Trời sinh bát chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Châu cũng được xem là một nơi phồn hoa ở Cổ Long Vương Triều. Khí hậu ấm áp, rừng xanh bạt ngàn, sản vật trù phú khiến cho Lâm Châu trở thành nơi hội tụ của đủ các thể loại người, đặc biệt là thương nhân và mạo hiểm giả. Thanh Lâm Thành, thành thị trung tâm của Lâm Châu, càng là náo nhiệt.

Các đệ tử của Thần Âm Các sau khi đạt đến Hoàng Sắc, đều sẽ phải tham gia hợp xướng khảo nghiệm mổi năm một lần tại Thanh Lam Thành. Nhạc Vĩ Cầm, chính là trưởng lão dẫn dắt nhóm đệ tử tham gia khảo nghiệm năm nay.

Đương hắn cùng nhóm đệ tử tản bộ trên đường lớn, hướng đến trung tâm Thanh Lâm Thành mà đi, Nhạc Vĩ Cầm bắt gặp một cảnh tượng khiến hắn nhíu mày. Phía trước vài con phố, một thiếu phụ đang ngồi trước cửa một nhà cũng được xem là giàu có, trên tay ôm lấy bố vải, đưa lưng ủy khuất mà chịu lấy từng cú đá thô bạo của một người đàn ông trung niên.

Dù có hàng nghìn ánh mắt đang nhìn, hàng nghìn lời bàn tán rầm rì xung quanh, nhưng cũng không ai đến giúp đỡ hay can ngăn việc bất bình trước mắt. Có lẽ nhân sinh là như vậy, không ai nguyện ý chen vào chuyện không phải của mình đi. Cơ mà, không phải ai cũng là thế. Ra lệnh cho các đệ tử ở yên tại chỗ, Nhạc Vĩ Cầm nhanh chóng tiến về phía vị thiếu phụ.

"Ngươi nghĩ như thế nào mà dám nói nó là con của lão gia, còn là một đứa tàn tật, ngươi nghĩ nó xứng sao? Một tiện nữ như ngươi thì nên biết thân biết phận là tốt nhất, còn dám đến Tần Phủ mà nói bậy, hừ, lão gia không trừng trị ngươi là may rồi."

"Dừng tay lại!"

Dứt lời, Nhạc Vĩ Cầm đã nâng tay đánh bật cái chân chuẩn bị đáp xuống người thiếu phụ kia.

"Ngươi là ai? Không cần phải xen vào chuyện của Tần Phủ, nếu không, biết hậu quả."

Cú đá bị phản lại bất ngờ, người đàn ông trung niên cũng hơi lùi lại, đưa ra cảnh cáo.

"Thì ra là Tần Phủ, không nghĩ đến các ngươi cũng là cái dạng ức hiếp đàn bà con gái ngay giữa công chúng như vậy, đúng là không biết xấu hổ."

"Hừ, Tần Phủ quản người như thế nào là quyền của chúng ta, không đến phiện ngươi xen vào."

"Chỉ là Tần Duy một con chó nhà mà cũng dám lên mặt với ta, có gan kêu hắn ra đây mà gặp ta."

"Ngươi..!"

Người đàn ông trung niên cũng chỉ là phát hỏa nhất thời, hắn mặt dù chỉ là một Chanh Sắc hộ vệ, nhưng tuyệt đối không phải dạng ngu ngốc. Người trước mặt nhìn như thư sinh, nhưng lại có thể một tay thong thả chặn lấy một đá của mình, chắc chắn thực lực cũng không yếu. Huống chi hắn dám gọi thẳng tên của gia chủ Tần Gia. Phải biết rằng, tại Thanh Lâm Thành, Tần Gia là không dễ trêu chọc.

Dù sao thì gia chủ cũng chỉ bảo đuổi cổ ả tiện nữ này đi, hắn cũng xem như là hoàn thành giao phó. Nghĩ vậy, người đàn ông hừ lạnh một cái, quay lưng bước trở vào phủ.

Không để ý đến tên kia, Nhạc Vĩ Cầm quay sang vị thiếu phụ đang ngồi khóc, một tay vẫn ôm chặt, bảo vệ lấy bố vải trên tay. Nhìn bộ y phục cũ nát đã rách vài chỗ vì bị đánh đập, Nhạc Vĩ Cầm có phần thương xót mở miệng.

"Cô nương không sao chứ? Có cần ta giúp đỡ gì không?"

"Không, không, Liễu Thanh đa tạ đại nhân đã ra tay ngăn trở người kia, giúp đỡ mẹ con ta thế là đủ rồi. Ngài cũng không cần lại xen vào chuyện của ta, chuyện của Tần Phủ đại nhân ngài tốt nhất không nên bị liên lụy vào."

Đan xen với tiếng oa oa của trẻ con, người thiếu phụ nghẹn ngào mà đáp lời. Nàng vẫn ngồi ở đó, nước mắt chảy dài mà nâng niu bố vải. Giờ đây Nhạc Vĩ Cầm mới cơ hồ để ý đến đứa bé chưa tròn một tháng tuổi đang khóc trên tay nàng. Suy nghĩ đến lời nói trước đó của tên kia, hắn cũng cơ hồ đoán được vài phần câu chuyện.

Nhưng có một thứ khiến hắn chú ý, đó là hai bàn tay của đứa bé. Hắn thật không ngờ, đứa bé này chỉ có tám ngón tay. Trời sinh bát chỉ, thật sự là trời sinh bát chỉ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Nhạc Vĩ Cầm hoàn toàn kích động.

"Liễu Thanh cô nương, ta có thể mạn phép hỏi, đứa bé trên tay cô..?"

Nghe đến vị đại nhân kia hỏi về con trai mình, Liễu Thanh chỉ đưa mắt nhìn về phía nó, tay phải vuốt ve, trong ánh mắt ngắn lệ trở nên hiền hòa hơn. Có lẽ vì bi ai, nàng cũng không chú ý đến phần kích động mà gấp gáp trong lời nói của Nhạc Vĩ Cầm.

"Đây là con trai ta, phụ thân của nó chắc ngài cũng đoán ra đi. Là ta không tốt, không nên đưa nó đến thế gian này, để rồi khiến cho nó không có lấy một tương lai đi."

Nghe đến lời nói của Liễu Thanh, Nhạc Vĩ Cầm lại có một cảm giác khá quái dị khó hình dung.

"Liễu Thanh cô nương cũng đừng nên bi quan như thế, một đôi tay hoàn mỹ như thế, tương lai lại há có thể bi thương đâu."

"Dù đại nhân ngài vừa giúp mẹ con ta, nhưng xin ngài đừng chế giễu đôi tay tàn tật của con trai ta như thế. Nó đã bị phụ thân ruồng bỏ, cũng không cần đại nhân đả kích thêm."

Liễu Thanh có phần hơi tức giận, tròng mắt đã đỏ lên vì nước mắt tựa hồ lại xen vào một tia giận dữ. Làm mẫu thân, ai lại không muốn con mình là hoàn mĩ đâu. Người bình thường có hai bàn tay, mỗi bàn tay lại có năm ngón. nhưng trời sinh chỉ có tám ngón tay, khiến đứa bé này hoàn toàn trở nên thua thiệt so với những người khác.

"Ta không có ý đó, không có ý đó. Thật thứ lỗi nếu lời của ta khiến cho cô hiểu lầm."

Nhạc Vĩ Cầm biết chính mình vô tình mà nói sai, nhanh chóng xin lỗi. Dứt lời, từ chiếc túi thêu bên hông Vĩ Cầm, một vầng sáng đã phóng ra, trên tay hắn bỗng chốc đã có thêm một chiếc đàn cổ màu nâu sậm. Liẽu Thanh cơ hồ nghi hoặc nhìn chiếc đàn vừa xuất hiện, không rõ Nhạc Vĩ Cầm đang tính làm gì, thì một tiếng nhạc đã nhẽ nhàng vang lên.

Một tay ôm đàn, một tay hơi khẽ gãy lên dây huyền, Nhạc Vĩ Cầm bắt đầu đàn tấu một nhạc khúc tương đối ngắn. Nhạc khúc không quá nhanh, mà có phần du dương, êm tai, khiến cho Liễu Thanh khi nghe đến, bi thương trong lòng cũng bắt đầu lặng lại. Từ bố vải, một đôi tay nhỏ bé cũng đung đưa trên không, lắc lư theo âm khúc. Đứa nhỏ không biết bao giờ, đã nín khóc, toát ra tiếng a a tỏ vẻ thích thú.

"Con trai cô trời sinh bát chỉ, thật sự là đôi tay ngàn năm khó gặp a. Ta là Thần Âm Các một vị trưởng lão, chắc hẳn là cô nương có nghe nói đến Thần Âm Các đi. Trời sinh bát chỉ, chính là không thể nào thích hợp hơn để tu cầm, không nghỉ đến có thể tại đây gặp được. Đánh đàn cổ, là chỉ cần tám ngón tay, ngón út hoàn toàn là bộ phận vướng víu. Nhưng người thường không ai lại đi cắt đi ngón út chỉ để đánh đàn cả, kể cả những người tu cầm như Thần Âm Các cũng vậy. Trời sinh bát chỉ, chính là có bẩm sinh ưu thế a. Không có ngón út vướng víu, đánh đàn càng có thể dễ dàng đầu nhập. Hơn nữa vừa rồi đứa nhỏ nghe ta đánh đàn mà phản ứng, cũng nói rõ nó rất có duyên với âm nhạc. Liệu ta có thể mạn phép hỏi Liễu Thanh cô nương, thu đứa nhỏ vào Thần Âm Các không? Ta cam đoan, hắn sẽ được trọng tâm bồi dưỡng."

Nhạc Vĩ Cầm dường như là không chờ đợi, mà trực tiếp đưa ra lời thu nhận đệ tử cho tông môn, như sợ mất đi viên ngọc báu như vậy.

Liễu Thanh dường như là ngơ ngác với lượng thông tin nàng vừa nghe. Thần Âm Các, đó là một trong bảy tông môn đứng đầu Cổ Long Vương Triều a, là nơi mà hàng nghìn người đều muốn tiến vào a. Vị đại nhân trước mặt lại chính là trưởng lão của Thần Âm Các, hơn nữa còn nói con trai mình là nhân tài tu cầm, muốn thu nó làm Thần Âm Các đệ tử. Nàng không biết trời sinh bát chỉ thật sự là gì, cũng không cần con trai có thể được trọng tâm bồi dưỡng gì, nhưng chỉ cần vào được Thần Âm Các, tương lai nó so với ở bên mình lăng lộn chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều lắm nhiều lắm. Khi phản ứng lại, Liễu Thanh đã quỳ xuống, bế con trai trên tay, cúi đầu lạy Nhạc Vĩ Cầm.

"Xin trưởng lão thu con trai ta vào Thần Âm Các, Liễu Thanh nguyện ý trả giá bất kể tùy ý trưởng lão, xin trưởng lão thu con trai ta vào Thần Âm Các."

"Liễu Thanh cô nương không cần như thế, hắn là trời sinh bát chỉ khó gặp, ta làm sao không muốn hắn gia nhập Thần Âm Các đâu. Như vậy đi, bây giờ cô cùng ta nhanh chóng tiến đến Thần Âm Các, thế nào? Dù gì hắn còn nhỏ, cũng vẫn là cần mẫu thân bên cạnh. Còn về chuyện Tần Gia, cô nương không cần lại lo lắng."

"Đa tạ trưởng lão, đa tạ trưởng lão."

Nâng niu con trai trên tay, Liễu Thanh cũng đã theo sau Nhạc Vĩ Cầm trở về hội hợp với nhóm đệ tử Thần Âm Các.

Chỗ ban nãy cũng không phải quá xa, thính lực của đệ tử Thần Âm Các cũng xem là khá, vậy nên bọn họ cũng đã cơ hồ nghe sơ qua được đoạn thu nhận đệ tử kia. Trong bọn họ, đa phần đều là trải qua cố gắng để có thể gia nhập tông môn, vậy nên, đối mặt với một màn như thế, cũng có chút ghen tỵ.

Nhưng người tu cầm tâm tính thường cũng thật hảo, cả bọn đều chỉ đưa mắt tò mò nhìn đứa nhỏ được Nhạc trưởng lão xưng là trời sinh bát chỉ kia. Giờ đây, nó đã yên bình mà ngủ trên tay mẫu thân.

"Có tình huống đặc thù, vậy nên các ngươi theo ta về lại tông môn. Cũng đừng mừng vội, khảo nghiệm sẽ vẫn diễn ra, chỉ là thời gian sẽ dời lại sau mấy ngày mà thôi."

Đối mặt với nhóm đệ tử đang tính vui mừng vì nghe tin trở về, Nhạc Vĩ Cầm cố ý tác cho bọn hắn một gáo nước lạnh.

Cứ thế, đoàn người theo đường cũ mà quay về Thần Âm Các, mang bên mình mẹ con Liễu Thanh.

-------

Thần Âm Các là một trong bảy tông môn lớn của Cổ Long Vương Triều. Đệ tử Thần Âm Các am hiểu âm nhạc, chuyện tu cầm cổ, là tông môn hệ phụ trợ khó có thể thay thế được của vương triều. Tông môn của Thần Âm Các được đặt ngay bên cạnh cánh rừng phía nam Lâm Châu, thay mặc cho hoàng tộc quản lí vùng đất này. Có thể dừng chân tại Lâm Châu phồn hoa, cũng thấy được địa vị của Thần Âm Các ở Cổ Long Vương Triểu là như thế nào.

Các chủ Thần Âm Các, Âm Xuyên, đang ngồi trong chủ điện trò chuyện với một vị lão giả, thì có một nữ đệ tự đi đến hành lễ hội báo.

"Thưa sư tôn, thưa Đại Trưởng Lão, Nhạc trưởng lão vừa dẫn nhóm đệ tử tham gia hợp xướng khảo nghiệm về, bảo ta trước nói sư tôn cùng Đại Trưởng Lão chờ tại chủ điện có điều muốn thảo luận."

"Không phải Nhạc trưởng lão mới vừa dẫn đám nhỏ đi không lâu hay sao? Khảo nghiệm nhanh như thế đã kết thúc?"

Các chủ Âm Xuyên hơi nhíu mày nghe đệ tử của mình. Bình thường một lần khảo nghiệm cũng phải kéo dài ước chừng một tiếng. Đó là không nói đến thời gian từ Thanh Lâm Thành đi và về, tổng cộng cũng phải một tiếng hơn đi. Nhạc Vĩ Cầm đem nhóm đệ tử đi có bao lâu? Chưa tới 30 phút?

"Sư tôn ngài không cần nhìn ta, ta cũng không có quyền hỏi Nhạc trưởng lão quá nhiều a..."

"Được rồi Âm Xuyên, ta chắc chắn tiểu Cầm hắn có chuyện gì đó mới về sớm như vậy, nếu không hắn cũng cần gì vừa về tới đã đòi gặp chúng ta đâu."

Vị lão giả ngồi bên cạnh Âm Xuyên, không ngờ chính là Đại Trưởng Lão của Thần Âm Các. Thấy Các Chủ nhíu mày, lão cùng hiền hòa mà khuyên nhủ.

Lão giả vừa dứt lời, một tiếng cười đã từ phía bên ngoài vọng vào chủ điện. Từ xa, hai thân ảnh chậm rãi tiến vào. Đó là một nam nhân dáng người thư sinh y phục trắng ngà, khuôn mặt khôi ngô lộ ra vẻ hào sảng. Người còn lại là một nữ nhân quần áo tả tơi, nhìn dáng vẻ có phần rụt rè. Nàng bế trên tay một mảnh bố vải, đi theo phía sau người thanh niên kia.

Nhìn đến Nhạc Vĩ Cầm và Liễu Thanh, ngoài vị đệ tử kia ra, hai vị còn lại lộ ra vẻ khó hiểu mà quái dị.

"Nhạc trưởng lão, đừng nói với ta lí do ngươi về sớm, là vì cho chúng ta ra mặt tình nhân đi?"

"Không nghĩ đến, cũng đã đến lúc tiểu Cầm muốn lập gia đình a, thời gian trôi qua cũng thật mau."

Lời nói vừa ra, khiến cho vẻ mặt đang cao hứng của Nhạc Vĩ Cầm bỗng chốc như đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro