NGỘ GHÊ ANH TRAI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà em có một anh trai tên là Thậm Ân Thản nhưng anh ấy lại không đẹp trai như ca sĩ Trầm Thản. Anh trai em gầy và cao lêu nghêu như một cây chuối hột. Răng của anh ấy vẩu và đu ra ngoài nên em hay nói anh “ăn đu đủ không cần thìa”. Mỗi khi anh ngủ dậy, mẹ phải gào đến nỗi em ở tầng 4 cũng nghe thấy. Đầu anh ấy lúc nào cũng lù xù y như con khỉ đầu chó mà em hay xem trên ti vi.
Mỗi khi có đồ gì ăn anh ấy đều trốn vào trong phòng ăn một mình và bị mẹ em quát "sao mày không cho em ăn với" và sau đó bị mẹ tát cho "không trượt phát nào". Em rất yêu quý anh."
Nghe xong cả lớp đồng thanh cười phá lên.Cô giáo cũng một phen muốn mệt não với bài văn tả anh trai của Ngạc Lệ nghe xong liền nói:
- Ngạc Lệ em viết linh tinh gì vậy.Trời ạ!
Ngạc Lệ cũng liền nói trong sự ngây thơ, vẻ mặt trong sáng vô tội:
- Nhưng cô em chỉ nói đúng sự thật thôi mà ạ!Anh trai em là vậy mà!

Em thấy anh trai em như nào thì em chỉ viết như vậy thôi mà cô. Anh ấy đáng ghét, lười biếng, còn hay bắt nạt em...
Tùng ...tùng ...tùng
Tiếng trống tan trường dứt hồi tại các lớp học bao nhiêu học sinh đều ùa ra về.
- ANH! ANH THẢN!
- Thậm Ngạc Lệ em lâu ra thế! Em biết anh đợi lâu lắm rồi không!
- Em bị cô bắt đứng phạt!
Thậm Ngạc Lệ cúi gầm mặt bấu lấy tay anh trai, vẻ sợ hãi. Anh trai cô không giấu nổi vẻ bực bội mà than phiền:
- Có phải lại gây chuyện rồi không. Thôi lên xe về nhà biết tay anh. Xem bố mẹ nói em thế nào.
- Vâng anh! Là em viết văn không hay nên bị cô giáo ...chê...còn các bạn... cười nhạo...
Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên ngỡ ngàng trên xe Thậm Ân Thản lại hỏi em gái:
- Cái gì! Em gái à em viết văn mà gây cười! Em vẫn luôn được điểm cao môn Văn mà!Đề bài cô ra là gì vậy! Giỡn mặt với anh à!
Không giấu nổi ngỡ ngàng anh trai hỏi cô:"Thậm Ngạc Lệ à anh hỏi em đấy!". Thậm Ngạc Lệ cũng rất buồn hơi chút lo lắng chút sợ hãi pha hơi lộn ruột với bài văn của mình nhưng vẫn phải đáp:
- Dạ ...là...là về ...anh trai...
- Anh trai! Em gái à đề văn này em tủ thế mà sao lại bị cho đứng xó vậy hả! Chẳng phải có anh đây sao!
Vừa đi anh trai Ngạc Lệ vừa than vãn:"Thật chẳng hiểu em viết cái gì nữa! Sao không tả anh hay lại đi tả anh thằng khác đúng không. Suốt ngày ...anh Khoa Minh...anh Khoa Minh...Thằng đó thật chẳng có điểm gì hơn anh chứ!".
Ngạc Lệ có chút ngập ngừng mà nói thầm
- Dạ đúng vậy ạ nhưng...
- Chán em quá em gái à!
Đường về nhà Thậm Ân Thản và Thậm Ngạc Lệ thực ra cũng khá xa qua ba con phố, bốn con đường, chục cái cây, ba bãi xe bốn biển báo, năm quán ăn một quán chè. Hằng ngày Thậm Ân Thản vẫn đưa đón cô đi qua những điểm đến ấy. Chiều chiều tan học hai anh em chở nhau qua chuỗi đường gấp khúc gập ghềnh khó đỡ quá đi. Trên đường đi mà lòng Thậm Nhạc Lệ thấp thỏm lên xuống sợ rằng bài văn kia không khiến cô bị bố mẹ mắng thì cũng khiến cô bị bố mẹ nói nặng nhẹ. Nhưng thực sự cô chỉ tả đúng gì cô thấy mà thôi, cô thực sự không có cảm hứng với đứa anh trai ấy. Người anh trai Thậm Ân Thản ấy có lẽ chỉ có đưa đón cô đi đi về về là nhanh nhất còn lại thì...Chẳng làm sao nói hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro