tái hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội bước vào tháng 11 đây là khoảng thời gian giao thoa giữa mùa thu và mùa đông, trời dịu mát và có nắng nhẹ . 

Tôi Ngô Anh Ly 17 tuổi đang ở trong phòng dọn đồ đac của mình đóng gói vào thùng để chuyển nhà, vào 2  năm trước tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ tôi bà Lê Anh Huệ phát hiện bố tôi ngoại tình với 1 người phụ nữ chung công ty , mẹ tôi bị sốc phải nằm  viện nữa tháng , trong thời gian nữa tháng đó bố tôi tỏ ra ăn năn hối lỗi túc trục ngày đêm bên cạnh chỉ mong mẹ tôi xiu lòng bỏ qua cho ông ,tôi cực kì chán ghét bộ dạng giả tạo của ông ấy, nhưng mẹ tôi thì không mẹ tôi rất dễ mềm lòng  bỏ qua cho ông ấy , bà ấy yêu ông từ những ngày đầu lên đại học,vừa gặp đã yêu mới năm 3 đã có thai nên gia đình ép cưới . Từ tận đáy lòng bà mong ông có thể thay đổi bà không mong ông thay đổi vì bà , chỉ mong ông vì đứa con gái bé nhỏ của mình, nhưng đến cuối cùng ông ấy vẫn ngựa quen đường cũ , mẹ tôi đã không thể gắng gượng trong cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa họ đã ly hôn  được 1 năm rưỡi và mẹ tôi đã dành được quyền nuôi tôi,tôi thật lòng rất cảm ơn vì mẹ tôi đã không bỏ tôi lại cho người đàn ông tệ bạc ấy , từ đó bố tôi cũng từ tôi trên giấy tờ tôi không còn là con gái của ông ấy ,, mẹ tôi đã nhanh chóng kiếm được hạnh  phúc sau 3 tháng ly hôn,  mẹ tôi và người kia quen nhau được hơn 1 năm , người đàn ông đó cũng là 1 người đàn ông lỡ bước đã qua 1 đời vợ khi mà vợ mất sớm và có 1 người con trai trạc tuổi tôi, họ đã quyết định đến với nhau  sau vài tháng nữa vậy nên tôi  đang thu dọn 1 số đồ trong căn hộ  nhỏ của tòa chung cư mà mẹ và tôi sống sau khi ly hôn ở Chương Mỹ sang nhà người chồng mới của mẹ ở Quận ba Đình.

có tiếng gõ cửa bên ngoài mẹ tôi nói vọng vào" Anh Ly xe tới rồi con , mau dọn nhanh xuống nào ". Tôi ngồi trong phòng thẫn thờ đã lâu , nghe thấy tiếng mẹ gọi nhanh chóng thu dọn 1 số quần áo và ít sách bỏ vào thùng  nói vọng ra " mẹ xuống trước di con ra liền". 

Tôi bê thùng các tông đựng đồ xuống dưới sảnh chung cư  đã thấy 1 chiếc xe ô tô đen 6 chỗ  dừng trước sảnh, tôi không rành về xe lắm nhưng tôi đoán chiếc xe này không hề rẻ , mẹ tôi và người đàn ông đó đang đứng ở đuôi xe , người đàn ông đó cũng trạc tuổi mẹ tôi , tên ông là Nguyễn Khánh tôi gặp mặt qua  vài lần không đáng kể ,khi tôi biết mẹ tôi đang trong một mối quan hệ mới tôi không hề phản đối dù gì mẹ tôi mới 37 tuổi 1 độ tuổi còn quá trẻ không thể vì tôi mà chôn vùi thanh xuân của mình, tôi không muốn mẹ phải cô đơn buồn tuổi một mình nhưng tôi cũng lo mẹ sẽ gặp phải người không tốt làm mẹ thất vọng 1 lần nữa, ,nhưng lúc này tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ dành cho  người đàn ông ấy khi ông ấy đang giúp mẹ cô vận chuyển đồ lên cốp xe , tôi biết mẹ tôi đã chọn đúng người.

Tôi bê thùng đồ đến bên cạnh xe , vừa thấy tôi người đàn ông ấy nở 1 nụ cười niềm nở, chào cháu Anh Ly , thật vinh hạnh khi cháu trở thành con gái chú", ông vừa nói mang theo nụ cười triều mến tay thì  bê lấy thùng đồ trên tay tôi mang đặt vào trong cốp xe. Tôi có chút không thích nghi được thưa lại 1 câu " con chào chú Khánh" .Ông ấy đóng cốp xe lại từ đầu đến cuối  vẫn nở 1 nụ cười , ông ấy cả người đều toát lên vẻ thanh khiết khác với người bố tệ bạc, lăng nhăng tệ bạc của tôi. Cả mẹ tôi, chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi có thể rạng rỡ 1 cách tự nhiên như thế này , nụ cười rạng rỡ giống trong bức ảnh đặt trong nhà cũ của tôi vẫn là nụ cười ấy nhưng nó không còn trong ảnh , nó đang ở trước mặt cô.

Xe duy chuyển vào 1 khu đô thị nằm trong quận Ba Đình , đoạn đường trước khi quẹo vào khu đô thị xe lớn xe nhỏ vẫn còn tấp nập vậy mà khi quẹo vào đây lại chỉ lác đác vài cây xe không khí yên tĩnh , các tòa nhà lớn nhỏ khác nhau , vừa nhìn liền biết đây là khu nhà giàu , ngồi trong xe tôi luôn tự hỏi rằng người đàn ông giàu cỡ nào chứ?

Xe quẹo vào trong sân của 1 ngôi nhà 4 tầng có sân rộng có thể đổ xe  có hồ cá, cổng sơn vàng sang trọng , có cả cây xanh lẫn 1 chiếc xích đu được đặt cạnh hồ cá , từ ngoài nhìn vào căn nhà 4 tầng này được xây theo kiểu kiến trúc biệt thự kết hợp cổ điển lẫn hiện đại , tôi có chút hơi kinh ngạc về độ giàu có của người đàn ông này từ sân có thể nhìn thấy được bên trong nhà qua lớp cửa kính thật sự rất bự , choáng ngợp trước mọi thứ , trước đó bố ruột cô cũng làm ăn cũng khá  lớn nhưng nhà họ ở cũng chỉ là 1 căn nhà 2 tầng ở Chương Mỹ .

Từ bên trong có người đi ra ngoài , đó là 1 người phụ nữ đã ngoài 50 mặc 1 bộ đồ giản dị gương mặt phúc hậu , tôi có chút giật mình bối rối vì thái độ kinh ngạc của mình đã bị người ta nhìn thấy hết, tôi có chút xấu hổ nắm chặt góc áo , lúc này người đó lên tiếng " mau vào trong nhà kẻo lạnh, đồ đạc trong xe để tôi mang vào nhà cho ". Lúc này tôi có hơi  hoảng , chú Khánh lúc này đáp lại " dì cứ để cháu , nhờ dì vào nấu giúp cháu  vài món ngon cho vợ và con gái cháu nhé ". Chú Khánh và mẹ cô đang bê đồ từ trên xe xuống để mang vào nhà, đồ đạc của họ không có nhiều chỉ có 3 thùng cạc tông của mẹ và 1 thùng của tôi ,nghe từ con gái từ miệng chú ấy nói ra tôi có chút xao động ,tôi nhanh chóng chạy tới bê thùng đồ của mình, , đang chuẩn bị vào trong thì , có tiếng xe máy phóng  vào trong sân , tiếng động cơ không to lắm nhưng cũng đủ để gây hại cho tai ,  1 chiếc xe sh trắng từ ngoài cổng vào người ngồi trên xe là 1 chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng đồng phục và quần jean rách gối , vai mang balo đenn đội nón bảo hiểm lưỡi trai đúng chất boy phố Hà Nội,chắc là vừa mới đi học về. Người đó đá chân chống xe xuống kêu 1 tiếng tách to , treo nón bảo hiểm vào trong xe rồi , chẳng thèm nhìn ai tiến thẳng vào trong nhà. Tôi đoán đây có lẽ là con của chú Khánh , con chồng con vợ tốt nhất tôi không nên làm phiền người này .


Người đó bước thẳng vào nhà tay đang đẩy cửa kính để vào trong thì phía sau chú Khánh nói to " Quốc Huy , phụ em con mang đồ lên phòng ". Người đó liền khựng lại nói " con không có em " . Rồi nhanh chóng bước vào trong đi thẳng lên cầu thang.

Chú Khánh có vẻ hơi bực mẹ cô lúc này vội vàng nói đỡ " em mà là Huy em cũng sẽ nói vậy ,  anh đừng bực dọc , đừng ép thằng bé, anh đừng cọc cằn với nó ". Tôi nhìn mẹ trong sự bất lực, lúc nào mẹ  cũng vậy , cũng nhu nhược như vậy nên chồng cũ mới ngoại tình hết lần này đến lần khác, mẹ  có tất thảy sự xinh đẹp nhưng  đời trái trêu thay ,mẹ không có sự phản kháng.

Phòng của mẹ và chú Khánh ở tầng 3 , còn phòng của tôi ở tầng 4  bên phải,tôi vừa bê thùng đồ vừa leo cầu thang hết bốn tầng , tôi bực dọc trong đầu " sao lúc nãy thấy cũng nhẹ lắm mà giờ , không còn miếng hơi miếng sức nào hết vậy nè". Tôi vừa đặt chân đến tầng 4 liền bỏ thùng đồ xuống thở hỗn hễn , lúc này từ bên trái cái Quốc Huy bước ra , đã thay sang áo hoodie và chiếc quần lửng đen , bây giờ Tôi mới nhìn kĩ người này cũng khá ưa nhìn , cũng gọi là khá đẹp trai, người đó vừa thây cô liền nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác , đi được 2 bước xuống bậc thang liền nói " đừng mong thằng này coi mày như em gái ". Nói xong bước chân mạnh mẽ xuống dưới nhà. Tôi vẫn ngơ ngác , đây là cuộc kết hôn của mẹ tôi , tôi cũng không muốn tới nhà người ta ăn nhờ ở đậu , nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác , tôi chỉ đành ở đây cho đến khi học lớp 12 xong tôi sẽ cuốn gói ra khỏi đây liền , vậy nên nghe mấy lời như vậy tôi  cũng chẳng để tâm lắm , tôi cũng không cần thêm 1 người anh trai .

 Tôi  hơi ngạc nhiên về căn phòng của mình, căn phòng rất rộng có cả nhà vệ sinh, phòng tắm riêng, từ ba công bên ngoài có thể thấy được khung cảnh xung quanh , và còn có thể ngắm bình minh vào bữa sáng , mọi thứ cứ như trong mơ vậy, từ giờ căn phòng này là của tôi, đây là 1 điều trước giờ tôi chưa ao ước tới, đặc biệt trong phòng có cả kệ sách, tôi cảm tạ trời đất vì đã đồng ý theo mẹ đến đây, mẹ cô là giảng viên đại học , lương không thấp, nhưng để có được 1 căn phòng sang chảnh như này thật sự là1 điều không thể,nhưng tôi sẽ không lệ thuộc vào nhà họ mà sống tôi họ Ngô còn bọn họ thì họ Nguyễn, cô khác bọn họ.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trong thùng các tông ra , lúc này căn phòng mới giống như có người ở , sắp xếp xong xui rồi nhanh chóng xuống lầu , vừa xuống tầng 1 nghiêng người qua bên trái cầu thang thế mà cái con người hồi nãy lại đang ngồi ở dưới bàn ăn với mẹ cô còn có cả chú Khánh , tôi còn tưởng tên đó bỏ nhà ra đi luôn ấy chứ . Chú Khánh ngó lên thấy tôi liền nhanh chóng nói " Anh Ly mau xuống đây ". Tôi nghe vậy chỉ đành đi  xuống ngồi 1 bên cái người kia, 4 người cùng nhau ăn cơm không khí có chút gượng gạo , mẹ  liên tục gắp đồ ăn cho hắn nhưng đáp lại cũng chỉ là sự thờ ơ không liếc nhìn mẹ  1 cái , đồ ăn mẹ gắp hắn không đụng lấy 1 cái , rồi bỏ đũa đứng dậy "con no rồi ,đi đây ". Chú Khánh lên tiếng hỏi hắn đi đâu hắn chỉ đáp lại " Chí Thành". Hắn bỏ lại hai chữ Chí Thành rồi nhanh chóng ra sân lái xe đi mất hút, tôi nhìn sang thấy bát cơm trưa của hắn chưa đụng cái gì mà bảo no cảm thấy buồn cười , ghét hai mẹ con tôi thì cứ ghét cần gì phải tự hành hạ bản thân vậy nhỉ? Đồ đần !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro