Chương 2: Buff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng bị giam với Hoài Ân còn có thêm khoảng mười đứa trẻ khác, độ tuổi ngang nhau, đứa lớn nhất cũng chỉ mới bảy, tám tuổi.

Mấy đứa nhỏ đang rục đầu vào nhau khóc thét, có đứa lại liên tục rúc vào tường, ánh mắt sợ hãi dáo dác nhìn xung quanh.

Như bị đánh động, thi thoảng lại có vài tên mặt mũi dữ tợn đi qua, dùng gậy dài đánh mạnh vào lồng giam vang lên "Ầm Ầm", quát lớn:

- Câm mồm, mẹ nó, còn khóc có tin tao cắt lưỡi mày hay không?

Mỗi lần như vậy, lũ trẻ lại lập tức im bặt, ánh mắt ngần ngận nước chứa đầy sợ hãi, che mặt không dám nhìn.

Tên kia thấy vậy thì thích lắm, ánh mắt khinh thường, hừ lạnh nhìn bọn trẻ vài cái, khạc mạnh một tảng nước bọt rồi mới bỏ đi. Hắn đến lồng khác, cũng bộ dạng ngáo đá đập lồng như vậy. Đặng Hoài Ân nhìn mà lá gan không thôi ngứa ran.

Cô hít sâu một hơi hòng lấy lại bình tĩnh. Lê thân người tiến sát về phía cửa lồng, Hoài Ân đưa đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Đây là một trại giam tập trung rất lớn, chỉ mới nhìn lướt qua thôi, đã thấy có hơn năm sáu chiếc lồng chứa đầy người.

Nam có, nữ có, lớn có, nhỏ có. Hoài Ân mắt sắc thấy được, trong chiếc lồng cuối cùng cách đó không xa, còn có vài ba cụ già đang cúi đầu ho khục khục. Lúc này cô mới phát hiện, mọi người ở đây, ai nấy trên người đều mặc quần áo bông trong ngoài mấy lớp dày cộm, ngay cả bản thân Hoài Ân cũng được đeo cho một cái khăn quàng cổ màu đỏ lớn. Ấm áp là vậy, nhưng vẫn không ngăn được mùi gỉ sét và gió lạnh liên tục ùa đến từ cửa sổ nơi nhà giam.

Có vẻ như không chịu được lạnh, một cụ bà trực tiếp té xỉu ra đất. Lính canh đi qua cũng chỉ hơi liếc mắt vài cái, mặc cho tiếng mọi người van xin, hắn hung tợn gõ mạnh vào lồng, phun tục một loạt tiếng chửi bới rồi bỏ đi.

Đặng Hoài Ân siết chặt nắm tay: 'Chó má, một lũ không bằng cầm thú!'

"Ting"

Ngay lúc cô còn đang thất thần, thì một màn hình lớn đã hiện lên trước mặt:

Nhiệm vụ phụ tuyến: Thoát khỏi bọn buôn người.

Phần thưởng: 10 điểm linh hồn.

Hoài Ân trợn ngược mắt. Thoát? Với thân thể của một đứa bé ba tuổi, bị trói cả tay lẫn chân. Chưa kể bên ngoài còn toàn bọn lính canh người cao hai mét. Cô thoát bằng niềm tin à?!

Đặng Hoài Ân còn đang không biết làm sao, thì một loạt tiếng bước chân đã từ xa truyền tới, tiếp đến vài bóng người mặc áo trắng nhanh chóng lướt qua.

Bọn họ đến chiếc lồng giam cụ bà lúc nảy, hai người một đầu nhanh chóng nâng người lên cáng mang đi.

Một phụ nữ trung niên thấy vậy nhanh chóng ôm theo con nhỏ chạy đến cửa lồng: "Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn cứu con tôi!"

Bọn họ có vẻ chần chờ, tên lính canh trực tiếp đi qua đạp mạnh vào song sắt, làm bà ta ngã đập ra sàn. Bất chấp đau đớn, người phụ nữ nhanh chóng ngồi dậy quỳ gối van xin: "Cầu xin các người, con bé đã sốt hơn hai hôm nay rồi, nếu như còn không được chữa trị, thì nó... nó..."

Nói đến đây bà ta liền gục mặt khóc nức nở, vài người xung quanh thấy vậy cũng nhao nhao xin cho. Tên lính canh siết chặt cây gậy trong tay, vừa tiến lên tính làm gì đó thì bộ đàm trong bên hông đã reo lên.

Hắn lập tức tháo ra áp vào tai, thái độ vâng dạ rất mực cung kính. Sau khi nói xong liền hất đầu cho đám bác sĩ kia đi vào.

Người phụ nữ thấy vậy liền liên tục cười nói cảm ơn, đứa bé nhanh chóng được đưa đi, chẳng mấy chốc phòng giam đã trở lại yên tĩnh.

Đặng Hoài Ân cau mày, cô không nghĩ bọn buôn người này lại rảnh rỗi nhiều tiền đến vậy. Bắt người về bán, lại còn thuận tiện chữa bệnh cho người ta? Theo như Hoài Ân được biết, nếu trên đường vận chuyển, con hàng có dấu hiệu không khỏe hoặc bị ốm, bọn chúng sẽ trực tiếp vứt đi. Hàng "hỏng" rồi, nếu bán đi vừa mất uy tín, lại không thu được nhiều tiền, vứt đi liền tốt nhất.

Còn đang cúi đầu suy tư, thì cơ thể Hoài Ân đã bị người túm cổ nhấc lên. Một tên lính canh cao lớn nhìn cô với nụ cười bỉ ổi, hắn kéo cô đến bên người, đưa mũi tham lam hít ngửi vài cái:

- Từ lúc mày vừa bị đưa đến là tao đã để ý rồi, nhìn xem khuôn mặt này, lại còn mùi hương này, thấy thế nào cũng là một tiểu mỹ nhân.

Tên phía sau lập tức nhìn qua liếm môi, cười gằn:

- Lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp!

Tên kia nghe vậy thì khằng khặc cười lên vài tiếng:

- Vậy cũng phải xem là nó có sống được đến lúc đó hay không hẳn nói.

Dứt lời liền trực tiếp xách Hoài Ân đi về căn phòng cúi góc. Đằng sau liên tục vọng lại những tiếng trêu đùa bẩn thỉu khác:

- Sợ là vừa cho vào liền chết rồi! Ha Ha Ha...

- Đại ca, anh nhẹ nhàng với "người ta" một chút, Ha Ha Ha....

....

Còn nhiều rất nhiều, nhưng Hoài Ân đã không còn nghe được nữa. Đầu óc của cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Nếu như nói, Hoài Ân không biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với mình, thì cái đầu này nên vứt đi cho rồi.

Hoài Ân run rẩy, đưa ánh mắt cầu xin nhìn lướt xung quanh. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, có người liền trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, không một ai lên tiếng, cũng như van xin cho Hoài Ân. Lại nhìn về phía người phụ nữ có con gái lúc nảy, bà ta vẫn đang đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi con gái bị đưa đi, ngay cả một chút chú ý dành cho Hoài Ân cũng không có.

Trái tim Hoài Ân chợt phát lạnh. Gã mở ra cửa phòng, bên trong là một dọc dãy hành lang dài, hai bên có năm, sáu phòng khác nhau. Lúc đi ngang qua, Hoài Ân không nhịn được đưa tay pên bịt chặt tai. Những tiếng rên rỉ, cầu xin đứt quãng, những tiếng khóc lóc ỉ ôi không ngừng vọng đến làm Hoài Ân sợ hãi. Cô cắn chặt răng, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Đáng sợ, thật đáng sợ, bọn chúng thật không bằng cầm thú.

Gã kia đưa cô đến căn phòng cuối cùng, vừa định mở ra thì phía sau đã truyền đến vài tiếng lạch cạch. Một gã trông đáng khinh khác từ một căn phòng gần đó đi ra, hắn liếc nhìn qua Hoài Ân, vẻ mặt chợt bừng tỉnh 'thì ra là vậy'. Gật đầu cười ha ha vài cái với gã đang túm cổ Hoài Ân rồi lập tức chỉnh trang vạt áo ra ngoài.

Lúc căn phòng kia sắp đóng lại, Lai Hinh mắt sắc thấy được, một thân ảnh trần truồng nằm trong máu, hai mắt mở lớn, dường như đã sớm tắt thở từ lâu. Đứa bé đó, không lớn hơn cô là bao...

Gã kia khóa trái cửa, ném mạnh Hoài Ân lên chiếc giường có sẵn trong phòng. Chiếc giường run lên kẽo kẹt và mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm Hoài Ân choáng váng. Không để cô đợi quá lâu, hắn ta lập tức đưa tay tháo nịt quần quật mạnh xuống đất.

Cái đánh mạnh đến nỗi làm bụi trong phòng tung lên, Hoài Ân rõ ràng thấy được vài vết hằn lớn in trên sàn gỗ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đưa người đến đây và dĩ nhiên cô cũng không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn.

Tên kia lại tiếp tục cởi quần, Hoài Ân sợ hãi rụt người vào góc giường, nhắm chặt mắt không dám nhìn. Lần đầu tiên trong đời, Hoài Ân muốn lập tức bóp chết một người đến như vậy. Khổ nỗi người kia lại không phải là "người".

Tại sao chứ? Nếu đã cho tôi sống lại, thì tại sao lại để tôi lâm vào tình cảnh này. Tại sao lại để tôi phải đối mặt với nguy cơ đáng sợ hơn một lần nửa?

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Hoài Ân có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở hôi thối và cái lưỡi dài ngoằng của hắn đang không ngừng lướt trên mặt mình.

Cả người Hoài Ân bất giác run lên bần bật, đáng sợ, quá mức đáng sợ! Hu Hu Thần gì đó, tôi không cần, sống lại gì đó cũng thôi đi, tôi muốn quay về, cứ cho tôi làm một hồn ma cao lãnh cũng được a!

Ngay lúc bàn tay của hắn quay mặt cô sang, Hoài Ân không nhịn được lập tức hét lên, tay dùng sức quơ loạn, đập mạnh vào đầu hắn. Sau khi đánh xong, cô lập tức co người run rẩy.

Chết chắc rồi, lần này thì chết chắc rồi, hắn nhất định sẽ giết cô, cô sẽ chết mất. Một phút, hai phút trôi qua, nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không hề đến. Hoài Ân mở hé mắt, sau đó hai mắt liền mở lớn, nhìn con heo vừa rồi còn muốn đè mình bây giờ đã nằm bất tỉnh một đống bên cạnh.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cô khó hiểu đưa tay lên gãi đầu.

Ơ, dây thừng... nó đứt ra từ lúc nào rồi!

Hoài Ân phủi đống dây còn sót lại trên tay, chân dùng sức tách một phát.

"Bựt!"

Chúng lập tức đứt làm đôi. Cô ngẩn người. Gì vậy?

Bên cạnh truyền đến vài tiếng sột soạt, gã đáng khinh kia đang rục rịch người như muốn tỉnh dậy. Hoài Ân giật mình thon thót, lập tức thẳng chân đạp một cú mạnh làm gã bay lên đập thẳng vào tường. Thân xác to lớn từ từ trượt xuống, đầu nghẹo qua một bên, lần thứ hai bất tỉnh.

Hoài Ân trố mắt. Cô cúi đầu, nhặt lên vài sợi dây thừng còn sót lại, cẩn thận sờ nắn. Rất tốt, rất chắc chắn, không hề bị mòn. Lại dùng sức kéo một cái.

"Bựt!"

Lại nhặt thêm vài sợi dây, lần này góp thành một mớ lớn, dùng sức kéo một cái.

"Bựt... Bựt... Bựt..."

Hoài Ân giận dữ ném mạnh đống dây xuống đất.

Mẹ nó, không nói sớm, làm tôi sợ muốn chết. Sớm biết bản thân được buff mạnh như vậy, bà đây đã sớm một đấm đánh vỡ rào sắt, la la la chạy ra ngoài vui vẻ tận hưởng cuộc sống mới rồi.

Làm gì còn ở đây lo ngược lo xuôi, còn suýt bị một con lợn giống đè chứ.

AAA, vậy nên mới nói, tên "Thần" chết tiệt gì đó, rốt cuộc là có đáng tin hay không đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro