Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin mở nhạc trong xe rồi hát vu vơ theo cho thấy tâm trạng cậu lúc này rất tốt, trong khi Dunk thì nhìn ra đường.  Em chẳng nghĩ được gì, cứ nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với Pete tiếp theo thì em cảm thấy hơi mệt mỏi khi phải làm việc với kẻ như thế, còn Joong thì...em chẳng biết nữa.

- Haizzz. - Dunk thở dài.

Phuwin nghe tiếng thì tắt nhạc, hỏi thăm bạn.

- Sao thế? Lúc nãy, thấy mày còn vui mà.

- Không có gì, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.

- Nếu là tên Pete thì mặc kệ hắn ta, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc là được. Còn nếu là Joong, ...- Phuwin ngưng lại.

Cậu có thể đoán vấn đề nằm ở cả hai tên ấy nhưng tên số 2 có sức nặng hơn tên thứ nhất nhiều.

- Joong Archen nói gì với mày sao? - Phuwin hỏi.

- Không, nhưng dạo này cứ là lạ, nhất là sáng hôm nay.

- Lạ như thế nào?- Phuwin bật chế độ hóng hớt.

Đến nước này mà tên đó còn không hành động thì Joong Archen xứng đáng ra chuồng gà ngồi chơi đi. Cậu sẽ đóng cửa thả chó cho xem, cân nhắc xem có nên bàn với bạn thân nuôi một con chó không nhỉ? Mà bỏ qua chuyện đó đi, chuyện này quan trọng hơn.

- Sáng này, cậu ấy cứ đứng làm việc trước cửa phòng tao, thay vì về phòng làm việc của cậu ấy, lâu lâu lại nhìn tao. Tao hỏi thì lại chỉ nói mời tao đi ăn. - Dunk kể lại xong rồi cười tự giễu - Chẳng hiểu lý do gì?

- Dễ hiểu mà, đang tìm cách tấn công mày đó. Mày viết truyện cho dữ vào mà khả năng suy luận kém thế. - Phuwin giựt giựt miệng, dặn lòng tại bạn bị tổn thương một lần nên bạn sợ chứ không phải tại bạn mình ngu.

- Mày nghĩ vậy hả? Tao từ chối đi ăn xong cậu ấy lại mời cả phòng tao và phòng cậu ấy đi, lúc đó, tao cũng nghĩ hay vì tao nên cậu ấy mới làm vậy nhưng mà á, tao sợ tao ảo tưởng. - Dunk nghiêng đầu dựa vào kính xe, mặt buồn buồn.

Phuwin không biết khuyên nhủ sao, "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", đồ ngốc này, yêu đơn phương 4 năm, đến khi quyết định từ bỏ thì người ta lại chạy theo mình, Dunk không tin thì cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng mà, Phuwin rất muốn cổ vũ thằng bạn mình phải can đảm một lần nữa đi, tên Joong Archen đó bây giờ chỉ cần chờ Dunk gật đầu thôi là chắc đem về ra mắt phụ huynh, khẳng định chủ quyền luôn chứ chẳng chơi. Thôi thì, cậu cũng không thể nhún tay vào quá sâu, ai thắt nút thì phải tự mở thôi.

- Đừng ủ rũ nữa, hôm nay, anh Phuwin sẽ bao em Dunk ăn một bữa hoành tráng nhé, em Dunk muốn ăn gì cũng được.

- Không phải mày nấu đồ ăn ở nhà sao? - Dunk hỏi.

- Tao nấu cho người yêu tao mà.

- Không chừa tí gì luôn? - Em chớp chớp mắt nhìn cậu.

- Không.- Phuwin lắc đầu.- Tao còn sợ ảnh ăn không đủ no nữa cơ. Nhắc mới nhớ, nãy tao nhắn tin mà giờ này ảnh chưa nhắn lại cho tao ta, chắc đang bận.

- Èo.

- Èo gì? Thì giờ tao mời nè. - Phuwin nói.- Muốn gì cũng được, tươi lên nào bạn ơi.

.....

Khi Phuwin và Dunk còn ăn chơi chè chén nào biết Pond và Joong đang đứng trước cửa nhà của mình.

Pond nhìn ngó xung quanh, căn nhà cũng xinh xắn nằm trong khu đô thị không phải rẻ, Dunk Natachai hình như là tuýp đi làm vì đam mê rồi.

- Mày làm gì mà nghiên cứu căn nhà dữ vậy? Hàng xóm mà thấy hay camera ghi hình tưởng tao với mày có ý đồ xấu đó. - Joong nhíu mày, phê phán thằng bạn, chở nó đến đây, để nó bắt ghen ai dè nó đến như chủ đi coi đất vậy.

- Tự mày chở tao đến đây chứ tao đâu có kêu, với lại ý đồ xấu là ý đồ gì? Ăn trộm? Mày có thấy ai ăn trộm mặt đồ bảnh bao như vầy không? Biến thái? Đẹp trai ngời ngời vầy, muốn ai chẳng được mà phải làm vậy. - Pond nhún vai.

Joong trề môi nhìn thằng bạn vẫn đang chăm chú nghiên cứu chậu cây trước cửa nhà Dunk.

- Muốn ai chẳng được mà lúc tao ghé đón có đứa đang bỏ mứa đồ ăn, tao hỏi trợ lý mày rồi, bảo do tên Phuwin kia đem tới, tao hỏi mày đi đến đây không, miệng bảo không nhưng người đã ngồi ở ghế lái, Pond Naravit, mày bỏ cái thói "nghĩ một đường, làm một nẻo đi". Tao đang dắt mày đi bắt ghen đó.

- Người bị bắt ghen ngoài Phuwin còn có Dunk Natachai đó. - Pond nhắc nhở.

- Không tính cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân của tên Phuwin kia thôi. - Joong hùng hồn.

- Nhưng lỡ như Dunk Natachai cũng biết mối quan hệ của tao và Phuwin Tangsakyuen thì sao?

- Không, cậu ấy chắc chắn không biết.- Joong khẳng định.

Đối với Joong, Dunk là một người tuy nghịch ngợm nhưng vẫn rất ngây thơ, chỉ cần việc cậu luôn dùng mấy món đồ cao su dễ thương để xả giận là hiểu. Anh vô thức sờ sờ trái bơ cao su trong túi áo, cái mà anh đã tịch thu của em từ trước.

- Vả lại, tao với Phuwin thì cũng chỉ...lướt qua đời nhau, chưa có tí ràng buộc nào cả.- Pond suy nghĩ rồi nói.

Từ đầu mối quan hệ này chính là "tò mò", anh tò mò xem mục đích thực sự của Phuwin khi tiếp cận anh là gì, là yêu hay bất kỳ lý do gì khác, Pond biết bản thân là người không dễ tin tưởng một người lạ, hoàn cảnh dạy anh biết mình phải dè chừng nhưng sự xuất hiện của Phuwin dường như phá vỡ cái gì đó trong suy nghĩ của anh, bắt đầu từ tò mò, đến ngạc nhiên khi cậu có thể biết được món ăn yêu thích của anh mà anh chắc rằng đến người thân cận anh nhất là Joong và Tawin cũng không hề biết, Phuwin mang đến cho anh một sự thân thuộc, anh không biết tại sao mình lại cảm nhận như thế nhưng anh chắc chắn đó là sự thân thuộc, cảm giác như anh đã bỏ quên cái gì đó, anh chẳng rõ, cậu luôn lấy lòng anh nhưng lại không phải kiểu lấy lòng mà anh thường được nhận, Phuwin Tangsakyuen dường như rất để ý đến tâm tình của anh, sự hồi hộp chờ đợi được anh khen ngợi, sự vui mừng trong ánh mắt khi anh bảo muốn ăn đồ cậu nấu không phải là "diễn", nếu tất cả chỉ là diễn, anh chỉ có thể tự trách bản thân quá ngu mà thôi. Nhưng tất cả tư liệu anh tra được giống như một đống giấy không giá trị, anh chọn cách phớt lờ sự tò mò về cậu, chọn cách tận hưởng sự quan tâm chăm sóc đó, đôi khi, Pond không hiểu tại sao bản thân phải như thế, hoàn toàn không giống anh một chút nào, thậm chí anh cảm thấy vui khi cậu quan tâm mình. Dường như từ rất lâu rồi, anh luôn cảm thấy mình tìm kiếm một sự kết nối, cho đến khi Phuwin đến, anh có cảm giác mình tìm được rồi.

Mối quan hệ vừa dè chừng vừa hưởng thụ này khiến Pond cảm thấy khá mới mẻ, anh không dám hoàn toàn trao hết tình cảm cho một người nhưng lại không nhịn được mà tiếp nhận sự quan tâm từ người ấy, bảo anh ích kỷ cũng được, bảo anh chỉ muốn nhận không muốn trao cũng được, anh có thể cho Phuwin mọi thứ về vật chất nhưng xin phép giữ lại một phần của con tim.

Anh thích cậu không? Thích chứ, nếu không thích anh chẳng cho cậu cơ hội để đến văn phòng mình, nếu không thích anh cũng sẽ không cảm thấy món ăn trước mặt nhạt nhẽo khi đọc được tin nhắn "mách lẻo" từ bạn thân và nếu không thích, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ này chứ không phải đứng đây và cố gắng chờ nghe lời giải thích từ cậu, mà anh còn không chắc người ta có đến đây hay không. Thích là có nhưng để yêu thì anh nghĩ là chưa.

.....

Joong đứng nhìn bạn thân đang trầm tư suy nghĩ, thằng Pond quyết đoán thường ngày đang trở nên dè dặt hơn, miệng bảo "không ràng buộc" nhưng Joong biết nếu Pond thấy Phuwin lừa dối mình thì anh tin chắc là cũng không tốt hơn anh là bao, dù biết bạn sẽ đau nhưng Joong không muốn Pond và cả Dunk bị tổn thương đâu, chỉ là Joong không thể để kẻ lừa dối đó sống vui vẻ được. 

Đèn chợt sáng trước mặt Pond và Joong, có một chiếc xe tiến lại gần chỗ họ, hai người đều nhìn sang thì thấy hai người trong xe cũng dừng cười mà nhìn chằm chằm hai nhân vật "không mời mà đến".

Phuwin phản ứng đầu tiên, cậu mỉm cười vui mừng bước xuống xe gọi tên anh "người yêu" của mình:

- Pond, sao anh lại ở đây?

Cậu định bước lại Pond thì nhận ra Joong cũng đang ở đó, ánh mắt nhìn cậu không mấy thiện chí.

"Bạn nhìn tui thì tui nhìn lại".

Ngoài Pond và Dunk ra thì cậu không ngán ai nha, thiệt ra thì chỉ hơi "rén" Pond, chứ Dunk làm gì cãi nhau lại cậu.

Cậu nhìn 1 vài giây rồi lại tiếp tục đi lại gần Pond cười toe toét.

"Bồ mình quan trọng hơn." - Phuwin nghỉ.

- Sao anh biết em ở đây mà lại vậy? Sao không gọi cho em trước.

Pond chưa kịp trả lời thì Joong đã lên tiếng.

- Lần đầu tiên mới thấy, người bắt cá hai tay như cậu trơ trẽn thật, đi với Dunk còn có thể cười với Pond. - Joong móc mỉa.

Phuwin nhướn mày, cười nói với Pond:

- Chờ em xíu.

Nói rồi, cậu xoay qua nhìn Joong.

- Tại sao đi Dunk thì không thể cười với Pond?

- Cậu đã xem Pond là bạn trai mà vẫn cố thân mật với Dunk. - Joong không vừa gì, anh đã kiềm lắm rồi nha.

- Khoan khoan, có hiểu lầm gì ở đây đúng không? - Phuwin nhíu mày hỏi.- Dunk mày giải thích xem.

Phuwin cảm thấy mình "tai bay vạ gió" nha, giúp bạn tránh chủ yếu là tên Pete, sao tên Joong Archen lại phản ứng như đi bắt gian vậy. Ơ kìa...

Dunk dựa vào xe, em hiểu vấn đề rồi nhưng mấu chốt là Joong dắt Pond lại đây để ghen em với Phuwin á.

- Joong Archen. - Em khoanh tay, gọi anh.

- Ơi.- Giọng anh nhẹ nhàng trả lời, giống như cái người đanh đá nãy giờ không phải anh vậy.

-  Cậu đến đây làm gì?  Không phải đi ăn với mọi người sao?

-  Ờ...thì tui về trước, mọi người ở lại. - Joong "rén" nhẹ, Dunk lúc này trông hơi...hung dữ nha.

- Cậu chở anh Pond đến đây?

- Ừm.- Joong ngoan ngoan gật đầu.

- Bắt ghen tui với Phuwin?- Em dùng câu hỏi nhưng ngữ điệu khẳng định.

- Không...không phải.. ý là tên này.- Joong vội phũ nhận, chỉ qua Phuwin.- Là người yêu của Pond, tên Phuwin Tangsakyuen, hôm trước, khi chúng ta đến chỗ Pond đã nghe rồi đấy, cái người mỗi ngày tặng một màu hoa hồng khác nhau.

- Ừ. Tui biết. - Dunk gật gật đầu. - Có điều tui chưa nói, Phuwin là bạn thân tui.

- Thấy chưa? Bạn THÂN, rất THÂN.- Phuwin nhấn mạnh, rồi xoay ngay qua Pond.- Anh phải tin em, tụi em trong sạch. Mà thôi, vào nhà nói chuyện đi anh.

Phuwin nắm tay Pond dắt vào nhà, Pond cũng không nói gì mà đi theo, thật ra dù vẫn đang cảm thấy lấn cấn khi Dunk ngay từ đầu đã biết Phuwin nhưng em không thể hiện gì, họ Phuwin Tangsakyuen không phải là cái tên dễ trùng mà, nhưng thật ra anh thấy vui hơn khi 2 người chỉ là bạn thân chứ không phải mối quan hệ nào khác. Tại sao anh lại tin dễ dàng như thế nhỉ? Anh không rõ, người trước mặt này khiến anh như không phải là mình ấy, cứ bất giác mà tin cậu.

Phuwin và Pond bỏ mặt hai người kia vẫn đứng ở ngoài, mình lo bạn trai mình trước đã. Hai người đó cũng cần không gian riêng để cởi bỏ nút thắt mà. Dù cậu có hơi ghim Joong đã hiểu lầm mình nhưng coi như xuất phát vì lòng tốt nên cậu tha thứ, chứ đứa khác thì chưa chắc nha.

--------------

Dunk thấy Phuwin kéo Pond vào nhà thì cũng định đi vào nhưng Joong đã đứng cản em lại.

- Xin lỗi cậu. - Joong nói.

- Dạo này, cậu xin lỗi tui hơi bị nhiều đấy Joong Archen, tui không phải là người cậu cần xin lỗi đâu, vả lại, tui cũng hiểu được lý do tại sao cậu làm vậy, dù sao thì nếu đổi ngược là tui, tui cũng sẽ làm y chang cậu thôi. Bạn thân mình bị lừa, ai lại không lo cho được.

- Ý tui không phải vậy?- Joong bối rối vội giải thích.- Là vì Pond nhưng không hẳn vì Pond, là vì cậu..ý là...

Bản thân anh tự nhận là mình là đứa khéo ăn khéo nói nhưng lúc này, đứng trước mặt Dunk Natachai, anh thấy mình như thằng ngốc vậy, đến việc giải thích cũng lắp ba lắp bắp.

- .....- Dunk nghiêng đầu nhìn Joong, chờ Joong nói tiếp, hiếm khi em thấy được vẻ mặt bối rối này của anh.

Anh nắm chặt tay quyết tâm rằng đây là thời cơ tốt nhất để nói rõ với em, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

- Tui cũng lo cậu sẽ bị lừa, tui sợ Phuwin bắt cá hai tay, vừa muốn làm người yêu Pond vừa muốn lừa gạt cậu.

- Thế giờ cậu yên tâm rồi đó, Phuwin là bạn tui, người nó thích là Pond, ngoài Pond ra, nó sẽ không nhận định ai khác đâu.- Em nói xong lại chuẩn bị bước tiếp, dù sao đứng ngoài nói chuyện cũng không hay cho lắm.

- Tui thích cậu. - Joong chợt lên tiếng tiếp, Dunk dừng lại nhưng không quay đầu nhìn Joong.

- Tui biết là tại tui lúc đầu không dứt khoát với Shina nên mới khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên như vầy nhưng người tui thích là cậu, trước giờ vẫn là cậu, chỉ là tui ngu ngốc không nhận ra sớm hơn. Tui đã phớt lờ lời cảnh báo của Pond trước đó, cho đến khi, tui phát hiện mình sẽ khó chịu khi thấy cậu chọn Pete thay vì tui làm cùng dự án, sẽ thấy không vui khi thấy cậu cười với hắn ta, sẽ thấy đau khi thấy cậu thân mật với Phuwin, tui không dám mong cậu sẽ nhận lời làm người yêu tui ngay bây giờ nhưng tui chỉ hi vọng sẽ không quá trễ để xin cơ hội được theo đuổi cậu. - Joong nói một hơi dài rồi mím môi chờ đợi người trước mặt.

Dunk nghe xong thì mở cửa bước vào nhà, Joong thấy hành động của em thì nghĩ chắc kèo thua rồi, đang nghĩ chắc phải trồng cây si chờ đợi ở ngoài thể hiện thành ý thì nghe tiếng của Dunk ngay tại cửa, em ló đầu ra nhìn và nói :

- Bộ cậu định đứng ngoài đó luôn hay gì?

Vừa nghe em nói xong thì anh cười toe chạy vào như đứa con nít làm sai, bị phạt rồi vừa được người lớn tha cho vậy, cho vào nhà là bước tiến tốt chỉ cần em không từ chối anh là được, mà có từ chối thì anh cũng mặt dày theo đuổi em thôi.

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Joong, em chợt mỉm cười nhẹ.

Cứ thử thôi, em cũng muốn biết cảm giác khi người mình thích theo đuổi mình là như thế nào? Đáng mong chờ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro