chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào m.n!
Thật ra mình định tuần sau mới đăng lại nhưng thôi cứ đăng liền cho nóng
Sau gần 2 tháng mk nghĩ khả năng viết truyện của mk đã tiến bộ hơn được chút ít, mk mong là m.n sẽ cảm thấy hài lòng với chap 10 này
Cảm ơn rất nhiều!
_______________________________
( Tại sao anh cứ vô lo vô nghĩ như thế? )

Câu hỏi của Nguyệt Thi ban nãy cứ liên tục vang lên trong đầu Tinh Lâm

- Tại sao thế nhỉ? Ngay cả tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình

Trở về căn nhà quen thuộc, ngồi một mình trong góc tối của căn phòng nhỏ, Tinh Lâm tự cảm thấy thắc mắc

- Phải chăng tôi là một con người vô cảm?
- Không đúng! Tôi không phải loại người như thế! Chỉ là... Tôi chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, tôi không muốn ai vì mình mà phiền não

- Mọi thứ bây giờ vô cùng rối rắm, mọi người không thể vì tôi mà càng thêm phiền muộn được. Bây giờ chỉ có tôi mới là bờ vai vững chắc cho cả nhóm, cho chị em Nguyệt Minh và Nguyệt Thi

- Còn nữa, tuy đã cho cậu Út về quê để tránh Ác Linh làm hại cậu nhưng tôi vẫn phải thường xuyên gọi điện, liên lạc để chắc rằng Út được an toàn

- Quá nhiều việc phải lo lắng thì còn thời gian đâu để mà buồn rầu, nếu chỉ ngồi một chỗ khóc lóc hay buồn bã thì làm sao có thể bảo vệ bạn bè, đồng đội? Không rơi lệ không có nghĩa là đau buồn, chỉ là nỗi buồn đó bị giấu đi mà thôi.

- Không biết đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc để cả ba người chúng tôi lại được ở bên nhau hạnh phúc, vui vẻ như trước kia...

Mãi bận tâm với những dòng suy nghĩ, Tinh Lâm đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi đó...
_____PHÍA LIÊN THANH_____

- Chị Thanh! Chị ăn chút gì đi chứ? Nếu cứ như vậy chị sẽ thành con ma đói cho mà xem

Liên Thanh bước ra bên ngoài, tâm trạng cô có vẻ khá hơn trước

- Chị biết rồi cảm ơn em

- Mắt chị sao vậy? Nó đỏ hoe và còn có quầng thâm rất đậm?

- Chị không sao đâu! Đừng lo

- Làm sao không lo được chứ? Nhìn chị bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn, vô tri vô giác

- Chị... Chị xin lỗi

- Người chị cần xin lỗi là anh Lâm chứ không phải em

- Lâm?

- Khoảng thời gian chị ở trong phòng không chịu ra ngoài, anh Tinh Lâm đã chăm sóc cho em và dọn dẹp nhà cửa cho chúng ta

- Tinh Lâm... Xin lỗi... Thanh thầm nghĩ, cô cảm thấy vô cùng tội lỗi

- Nè! Đồ ăn của chị đây, mấy ngày nay chị ốm đi nhiều quá đó

- Cảm ơn em, chị đã sai khi khiến mọi người lo lắng

- Không sao đâu, chị ăn đi cho nóng!

Liên Khánh mỉm cười hồn nhiên rồi đưa cho Liên Thanh tô hủ tiếu còn đang nóng

Liên Thanh cũng cười nhẹ rồi cầm lấy tô hủ tiếu

_______PHÍA THỤY DU_______

Mấy giờ liền ngồi bên giường bệnh khiến cậu giờ đây rất mệt mỏi

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- Mới đó mà 22h đêm rồi sao? Xem ra mình ngồi đây cũng được 3 tiếng đồng hồ rồi, đói quá đi mất!

Thụy Du nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay rồi nói

- Nè! Chị ở đây chờ em một chút nha, em cần ra ngoài mua ít thức ăn

Thụy Du nhìn Nguyệt Minh đang nằm trên giường bệnh, nói vài câu rồi đi ra ngoài

Lát sau, Thụy Du trở về trên tay còn mang theo một hộp cháo cho Nguyệt Minh

- Chị... Chị Nguyệt Minh? Chị Minh?

- Chị đi đâu rồi? Thụy Du hoảng hốt

Sau khi từ ngoài trở về phòng bệnh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Thụy Du là Nguyệt Minh đã mất tích

- Chị Minh ơi! Đừng làm em sợ nha! Em không đùa đâu! Chị đã tỉnh lại và bây giờ đang trốn em đúng không?

-...

- Hãy nói là đúng đi! Chị!

-...

- Chẳng lẽ...

- Chị ấy bị Ác... Ác Linh...

- Không được nói gỡ! Không được nói gỡ! Thụy Du cố gắng tự trấn an bản thân

Du nhanh chóng đi tìm các y bác sĩ trong bệnh viện

- Bác sĩ! Bác sĩ! Thụy Du hối hả

- Cậu gặp vấn đề gì sao?

- Phải! Bệnh nhân ở phòng 103 mất tích rồi!

- Mất tích? Y tá! Y tá đâu?

- Có chuyện gì thưa bác sĩ?

- Bệnh nhân Lâm Nguyệt Minh phòng 103 đã mất tích rồi!

- Mất tích là sao? Rõ ràng ban nãy... Rõ ràng vừa nãy tôi vừa vào vẫn thấy bệnh nhân nằm đó kia mà?

- Vậy lúc chị ra bên ngoài có thấy ai khả nghi không? Thụy Du hỏi

- Tôi không hề thấy bất cứ người nào lãng vãng gần phòng bệnh cả

- Tại sao có thể như vậy được?

- Tôi... Tôi thành thật xin lỗi vì đã không để mắt đến bệnh nhân!

- Chị không cần xin lỗi, lỗi là do em đã quá lơ là

- Hãy báo với cảnh sát và nhờ họ điều tra chuyện này! Vị bác sĩ lên tiếng

- Khoan đã!

- Tại sao?

- Không cần báo, vì cảnh sát có đến cũng không tìm được chị ấy đâu

- Ý cậu là sao?

- Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này

Nói rồi Thụy Du gấp gáp rời khỏi bệnh viện, đi thẳng về khách sạn gần đó mà cậu đã thuê mấy ngày qua để tiện đến chăm sóc Nguyệt Minh

_____PHÒNG KHÁCH SẠN_____

- Chắc chắn là nó! Không thể sai được

- Phải báo cho Tinh Lâm biết!

Nói rồi Thụy Du lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và gọi cho Tinh Lâm

🎶🎶🎶

- Tinh Lâm xin nghe!

- Thụy Du đây! Chị Nguyệt Minh gặp chuyện rồi! Thụy Du hối hả nói

- Chị Minh gặp chuyện gì?

- Ác Linh! Tui chắc chắn là nói! Nó đến bắt chị ấy rồi!

- Ông nói sao? Chị Minh bị Ác Linh bắt? Nó chắc chắn sẽ làm hại chị Nguyệt Minh!

- Ông và Liên Thanh mau lên đây đi! Nếu không, e là chị ấy xảy ra chuyện gì mất! Thụy Du hớt hải

- Được! Tui và Thanh sẽ cố gắng lên Cần Thơ thật sớm. Đừng lo!

Tuy nói Thụy Du đừng lo lắng nhưng thật ra Tinh Lâm hiện tại rất hoảng loạn

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro