Đơn Phương Người Con Gái - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi "Lôi Tiểu Thuyết" , nay đã 17 tuổi một học sinh không học giỏi cũng không có gì đặc biệt . Mỗi ngày tôi đều thức sớm , dậy đi học lúc về thì quăng cặp sang 1 bên và ngồi cày game cả ngày , vốn tôi Fa lâu năm và chỉ biết ở trong nhà nên cuộc sống tôi ngày nhàm chán đi .

Vẫn như thường lệ tôi thức sớm đi học cùng với chiếc xe đạp cũ kĩ , chạy thôi nó đã kêu vang khắp phố rồi nhưng tôi không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt đó , tôi vừa đạp xe vừa hát vu vơ , vô tình chạy vào con hẻm mà không để ý có 1 bóng người ở hẻm đó , hoãn loạn quá tôi lỡ đâm vào người đó và ngã xuống , mở mắt ra trước mặt tôi là một cô gái , tôi đờ người ra một lúc rồi chạy tới :

- Xin lỗi , bạn có sao không ?

Lời nói tôi lúng túng và có chút hơi run vì tôi ít tiếp xúc với người khác .

Cô gắt gỏng trả lời tôi - Anh bị mù à , không thấy chân tôi bị anh tông trầy hết rồi này .

- Ahh ! Tôi xin lỗi ...

Tôi lại gần và đỡ cô dậy . Cô gái này có logo đồng phục giống trường tôi nên tôi nghĩ chắc cô học cùng trường tôi.

- Bạn học Trường THPT Trần Hưng Đạo à

- Phải ! Có gì không ?

- Chân bạn bị thương rồi , hay tôi chở bạn đi học nha coi như tôi xin lỗi bạn !

Cô gái mỉm cười thẳng thắn trả lời :

- Được thôi , coi như lần này tôi tha cho cậu.

Tôi dìu cô tới xe , cô leo lên và tôi chở cô tới trường , tôi chưa từng chở ai và lại là một cô gái .

- Hộc... Hộc... Mệt quá !!!

Tôi khẻ thở và nói nhỏ , có lẽ vì suốt ngày ở nhà ít vận động nên sức của tôi không được nhiều .

Tới trường ! Những đứa bạn cùng lớp tôi nhìn chăm chăm tôi . Có lẽ vì bọn nó chưa thấy tôi tiếp xúc với người con gái nào kể cả những nhỏ bạn cùng lớp .

Cô gái chậm rãi bước xuống xe và đánh nhẹ vào vai tôi mỉm cười nói :

- Cảm ơn nhé . Tôi vào lớp đây !

Khi cô đi ngang qua 1 mùi hương thoáng qua cùng với làn tóc dài nâu hướng ngược về phía tôi , tim tôi đập nhanh , tự hỏi :

- Mình bị sao thế này !

Vào lớp tôi cứ nghỉ đến người con gái ấy , cảm giác khó quên :

- Hay mình đã yêu nhỏ rồi sao .

Tan học rồi , tôi nghĩ chắc nhỏ cũng về trước rồi , thường tôi đợi cho tất cả học sinh về hết rồi mới thong thả đi về . Vừa ra tới cổng thì nghe tiếng ai đó kêu tôi .

- Này ! Làm tôi bị thương rồi bỏ trốn à tính bắt tôi chờ tới khi nào đây !

Thì ra cô gái sáng nay chờ tôi về cùng . Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài việc nghe theo lời cô là phải chở cô về .
Cô cười và nói với tôi :

- Sau này chở tôi đi học mỗi ngày nha

Lòng tôi bỗng vui lên và đồng ý mà không suy nghĩ . Cô tiếp tục bắt chuyện :

- À ! Tôi chưa giới thiệu nữa . Tôi tên Trần Thu còn ông tên gì thế ?

Thì ra Trần Thu , cô là học sinh khá nổi trong trường tôi thầm nghĩ chắc cô có nhiều người theo đuổi lắm !

- Tôi là Lôi Tiểu Thuyết lớp 11cb3 .

Cô bắt đầu kêu tôi đưa điện thoại cho cô.

- Tôi lưu số vào rồi , liên lạc với nhau mỗi ngày nha .

Tôi không nghĩ 1 thằng xấu xí và Fa lâu năm như tôi cuối cùng cũng có 1 người con gái để cùng đi học mỗi ngày .
Tới nhà ! Trước mặt tôi là căn nhà rất to , thì ra cô là tiểu thư con nhà giàu .
Cô bước vào nhà và chào tạm biệt tôi .

Có lẽ sau này cuộc sống tôi sẽ có những điều tốt đẹp hơn vì tôi đã có 1 động lực và một người con gái đi học cùng tôi mỗi ngày...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro