Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, em cũng nghe được tiếng xe mình muốn nghe nhưng vẫn ráng ngồi yên chờ người ta bấm chuông chứ không chạy lon ton ra ngoài.

Em cũng có giá của em chứ bộ, mình niềm nở quá thì thế nào crush cũng khịa mình cho coi, ai chứ crush em dám lắm, em hiểu quá mà.

Tiếng chuông cửa vang lên, em từ từ bước ra mở cửa :

- Chờ tui chút!

- Ờ.

Em chậm rãi khoan thai đóng cửa lại, xong lật đật mang giày, xách túi đi "hẹn hò".

...

Hai người đến 1 tiệm Beefsteak khá dễ thương, có vẻ là tiệm quen của anh nên nhân viên rất thân mật chào hỏi, sau khi gọi món xong xuôi, anh nói với cậu:

- Đừng nhìn tiệm nhỏ mà lầm, beefsteak ở đây rất ngon á.

- Cậu có vẻ thường đến chỗ này.- Cậu quan sát cách bài trí trong nhà hàng, không quá cầu kỳ nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

Crush thiệt là có gu.

- Anh Joong? - Giọng một cô gái vang lên. Cả anh và cậu đều nhìn qua.

- Shina. - Anh gọi.

Người này cậu cũng biết, không ai xa lạ, chính là người yêu cũ của anh.

Cậu không biết lý do tại sao hai người ấy chia tay nhưng nhìn ánh mắt tiếc nuối của cô ấu dành cho anh, cậu chắc rằng người yêu cũ vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

- Khi nãy, em vô tình đi ngang qua, thấy chiếc nào giống xe của anh đậu trước cửa, em chỉ định vào xem thử thôi. Thật may quá là anh.

- Oh. - Anh thoáng bối rối nhìn sang cậu. Dù mối quan hệ của anh và cậu là gì, thì việc gặp người yêu cũ khi đang mời bạn bè cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

- Đây là... - Shina vẫn không từ bỏ cơ hội được tiếp cận "người yêu cũ" lần nữa, cô ấy tự biến mình từ "kẻ không mời" thành "chủ nhận bữa tiệc".

- Xin chào, tôi là Dunk Natachai. - Em vái chào một cách lịch sự, bản thân em có thể vô tri trước bạn thân Phuwin nhưng để lên được vị trí này, em đủ khôn khéo để biết kiểm soát cảm xúc và hành động của bản thân.

- Xin chào, tôi là Shina. Bạn gái... à bạn của anh Joong.

Joong hơi nhíu mày với sự lỡ lời của Shina chỉ là anh không nói gì, em cũng chỉ mỉm cười xã giao và mong cô "bạn gái cũ" này có thể hiểu mà để lại không gian của anh và em nhưng em đã sai, nói sao nhỉ? Vị "tình địch" này đang muốn "khẳng định chủ quyền của người yêu cũ" với em hay sao?

- Dunk Natachai, tên anh rất quen ấy. À không phải đây là "cậu bạn hay gây rối" rồi lại tặng đồ cho anh Joong đây mà.

Vâng. Hẳn là "cậu bạn hay gây rối", em thật sự không thích cách nói này chút nào, cứ như thể em là một đứa trẻ trâu ấy.

- À cậu ấy chỉ là đùa giỡn thôi. - Anh nói rồi nhìn cái người đang chu chu miệng ngậm ống hút như thể đây là câu chuyện của ai chứ không phải nhân vật chính là em.

- Nhưng anh Joong kể rằng anh đã cảm thấy phiền như thế nào với những trò đùa của cậu ấy khi chúng ta quen nhau mà.

- Shina, khi đó đã là 2 năm trước. - Anh nhấn mạnh.

Mối quan hệ đã chấm dứt 2 năm rồi và chính xác là anh từng nghĩ em phiền phức nhỉ, nhưng đã là "2 năm trước" cũng có nghĩa sự phiền phức mà em mang lại cho anh là không còn đúng không? Em không biết nhưng nghĩ lạc quan lên thì chắc hết rồi đó,  chứ không thì chắc anh đã dứt khoát từ chối đồ của em đưa rồi, xem như an ủi vậy.

- Vâng anh, em có thể ngồi chung được không?-  Shina hỏi và cô ấy thậm chí không còn buồn nhìn đến sự có mặt của "cậu bạn hay gây rối" này nữa.

- Như những người bạn. - Cô nói tiếp.

-...- Anh bối rối, chẳng biết nên từ chối như thế nào vì khi chia tay, anh vẫn luôn nói với cô là sẽ trở thành bạn, mối quan hệ sẽ chỉ dừng ở việc giúp đỡ không hơn và hiện tại, cô ấy cũng chỉ muốn ngồi kế bạn mình mà thôi. Anh nghĩ mình khó có thể từ chối nhưng anh lại càng không thể mở lời với Dunk, người được anh mời bữa ăn này.

Shina có vẻ hiểu được quyền quyết định thuộc về ai nên cô ấy chuyển hướng đến người vẫn luôn dửng dưng trước câu chuyện này.

- Em có thể ngồi kế hai anh không? Anh Dunk không phiền chứ ạ?- Shina cất giọng hỏi em.

- Không, em cứ ngồi đi. - Em cười nhẹ.

- Em cảm ơn ạ.- Shina vui vẻ ngồi xuống và còn nhiệt tình đến mức bắt đầu huyên thuyên về món ăn signature của nhà hàng và kể về việc Joong đã chiều chuộng cô đến mức nào.

Người còn lại vẫn lắng nghe câu chuyện nhưng với phương diện "đối thủ" kiêm "đồng nghiệp" đủ lâu để anh biết, em đang rất mất kiên nhẫn, nụ cười mỉm kèm ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn chính là thói quen khi em cảm thấy không hài lòng một điều gì đó nhưng vẫn phải lịch sự hồi đáp.

Dunk Natachai đang cảm thấy khó chịu.

Dunk Natachai đang cảm thấy rất phiền.

Dunk Natachai đang cảm thấy muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.

Mọi thứ xem như yên bình nhưng buổi "hẹn hò" của em thành buổi im lặng ngồi ăn rồi ra về.

Nếu ai hỏi Dunk Natachai đang cảm giác như thế nào thì chắc chắn em sẽ trả lời là cảm giác đang đứng trên mây xong bị hụt chân té xuống vậy.

...

Joong Archen cảm thấy có lỗi với em, vì sự xuất hiện của Shina khiến bữa cơm này giống một buổi họp nhóm hơn là mời đi ăn, em vẫn im lặng suốt đường đi, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Người con trai nhìn ra cửa kính xe nhìn dòng người tấp nập, trông cô đơn đến lạ lùng.

Khác với hình tượng lãng mạn mà Joong đang xây dựng thì em chỉ là đang cảm thấy chán nản với những chuyện đã xảy ra, chả ai vui cho được khi cuộc hẹn mình háo hức mong chờ trở thành một buổi họp giữa những người "bạn" chẳng thân nhau, Shina luôn muốn khẳng định mối quan hệ thân thiết với "người yêu cũ", nhìn ánh mắt thì đủ hiểu, còn yêu sâu đậm đến mức muốn khẳng định chủ quyền với em ngay và luôn, trực giác của tụi con gái luôn đáng sợ như vậy, chưa gì đã biết kẻ ngồi trước "người yêu cũ" chính là "tình địch", thế mà ngài Joong Archen đây vẫn là một thằng ngốc, không biết gì, hay cũng có thể anh biết nhưng cố ý như không biết để "từ chối khéo" em nhỉ?

Em tự tức bản thân ghê! Bỗng dưng tiêu cực những giây phút này, em đã hứa là sẽ cố gắng lạc quan rồi nhưng mà chẳng thể nào không buồn khi biết mình từng bị xem là " cậu bạn hay gây rối" cả. Em không đoán được Joong Archen có còn thương Shina không, càng không đoán được đằng ấy có xíu cảm tình gì với mình trên mức tình bạn không?

Em không biết.

Anh khó hiểu khi thấy em bắt đầu có hành động lạ, từ dựa đầu vào kính xe đến việc lắc lắc đầu xong lại gõ gõ đầu mình nhè nhẹ vào kính, quản lý phòng IT trước kế bên anh thường hay có những hành động bộc lộ cảm xúc bản thân nhưng hành động kỳ lạ này là lần đầu tiên.

- Dunk. - Anh gọi nhưng em vẫn đang không để ý, mắt hướng ngoài đường, đầu vẫn gõ nhè nhẹ, anh phải tập trung lái xe và góc nhìn của anh bị khuất nếu không anh sẽ thấy một phiên bản quản lý phòng IT Dunk Natachai trề môi, mếu máo, tủi thân.

- Dunk Natachai. - Anh gọi tiếp, trạng thái của em không ổn chút nào.

- Hửm??? - Em trả lời nhẹ nhưng không nhìn anh.

Anh ngó qua ngó lại con đường xung quanh xem có gì có thể khiến cậu "đối thủ" này kéo mood lên không, nhìn em vậy anh cũng thấy khó chịu và áy náy.

À thấy rồi, xe bỗng tấp vào lề, dừng lại khiến em xoay qua nhìn anh khó hiểu.

- Có chuyện gì hả? - Em hỏi.

- Chờ tui chút.- Anh nói rồi thì mở cửa bước xuống xe, chạy thật nhanh vào phía trong nơi bán kẹo bông gòn.

Em vẫn ngó theo anh, vẻ mặt khó hiểu.

- Đang chạy xe bị tụt đường hả ta? - Em lẩm bẩm, chớp chớp mắt nhìn theo anh.

Em thấy anh nói với ông chủ cái gì đó, ông ấy vừa làm vừa nặn nặn kẹo bông gòn. Một xíu sau, anh cầm kẹo chạy về xe.

- Nè. - Anh đưa kẹo qua cho em.

- Gì vậy?- Em hỏi nhìn kẹo.

Ồ hình con mèo kìa.

- Cho cậu. Xin lỗi, vì chuyện lúc nãy, đáng lẽ không nên để Shina ở đó với chúng ta. Cậu cầm đi, mua cho cậu mà.

- Dù sao cô ấy cũng là bạn gái của cậu. - Em với tay lấy rồi lầm bầm nói.

- Bạn gái cũ thôi, bây giờ tụi tui là bạn của nhau. Chỉ là quan tâm như những người bạn bình thường.

- Ờ. - Em trả lời, lại xoay mặt qua cửa, xoay lưng lại phía anh nên anh không thấy em đang cười tủm tỉm, len lén chụp lại cây kẹo bông gòn hình con mèo.

Úi dễ thương lắm luôn! Crush giải thích với em , còn mua kẹo cho em!!! Là crush quan tâm em đúng không? Ahihi. Phải chụp hình khoe với Phuwin mới được.

- Hết giận chưa? - Anh hỏi.

- Có giận đâu. - Em mím môi để cố không cho bản thân cười.

- Vậy đừng gõ đầu vào cửa kính nữa, đầu cậu cứng như vậy, gõ bể cửa kính xe của tui rồi sao? - Anh trêu.

Em trợn mắt nhìn anh, dám nói đầu em gõ bể kính, crush gì tầm này, sơ hở là khịa người ta vậy á hả?

- Bể tui đền cho cậu. - Em phồng má, xong đưa kẹo lên miệng ngoạm một phát như đang tưởng tượng ngoạm đầu cái người kế bên.

Anh bật cười, đây mới là Dunk Natachai mà anh biết nè, cái người đầy sức sống, mỗi lần bị anh trêu là sẽ tìm cách trả thù lại chứ không phải con người ủ rũ lúc nãy.

- Này, vị đối tác mới tui tìm được thay ngài Phillip ấy.

- Sao?- Em giờ mới nhớ mình còn một kiếp nạn vừa được anh giải quyết nhưng vị đối tác mới là ai, chính em cũng chưa biết.

- Là bạn tui. Cậu ấy rất có hứng thú với dự án của chúng ta.

- Vậy sao lúc đầu cậu không nghĩ đến bạn cậu?- Em thắc mắc, nếu là bạn của anh thì chắc em sẽ không bị thằng cha kia quấy rối rồi, nhắc lại là thấy phiền.

- Dự án này ban đầu đã chỉ định đối tác là ông Phillip, ông ta là bạn của tổng giám đốc, bất khả kháng chúng ta mới phải tìm đối tác mới nhưng tui nghĩ cậu vẫn nên cẩn thận, dự án 2 chúng ta nhận có thể không gặp nhưng sau này thì không chắc, ông ta im lặng chưa chắc là ông ta sẽ không làm gì. Tóm lại, có thể Tổng giám đốc không vui nhưng vì chúng ta đã tìm được đối tác mới nên ông ấy tạm thời không tính với chúng ta.

Tư bản luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, có lợi thì làm trước đã rồi giải quyết sau, so với ông Phillip thì bạn anh vẫn là một ứng cử viên sáng giá khác để hợp tác, bạn bè không trở mặt thì ngại gì không thêm đối tác mới, dự án công ty anh không thiếu, thể nào thằng cha Phillip cũng sẽ được mời một dự án khác.

- Ashiiiii. - Em gãi tóc, nhắc lại là bực mình ghê luôn.

- Nhưng đừng lo lắng quá, chỉ cần cẩn thận thôi. Quan trọng làm tốt dự án này trước đã.

- Bạn cậu tên gì? - Em hỏi, người giúp em thì em sẽ nhớ kỹ.

- Pond Naravit. - Anh nói, anh cũng không định nhờ Pond nhưng đúng là anh không nghĩ được đối tác nào tốt hơn ngoài bạn mình lúc này.

- Oh. Đã nhớ. - Em gật đầu ghi nhận.

- Ừm.

- Này, để đền đáp sự giúp đỡ của cậu. Tui mời cậu và bạn cậu đi xem phim nhé!!!- Em mở lời, cơ hội đến, ngại gì không thử

- Không.- Anh lắc đầu.

- Hở? - Em ngạc nhiên, anh không chịu hả ta. - Vậy tui mời cậu và đối tác một bữa nha, vì đã giúp tui tránh rắc rối.

- Không, không cần mời bạn tui, nó bận lắm, đi công tác suốt thôi, không có nhiều thời gian. Tui mời cậu xem phim sau dự án, đền bù hôm nay, hôm đó, chỉ tui với cậu. - Anh nói.

Anh biết em hay bày trò trêu anh nhưng lại không phải người hướng ngoại lắm, hôm nay, để em phải thiệt thòi nên anh sẽ bù lại cho em.

- ...- Em đơ rồi nhé. Crush rủ đi xem phim hai người kìa.

- Vậy nhé! - Anh nhìn em cười, bỗng thấy em ngơ ra thì muốn xoa đầu em, người gì rõ ràng bằng tuổi nhưng ngoài công ty thì trông như con nít ấy, để giao diện này mà nhân viên bắt gặp thì còn gì hình tượng quản lý phòng IT nữa. Sao lúc trước anh không phát hiện Natachai phiên bản này nhỉ?

- Oh. - Em chỉ gật đầu theo quán tính chứ não em bay xa rồi, hổng biết gì nữa đâu.

Dunk Natachai là đứa không có tiền đồ.

...

- Mày không biết đâu, Joong mua cho tao cái kẹo bông gòn còn nặn hình mèo cho tao nữa á, rồi hẹn sau dự án sẽ rủ tao đi coi phim. 2 NGƯỜI. - Em giơ 2 ngón tay trước màn hình.

- Đã biết, nãy giờ mày nhắc chuyện này hơn 10 lần rồi. Tao không hiểu sao ngày nghỉ của mình lại phải ngồi ăn cơm chó của 2 đứa bây, à chưa được gọi là cơm chó nhỉ vì Dunk Natachai chưa phải người yêu của Joong Archen. - Phuwin nhướn mày nhếch môi, dám cho cậu ăn cơm chó thì cậu trả lại một cú. Thương bạn thì thương nhưng phải nhắc nhở bạn, sợ nó luỵ sâu quá đến dứt không được.

Mình bạn thân, mình phải lý trí hơn bạn mình.

- Mày hay lắm Phuwin. - Dunk nói. Bạn bè mà nó khịa ngay dằm trong tim mình. - Ờ mày, mày nhớ tao kể Joong đã kiếm đối tác mới cho dự án của tụi tao không?

- Ừ. Sao? Đối tác đó là ai?- Phuwin hỏi, cậu thật sự khá tò mò vì sao Joong Archen lại có thể kịp thời tìm được đối tác.

- Joong bảo là bạn của cậu ấy, tên Pond Naravit.

- MÀY NÓI GÌ CƠ???- Phuwin hét lớn và RẦM!!!

Màn hình tối hù, Dunk chắc chắn là bạn mình đo đất và kéo theo cái điện thoại rớt theo nó. Phuwin có cái tật xấu là ngồi xếp bằng trên ghế nên lúc nãy trong giấy phút cậu giật mình đã vô tình bật ngửa ra sau, bám không kịp cạnh bàn nhưng quơ kịp cái điện thoại rớt theo chủ nhân.

- Mày ổn chứ Phuwin???- Dunk gọi.

- Phuwin Tangsakyuen, nghe rõ trả lời. - Em vẫn gọi bạn thân bằng chất giọng lo lắng.

Em nào biết bạn thân mình vẫn giữ nguyên tư thế nằm chổng vó, tay che miệng để ngăn bản thân khóc thành tiếng, mắt nhìn lên trần nhà rơi nước mắt.

- Em cuối cùng cũng tìm được anh. - Cậu mỉm cười nhưng nước mắt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro