Chương 1. Tru Tiên Đài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Hạ Thần Ẩn cằm tích lạc đỏ thẫm, khoé môi ý cười ôn nhu mà trong sáng.

"Mẫu thân, rốt cuộc, ta tự do.."

Dưới chân nàng thi thể người nữ nhân mĩ lệ nhưng lạnh lùng cao ngạo dần dần theo từng đợt gió bay thành bột phấn.

"Hạ Thần Ẩn, ngươi dám theo Trụ Tiên Đài này nhảy xuống, đừng trách ta đem thi thể của hắn xé tan tác!"

Hạ Thần Ẩn gương mặt thoáng lạnh lùng, nhưng sau đó nàng lại cười cợt lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt đáp:

"Ngươi sẽ không làm gì hắn.." Nàng hơi suy tư một lát, nhíu mày nhìn bàn tay thấm máu tươi, tay nàng run rẩy lung tung lau vài cái trên váy áo xong mới từ chỗ vạt áo lấy ra một cái bình ngọc xanh nhạt.

"Đây là trao đổi của ta." Nói rồi nàng ném một đường đến chỗ nam tử cách nàng mười bước xa, hắn gương mặt nhợt nhạt tiếp được bình ngọc, bình ngọc lúc này vẫn còn độ ấm của chủ nhân nó, trên gương mặt tiều tụy lại không giấu được vẻ ngoài mê người của hắn xuất hiện nghi hoặc, nhìn về phía người nữ nhân gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như đóa tuyết sớm mau tàn, trong lòng chợt đau hỏi:

"Đây là gì vậy? Ngươi không cần làm chuyện không thể cứu vãn.." Không hiểu, cảm thấy đáy lòng lo sợ đang lan tràn khắp mọi ngõ ngách...

"Cảnh công tử, ta biết ngươi thoát được chỗ đó, thì bọn họ chắc cũng sắp đuổi đến đây rồi.

Ta thời gian hữu hạn, sẽ không nói thêm gì nhiều, ta biết các ngươi yêu ta nhưng ta không cách nào đáp lại cái gọi là yêu của các ngươi, ngươi, vẫn là buông đi."

Cảnh Diệp không kịp nhìn đến, chỉ thấy trước mắt nàng kia dáng hình nhoáng lên, sau đó là vô hạn hư không, bên dưới Tru Tiên Đài dần dần không còn nữa một người tên Hạ Thần Ẩn...

Lúc này phía sau đến hơn mười người, trong mắt đau đớn không gì có thể tả được...

Không gì đau sánh bằng, đợi đến khi mất đi, mới hiểu được hai chữ trân trọng thì ích gì?

"Cảnh Diệp, ngươi từ bỏ được không?"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro