Chương 1: Gặp lại nhờ quần lót quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1: GẶP LẠI NHỜ QUẦN LÓT QUÂN

Mộc Tử Tự thiết nghĩ mình nên mua quần lót. Mưa liên tục đã một tuần lễ, tối hôm qua qua quên thu quần áo lại bị thổi bay mất ba cái, cậu nhất định phải đi mua quần lót. Vậy nên thừa dịp hôm nay trời nắng hiếm gặp, cậu mở máy tính lên treo QQ, sau đó cầm bóp tiền đi đến cửa hàng quần áo nam gần đó.

Mới vừa vào cửa liền bị em gái nhân viên tặng cho một nụ cười thật là vui vẻ. Tiệm này cậu đã tới được mấy lần, có lần là bồi anh em đến. Không biết có phải là do cậu ảo giác hay không mà một lần nọ, cậu cảm thấy cửa hàng trưởng cùng mấy cô nhân viên bán hàng đôi mắt đặc biệt sáng, nụ cười đặc biệt ngọt. Nhưng chính là mắt to sáng lấp lánh kia, cùng với nụ cười kéo muốn tới tai kia làm cho cậu miễn cưỡng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh a.

Đi dạo một vòng liền phát hiện mình ngoại trừ quần lót ra cũng không có gì muốn mua, vì vậy liền đi thẳng đến khu quần lót. Đi theo phía sau cậu chính là cô nhân viên lúc nãy, vừa nhìn thấy cậu ngừng lại, liền hỏi: "Tiên sinh là muốn mua quần lót sao? Ngài có thể nhìn nhóm bên này một chút thử xem, bên đây chính là có rất nhiều mẫu mới, xem xem có kiểu nào vừa mắt không?"

Mộc Tử Tự lúc thường da mặt cũng thực dày, nhưng đó là vì bọn họ đều là một đám "đại lão gia", đều là người quen a, không có gì phải kiêng kị. Còn đây lại là cùng một tiểu cô nương giới thiệu cho mình cái gì mà kiểu dáng quần lót, vẫn cứ làm cho gương mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng lên, lệ rơi đầy mặt. "Mẹ ơi, hôm nay sao lại không có nhân viên nam a, quần lót cùng với bao cao su gì gì đó đương nhiên là muốn cùng nam nhân giao lưu a!"

Trong khi Mộc Tử Tự còn đang quẫn bách liền nghe được bên cạnh truyền đến một âm thanh mang theo ý cười "Tôi có thể giúp được gì không?"

Thẩm Mặc hôm nay rảnh rỗi, liền bị chị gái kéo qua đây giúp trông chừng cửa hàng, mà ngược lại, cửa hàng đã có sẵn nhân viên hướng dẫn, hắn chỉ cần ngồi đó lấy tiền là được rồi. Vậy nên hắn liền mang theo notebook ngồi ở quầy thu tiền lên mạng. Không thèm nhìn tới QQ, hắn trực tiếp lên chơi Nga Sô (chắc là một game ở bên Trung nhỉ?), chờ đến khi chị gái quay lại là mình có thể rời đi rồi.

Cách quầy thu tiền tầm một mét chính là khu bán quần lót nam, âm thanh của cô nàng nhân viên làm hắn theo phản xạ liền hướng bên cạnh ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt lại chính là gương mặt thanh tú của người nọ. Một khắc đó hắn liền sửng sốt, đôi gò mắt ở trước mắt này cùng với trong ký ức lại thực giống nhau, thời điểm chính mình còn chưa có lấy lại được tinh thần, khóe miệng đã vô thức giương lê ý cười.

Nhìn ra được người nọ lúng túng, Thẩm Mặc quyết đoán đứng lên, đi tới hỏi : "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Mộc Tử Tự bị thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa cho một chút, tâm lý lại hô to: "Ta đi (?), rốt cuộc cũng có một người là nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro