trốn. Xung quang đây vài dặm đều có người của bọn ta canh giữ, có trốn cũng không thoát đâu."
" Rốt cuộc là các người nuốn gì?" Trần Ngọc Kỳ hỏi
" Đó không phải việc của cô." Tên cầm đầu lạnh lùng trả lời.
" Được, tôi không hỏi, nếu các người cần gì, chỉ cần giữ mình tôi lại là được, cậu nhóc này vốn không liên quan, đem theo một người lại thành bất tiện."

Nghe Trần Ngọc Kỳ nói xong tên cầm đầu chỉ cười khẩy một cái
" Cô nghĩ tôi ngu ngốc như vậy, theo như tình báo chính xác thì, cậu ta trái lại quan trọng hơn cô nhiều."
Trần Ngọc Kỳ nghiến răng. Sau đó vẻ mặt lại hết sức bình thản.
" Nghĩ vậy cũng tuỳ mấy người, nhưng mà nếu giải quyết nhanh thì không sao, chứ nếu để dài ngày hy vọng đãi ngộ của con tin tốt một chút chứ  sàn nhà cứng quá, đau hết cả người rồi."

Nghe cô nói mí mắt tên cầm đầu khẽ giật giật. Cố gắng kìm chế, thôi, dù sao cũng chỉ là một kẻ sắp chết, không thèm so đo với cô ta. Ra hiệu cho thủ hạ kê một cái đệm vào.
Sau khi đệm được nâng vào, Trần Ngọc Kỳ lại nói
" Sao lại chỉ có một cái, cô nam quả nữ một phòng, các người lại còn cho mỗi một cái đệm, lỡ có gì đó, chẳng phải mang tiếng tôi cướp người của anh tôi, anh tôi thẹn quá hoá giận bỏ không cứu người nữa rồi sao." Đúng chất tiểu thư bị chiều hư đòi hỏi yêu sách.
" Trần tiểu thư, hy vọng cô nhìn rõ là bản thân đang bị bắt cóc" cô ta nghĩ mình đang ở khách sạn chắc. Dương Tuyền nhìn không được bộ dạng cao cao tại thượng này của cô, châm chóc nói.
Trần Ngọc Kỳ nhướn mày khiêu khích nhìn lại Dương Tuyền:
" Sao cô lại nghĩ bị bắt cóc nhất định phải sầu mi khổ kiếm mà chịu đau chịu khổ. Họ muốn lấy lợi ích từ anh trai tôi, ít ra phải chăm sóc tôi tốt một chút chứ."
" Cô..." Dương Tuyền bị cô chọc cho tức đến nỗi cả khuân mặt đỏ bừng.
" Đủ rồi!" Tên cầm đầu quát lên, thái dương của gã không ngừng nổi gân xanh
" Đem thêm cái nữa vào." Nói xong câu này với thủ hạ gã liền phẩy tay áo bỏ đi.
" Ey ey. Từ từ đã nào, cởi dây trói đã chứ."
   Tên cầm đầu ra hiệu liền có thủ hạ cắt dây trói cho hai người. Trần Ngọc Kỳ xoay xoay cổ tay bị trói có chút mỏi, đối với Dương Tuyền nói
" Vị tiểu thư này, tiếc quá tôi không nhớ tên cô, phiền cô ra ngoài đem chút gì cho chúng tôi ăn được không?"
" Cô..."
" Ấy ấy đừng vội cáu, nếu không cô để tui ra ngoài tự kiếm gì đó ăn cũng được. Tôi không ngại, ha."
Dương Tuyền tức giận mà không có chỗ phát tiết, phẩy tay áo mà đi theo tên kia ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn hai cái đệm lại nhìn hai người bị chọc tức đến bốc khói đầu mà bỏ đi, âm thầm cho Trần Ngọc Kỳ một vạn cái like trong lòng.

Trần Ngọc Kỳ liếc mắt nhìn hai người kia rời đi. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang Tiêu Khải
" Giờ cháu có thể giải thích với cô đây là chuyện gì không?"

Từ lúc tiến vào Tiêu Khải vẫn luôn cúi đầu, nghe cô hỏi liền ngẩng lên, dùng chất giọng non nớt của vị thành niên hỏi lại cô
" Cô nghĩ là vì cái gì?"
Trần Ngọc Kỳ nhíu mày
" Chính là không biết vì cái gì nên mới muốn hỏi cháu."
" Chỉ hai chữ thôi' Lợi Ích'"
  Tiêu Khải thản nhiên nói.
Chân mày Trần Ngọc Kỳ nhíu lại càng sâu
" Lợi ích? Lẽ nào những gì anh ấy để lại cho cháu còn không đủ sao?"
Tiêu Khải cười nhẹ
" Đủ! cô hai à, cô nghĩ lợi ích bao nhiêu mới là đủ, ông nội đã nói rồi, không có Tiêu gia sẽ không có chú ấy ngày hôm nay, vậy nên..." nụ cười nhẹ của cậu nhóc kéo dần về một phía. pha chút tham lam cùng xảo quyệt
" Tất cả chúng.... đều thuộc về tôi."

Ngoài cửa, có một người lén lút rời đi. Người này đến bên cạnh tên cầm đầu, khẽ nói gì đó vào tai gã. Tên cầm đầu khẽ gật đầu.

Xem ra tên nhóc con họ Tiêu này thật sự không giống như vẻ ngoài ngoan ngoãn.

Đứng trước lợi ích, bản chất đã dần bộc lộ rồi.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx