Phiên Ngoại chi Long Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Dưới ánh chiều tà, bầu trời nhuộm một sắc đỏ cam u buồn.

     Tại nghĩa trang thành phố Bắc Kinh. Một người đàn ông diện một bộ vest đen. Người đàn ông mang theo một bó hoa Bách Hợp trắng, khẽ đặt lên trước mộ phần.
" A Kỳ, tôi đến thăm em đây."

    Nghĩa trang không một bóng người, nên giọng nói của người đàn ông trở nên xa xăm.

    Người này chính là Long Ngạo.

   Ngày đó sau khi biết tất cả sự thật từ Tiêu Chiến, Long Ngạo liên tiếp vài ngày đều không tài nào ngủ được.

   Hối hận, tự trách cùng nhớ nhung cứ dày vò hắn từng giây từng phút.

  Những ngày đó hắn không ngừng ý muốn đem Tiêu Ẩn giết đi, thậm chí đến giờ vẫn vậy.
   Nhưng...Tiêu Chiến nói đúng, dù sao đó cũng là cha của A Kỳ, nếu thật sự xuống tay hắn còn mặt mũi nào xuống dưới gặp lại A Kỳ đây.

Long Ngạo đứng trước bia mộ rất lâu, giọng nói có chút ám ách.

" A Kỳ em biết không, Tiêu Khải- con chúng ta trưởng thành rất tốt. Tiêu Chiến đã dạy bảo nó rất khá.
Thằng bé thậm chí còn biết dùng kế ám độ trầm hương để đối phó với anh.

A Kỳ, anh xin lỗi vì đã làm con đau. Anh thật sự, lúc đó anh không biết thằng bé là con mình, em đừng giận nhé.

Tiểu Khải nó không chịu nhận người cha là anh rồi. Nhưng không sao chỉ cần nó sống tốt là được.

Tiêu Chiến nói, sẽ để tiểu Khải tiếp quản Tiêu thị, nên thằng bé không thể đổi về họ của anh. Nhưng anh cũng không muốn đổi họ cho nó. Bởi nó là con của chúng ta, mang họ của em và chảy dòng máu của anh. Tốt đẹp biết bao.

Em cũng đừng hiểu lầm là anh thiên vị thằng lớn. Thực ra giới ngầm rất phức tạp, anh không muốn cả hai đứa đều nhúng tay vào, càng không muốn chúng diễn màn anh em tương tàn.

Anh muốn hai đứa hoà thuận, giúp đỡ nhau, đối với nhau tình như thủ túc.

A Kỳ!

Vốn đã hứa làm rõ chuyện này sẽ đi tìm em, nhưng có lẽ lại phải khiến em chờ thêm một thời gian rồi. Anh muốn nhìn tiểu Khải lớn thêm chút nữa, muốn nhìn thằng bé vững vàng bước ra xã hội. Anh không đành lòng để con chúng ta lại một mình như vậy.

A Kỳ, em lại chờ anh thêm một chút được không?

A Kỳ, anh nhớ em rồi!"

//////////

Long Ngạo của 10 năm trước đây, một người đàn ông ngoài 30, phong độ phóng khoáng. Chưa có vợ nhưng đã có một đứa con trai học cấp hai luôn rồi.

Một ngày đẹp trời, hắn đang đứng ở cửa một quán bar đêm thì bất ngờ không kịp phòng bị mà bị một tên con trai từ đâu lao tới hết đấm lại đá. Miệng không ngừng mắng hắn là ' Tra Nam, súc sinh, không bằng cầm thú'

Long Ngạo bị đánh đờ ra, tự hỏi bản thân rất lâu, không lẽ trong một lần loạn tính nào đấy hắn cả đàn ông cũng ăn luôn rồi.

Cho đến khi bị giật mất cả nắm tóc, hắn mới sực hoàn hồn. Liền nhẹ nhàng dùng một tay chế ngự tên thần kinh vừa xông vào là đánh mình này.

Long Ngạo thò tay vào áo người con trai sờ soạng. Người kia không ngừng vặn vẹo mà hét lên
" Lưu manh, mau bỏ ra, tôi gọi người bây giờ!"

" Cậu còn giãy nữa tôi liền lột đồ cậu ra thượng ngay tại đây, cho cậu biết thế nào là lưu manh" Long Ngạo bá đạo nói, tay không ngừng mò mò, liền lấy ra được ví của người nọ. Dở ra xem
" Tiêu Kỳ? Tôi và cậu có quen nhau à?"

" Không quen." Tiêu Kỳ tức giận quay đầu đi.

" Không quen. Vậy tự dưng cậu lao vào đánh tôi như có thù lớn là sao vậy?"

" Đồ khốn như anh, làm bao nhiêu chuyện xấu cũng không nhớ."

" Cậu rốt cuộc là ai?"

" Không liên quan đến anh."

" Vậy để tôi đoán nhé."
   Long Ngạo cũng không gấp. Hắn dựa lưng vào cửa quán bar, suy nghĩ một chút rồi nói.
" Người bình thường ít ai lại kiếm chuyện ở khu Tây này, kẻ biết thời thế một chút thì không dám dây vào tôi. Vậy chỉ còn một khả năng. Thế gia công tử."

   Tiêu Kỳ có chút chột dạ.
   Long Ngạo tiếp tục nói:
" Thế gia công tử họ Tiêu cũng không nhiều, nhưng ngu xuẩn như cậu thì có nghe đến một vị. Tiêu thị Tiêu đại thiếu gia của Zhanger. Tôi nói có đúng không"  vừa nói vừa thả lỏng tay.

   Tiêu Kỳ thấy người kia thả lỏng kìm kẹp thì liền giãy mạnh ra.
" Phải thì sao, loại người xấu xa vô trách nghiệm như anh. Hừ, Lão tử mới không thèm sợ. Anh cứ chờ đấy."
  Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.

  Long Ngạo cũng không ngăn lại, chỉ là tên nhóc con, hắn còn chưa thèm để vào mắt.

   Sau ngày đó, hầu như ngày nào cũng vô tình gặp lại Tiêu Kỳ, thật không biết là vô tình thật hay là do ai sắp đặt.

  Lần nào gặp nhau dù bây giờ Tiêu Kỳ không chân đấm tay đá nữa những lần nào cũng đều bày sắc mặt cho hắn xem, dặt một bộ chán ghét  khi gặp phải lưu manh.

   Lâu dần, Long Ngạo nhận ra hắn hình như có vấn đề rồi, cứ hôm nào không nhìn thấy tên nhóc kia liền khó chịu, cả người hắn cứ bức bối một cách khó tả. Dần dần hắn nhận ra, ánh mắt hắn sẽ vô tình liếc tìm bóng dáng cậu, ngày nào gặp được liền lâng lâng, không gặp được liền hậm hực khó chịu.

   Hắn nhận ra, hắn thích chàng trai này.

  Long Ngạo hắn thích một tên đàn ông. Lại còn là thích đơn phương.

   Sau khi xác định tình cảm của bản thân, liền điên cuồng theo đuổi. Nhưng hắn nhận ra, Tiêu Kỳ đã có gia đình. Cho dù cậu với vợ không hề yêu nhau, mà cưới nhau vì đứa con. Thì hắn cũng chỉ là kẻ đến sau. Hắn không muốn phá hoại gia đình cậu, càng không nỡ phá hoại hạnh phúc của cậu.

   Long Ngạo cảm thấy, Tiêu Kỳ chính là hình phạt cho những năm tháng lương bạc của hắn trước đây.

    Chỉ là sau này hắn lại đột nhiên phát hiện

   Vợ của Tiêu Kỳ ngoại tình rồi.

   Sau khi biết tin, Long Ngạo đầu tiên là giận dữ, sau đó lại cảm thấy đây là ông trời giúp hắn.
   Hắn tìm gặp riêng người vợ ấy, thái độ của cô ta có phần khác lạ. Vừa giống như cáu giận lại giống như có gì đó không cam.

   Sau khi nhìn thấy đống bằng chứng ngoại tìn trên bàn, cô ta liền hoảng sợ, lắp bắp thừa nhận cuộc hôn nhân với Tiêu Kỳ hoàn toàn là do sự cố mà có Tiêu Khải. Đôi bên không hề yêu nhau, từ sau kết hôn cũng không có quan hệ vợ chồng.

   Nghe hết mọi thứ, vui sướng trong lòng hắn nhiều đến không ai có thể tưởng tượng được.

   Long Ngạo đồng ý bỏ qua cho cô ta, nhưng yêu cầu cô ta tự nói rõ với Tiêu Kỳ, và thậm chí còn hy vọng Tiêu Kỳ có thể tìm được người mình yêu rồi cả hai sẽ giải thoát cho nhau, rồi Long Ngạo sẽ lo chu toàn cho cô ta về sau này.

    Long Ngạo kiên trì ở bên bầu bạn với Tiêu Kỳ mọi lúc, theo đuổi trong im lặng suốt ba năm. Đến cuối cùng có thể vui vẻ ngọt ngào ở bên nhau.

Chỉ tiếc rằng ông trời cố tình trêu người, chuyện vui ngắn chẳng tay gang. Hôm ấy Long Ngạo nhận được thông báo loạt hàng hoá bên Nhật Bản xảy ra vấn đề, bên đó cần hắn qua xử lí.

Đêm ấy hắn giày vò cậu cả đêm. Sáng sớm, sau khi chờ Tiêu Kỳ dậy, liền hôn nhẹ trán cậu dặn dò
" A Kỳ, có phải em muốn nói rõ rành với gia đình?"

Tiêu Kỳ khoé mắt còn hồng hồng, giọng nói vì rên rỉ quá độ mà trở nên khàn khàn
" Bố e đã nghi ngờ rồi. Thay vì để ông ấy nhìn ra, em muốn tự mình nói. Dù sao cũng sẽ dính lấy anh cả đời, sớm muộn ổng cũng biết thôi."

Long Ngạo dịu dàng hôn trán cậu, thủ thỉ
"Vậy cũng đừng làm một mình. Chờ anh về sẽ đi cùng em nhé."

Tiêu Kỳ khẽ rướn người, mổ mổ vài cái vào môi hắn
" Được rồi, anh đi sớm về sớm."

Hình ảnh quá đỗi ngọt ngào ấy vẫn in hằn trong tâm trí hắn, việc có chút phức tạp, Long Ngạo phải ở lại Nhât Bản mất 10 ngày.

10 ngày với mọi người có thể không tính là gì. Nhưng với Long Ngạo hắn, chỉ 10 ngày này hắn đã đánh mất người quan trọng nhất của cuộc đời mình, đánh mất đi toàn bộ ngọt ngào, hạnh phúc của cuộc đời hắn.

Ngày trở về nước, chào đón hắn không phải là cậu người yêu luôn nở nụ cười sáng lạn. Thứ chào đón hắn, là lụa trắng trải dài, quan tài 6 tấc và....một thi thể lạnh như băng.

Hắn ngày này qua tháng nọ đem mình vùi trong men rượu thuốc lá. Cho đến một ngày, Cha của Tiêu Kỳ- Tiêu Ẩn đến và nói với hắn rằng, A Kỳ vốn không phải bị tai nạn, là bị người ta giết hại.
Người làm là Tiêu Chiến.

Hắn giống như tìm được lẽ sống mới. Trả thù cho A Kỳ.

Hắn bắt tay với Tiêu Ẩn từng bước gây khó dễ cho Tiêu Chiến, hắn muốn Tiêu Chiến cũng phải nếm trải nỗi đau mất đi người mình yêu nhất.

Chỉ là, hắn...lại sai rồi.

Cuộc đời hắn giống như một vở tuồng, diễn cho người khác cũng như diễn cho chính bản thân mình xem. Từ đầu đến cuối, toàn là nực cười.

Không phải hắn không thấy lời nói của Tiêu Ẩn có bao nhiêu là lỗ hổng. Chỉ là lúc đó hắn giống như tìm được lí lẽ để mình tồn tại vậy.

Nhưng đến sau cùng, vẫn là bị phá huỷ. Cái lí lẽ nực cười ấy.

Nay, hy vọng duy nhất của hắn, là nhìn thấy Tiêu Khải trưởng thành.

Cũng đã 5 năm, Tiêu Khải nay đã trở thành chàng trai 21 tuổi rồi. Đã đủ khôn lớn rồi.

Long Ngạo lúc này đã gần 50 tuổi, nhưng đầu đã đầy tóc bạc, nhìn nhìn lại có cảm giác giống như đèn cạn dầu, một bộ dạng gần đất xa trời.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hoàng hôn rực rỡ phía xa xa. Long Ngạo cố tình chỉnh trang bản thân, cố ý đi nhuộm lại tóc, gương mặt mệt mỏi mọi khi nay lại có chút khí sắc hồng hào, khoác lên mình bộ vest đắt tiền. Hắn gọi người đưa đến nghĩa trang.

Không cần tìm kiếm, hắn vững vàng một đường đi đến đúng mộ phần của Tiêu Kỳ. Bên cạnh đó là một huyệt mộ đã được đào sẵn từ nhiều năm trước, sát rạt mộ của Tiêu Kỳ.

   Long Ngạo khẽ dịu dàng vuốt ve gương mặt người trong ảnh, rồi sau đó hắn ngồi xuống, cạnh bia mộ, không quản bùn đất có thể làm bẩn bộ vest cao cấp của mình.

" A Kỳ, anh lại đến thăm em đây.

A Kỳ em biết không, Tiểu Khải đã chính thức tiếp quản Tiêu thị rồi, thằng bé làm rất tốt.
Hai anh em chúng cũng rất hoà thuận với nhau.

A Kỳ, con chúng ta đã trưởng thành thật rồi. Em đã yên tâm chưa.

Em biết không, tiểu Khải hôm trước, thằng bé đã chịu gọi anh một tiếng 'cha'. Tiếng 'cha' này anh chờ đã lâu lắm rồi. Rốt cuộc có thể nghe thấy trước khi rời đi.

Anh vui lắm.

Cuối cùng đã có thể đi tìm em rồi.

A Kỳ!

Đường xuống hoàng tuyền, hãy đi chậm một chút chờ anh,được không.

Mình cùng nhau....qua cầu Nại Hà.

Kiếp sau....kiếp sau cố gắng nghe lời anh một chút, để ta mãi bên nhau, có được không?"

Hắn khẽ thủ thỉ với bia mộ lạnh băng, giọng nói dịu dàng giống như đang nói chuyện với người hắn yêu nhất, dù chẳng nhận lại được một lời hồi đáp.

Long Ngạo cứ ngồi như vậy, từ khi ánh chiều tà xuất hiện đến khi bầu trời chuyển tối, từng vì sao lấp lánh hiện lên. Hắn vẫn ngồi như vậy, bên phần mộ lạnh băng yên lặng nói chuyện.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vờn quanh mái tóc của hắn giống như đáp lại lời thì thầm của tình nhân.

Không ai biết người ở bên bia mộ tắt thở lúc nào.

Buổi sáng khi người canh gác nghĩa trang đến đã thấy có một người đàn ông mặc vest, nằm cạnh phần mộ lạnh băng, dáng nằm giống như muốn ôm trọn cả phần mộ vào lòng.

Trên mặt người ấy là vẻ mặt thanh thản cùng khoé miệng vì hạnh phúc mà nhếch lên.

Cuối cùng, hắn đã có thể đi tìm người mà đời này hắn yêu nhất.

A Kỳ của hắn!

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx