Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái chà, nha đầu ngốc này nhìn cái gì mà chăm chú vậy?" Tu Ngôn lộ vẻ khó chịu, ngắm nghía gương mặt của bản thân phản chiếu trên dòng Vong Xuyên. Hắn cũng coi như là mỹ nam đệ nhất ở Quỷ Giới, vậy mà A Âm chưa lần nào để ý đến hắn. Tu Ngôn tự nhiên cảm thấy hơi ghen tức, còn bồi thêm một câu: "Thua xa cả ta, có gì đâu mà đẹp."

A Âm thu hồi ánh nhìn, chẳng quan tâm đến mấy lời bịa đặt của Tu Ngôn, nàng lấy tay dụi dụi lại hai mắt lấp lánh: "Vị tiên quân này là ai vậy?" Cả người A Âm gần như song song cùng với Thủy Kính, bao phủ nền trời trên sông Vong Xuyên. Cũng may mà hôm nay nàng là một hồn ma dễ dàng bay lượn, nếu không thì chẳng thể nào hoạt động dễ dàng như vậy.

Tu Ngôn tỏ vẻ xấu xa mắt nheo lại, bĩu môi nói: "Hắn hả, muội không biết sao? Đây là Phổ Yên thượng quân từ núi Đại Trạch, là một trong những người kế nhiệm Thiên Đế."

"À." Thì ra lại là một người được đề cử cho chức Thiên Đế tiếp theo, địa vị chắc hẳn khác biệt, giống như vầng trăng sáng ngời so với Địa Phủ âm u. A Âm tặc lưỡi, đáy lòng tràn đầy tiếc nuối thu hồi ánh nhìn, nhưng vẫn không nhịn được tò mò: "Với thân phận như vậy, sao hắn lại tới Địa Phủ thế?"

Tu Ngôn lười biếng dựa vào không trung, hiếm thấy thở dài, "Việc này ta có biết chút ít. Sáu trăm năm trước, có một nữ tiên quân đã phải lòng Yêu Hoàng, giúp hắn ta hủy đi Linh Sơn ở Tiên Giới, tàn sát tiên nhân, đại loạn Tam Giới. Sau này, hai tộc đại chiến ở La Sát. Yêu Hoàng trọng thương tháo chạy, nữ tiên quân kia chết rồi, chiến tranh hai tộc mới dừng lại. Ai da, lúc trước Bạch Quyết chân thần vì bảo vệ Tam Giới lấy thân tuẫn thế bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nữ tiên quân nọ lại hủy mất sự hòa hợp của hai tộc, coi như là cũng có bản lĩnh đấy!"

"Cái đó với chuyện hắn đến Địa Phủ, có quan hệ gì?" Lúc A Âm hóa thành quỷ hồn, trận đại chiến động trời này sớm đã qua trăm năm. Những năm nàng luân hồi, đã từng mơ hồ nghe nói.

Tu Ngôn gãi cằm, tiếp tục kể, "Nghe nói nữ tiên quân yêu mến Yêu Hoàng là người trong lòng của Phổ Yên thượng quân. Dù là người đã mất, nhưng vẫn còn luân hồi chuyển sinh, vậy nên hắn đến Địa Phủ là vì mong tìm được hồn phách của nữ tiên quân."

A Âm có chút ngạc nhiên "Nữ tiên quân vốn phản bội hắn, hắn theo đuổi tới mức đi tìm hồn phách của nàng, thật đúng là si tình." Nàng liếc nhẹ Phổ Yên trong Thủy Kính một cái, ngược lại cảm thấy hắn có chút đáng thương, giọng nói nhẹ bẫng: "Đã nhiều năm như vậy, không biết hắn có tìm được không?"

Tu Ngôn lắc đầu, "Cô ấy chết ở dưới kiếm Nguyên Thần, ngay cả là bán thần khi chịu một kiếm này cũng bị kết cục là nguyên thần vỡ vụn. Hồn phách bị biến mất khỏi thế gian. Chẳng qua, hắn không tin, cộng thêm chút tình cũ giữa hai người, nên mỗi năm hắn tới đây thực sự là tìm chút an tâm mà thôi."

Câu nói này hết sức kỳ quặc, A Âm khẽ giật mình, quay đầu lại, "An tâm? Có ý gì?"

"Ta quên nói cho muội biết..." Tu Ngôn cười cười, đáy mắt có chút khó lường, "Kiếm Nguyên Thần là binh khí của Phổ Yên, trong Tam Giới, chỉ có hắn mới có thể sử dụng."

Đúng thật là... trên đời có thể dùng kiếm Nguyên Thần giết chết nữ tiên quân nọ, chỉ có mình thanh niên bạch y dưới cây đào kia.

Chẳng biết là bao nhiêu hận, mới có thể tự tay đẩy người mình thích vào cảnh hồn phi phách tán, biến mất khỏi thế gian? Hay là vì đại cục của Tam Giới, nên hắn cam nguyện loại bỏ người đã phản bội Tiên Giới kia?

Nghe xong kết cục bi thương, ảm đảm của câu chuyện xưa đó, trong lòng A Âm phảng phất một chút bồi hồi. Có phần không chút tư vị nào, lồng ngực nàng nhất thời đau âm ỉ hơi lạnh. Hơn năm trăm năm trước, vì để tụ hồn thành hình, nàng đã cưỡng ép sử dùng hơi lạnh chí âm vào hồn đan. Độc đan xâm nhập vào hồn thể, đến nỗi trái tim lúc nào cũng đập nhanh cả đời.

Phải trân trọng chứ, nàng vốn là một tán hồn, từng ở dưới tầng cuối của Địa phủ mà bây giờ đã có thể luân hồi chuyển thế. Chính là phúc lớn rồi! Ít nhất, so với nữ tiên quân chết dưới kiếm Nguyên Thần bị hồn tiêu phách tán, nàng có tốt số hơn nhiều.

Có người nhớ kỹ thì có gì hữu dụng? Hàng năm, đến Địa Phủ tìm thì có ích lợi gì cơ chứ? Chết thì đã chết rồi, làm vậy e là muốn chỉ để cho người đời trầm trồ thôi.

A Âm tự giễu cười, đáy lòng lại cảm thấy tiếc nuối vì câu chuyện trăm năm trước, không nhịn nổi liền liếc trộm về hướng Thủy Kính. Mới đảo mắt qua, cả người nàng bỗng dưng ngưng lại.

Vị tiên quân dưới tán cây đào vừa vặn quay đầu nhìn về hướng bên ngoài Thủy Kính.

Bạch y và ngọc quan, dung nhan tuấn mỹ, cũng không bằng ánh mắt hờ hững khiến người khác phải rung động kia.

Trông vừa thâm trầm lại vừa vô cảm, phảng phất như không màng đến tạp niệm của nhân thế, phức tạp đến mức làm người khác khó có thể nhìn thẳng.

Biết rõ là hắn chỉ tùy ý ngước nhìn, nhưng A Âm thì giống như mới bị bắt tại trận, nàng mau chóng chột dạ quay đầu.

A Âm nghĩ: Thật sự có thích không? Nếu quả thật thích, tại sao hắn lại tự tay khiến cho cô ấy hồn phi phách bụi chứ?

Một giọng nói tràn đầy thắc mắc vang lên trên cầu Nại Hà, Tu Ngôn ngạc nhiên nhìn nàng "A Âm?"

A Âm hốt hoảng, phát hiện mình lại thốt ra những lời suy nghĩ trong lòng. Nàng có chút bất ngờ. Nói gì thì nói, nàng cũng coi là một lão quỷ rành rõi thông hiểu tình đời, không thể tưởng được còn sẽ có câu chuyện bi thương như thế. Thực sự nàng có chút ghen tị với vị nữ tiên quân này, tuy chết rồi nhưng cuối cùng vẫn còn hai người luôn nhớ rõ nàng.

Có chút mỏi mệt, A Âm đứng trên cầu toang nhảy xuống, đưa tay với Tu Ngôn, "Nhanh lên, đưa muội canh Mạnh Bà nào! Muội còn bận đầu thai, huynh đừng có cản trở vinh hoa phú quý của muội nữa!"

Tu Ngôn sớm đã bị nàng giày vò, hắn vung tay lên, trong bát đá xanh đặt trên bàn tràn ngập nước canh thơm phức tỏa bốn phía, hắn tức giận nói: "Đi đi, ra đi thanh tịnh.."

A Âm cười tủm tỉm, bưng bát canh, uống sạch một hơi. Tu Ngôn lắc đầu, A Âm ơi là A Âm, người ta chuyển thế đầu thai toàn rưng rưng nhớ nhung kiếp này, không nỡ rời xa cố nhân. Còn nàng thì ngược lại với họ.

A Âm uống xong canh, liền chuẩn bị nhảy xuống sông Vong Xuyên, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng ngừng bước, chần chừ cả nửa ngày mới ngoái về phía Tu Ngôn.

"Tu Ngôn, huynh ở cầu Nại Hà mấy nghìn năm, có từng thấy ai có số phận thê thảm hơn ta không?"

Tu Ngôn ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu, "Không có, nửa cái cũng không có."

"Cái số mệnh này của ta là sao chứ?? Có cách giải không?" A Âm mong mong chờ nhìn hắn.

Tu Ngôn duỗi ra hai ngón tay, bấm bấm một gồi, "Có hai khả năng. Một cái là muội đắc tội với một đại nhân vật khó lường nào đó, hoặc là làm chuyện tày trời bị thiên hạ căm ghét, nên lão thiên gia trừng phạt muội..."

A Âm lười để ý đến hắn. Mấy trăm năm nay, nhân vật khó lường đối với nàng chính là Tu Ngôn, làm sao nàng có thể xúc phạm ai khác được? A Âm hừ hừ: "Thứ hai là gì?"

Tu Ngôn nháy mắt nàng mấy cái, làm bộ làm điệu: "Thứ hai hả... Muội chính là đại nhân vật đó. Nhân gian chẳng phải là có một câu châm ngôn sao, gì mà... Thiên tướng muốn hiểu tâm tư con người, thì phải nhất định trải qua đau khổ..."

Còn chưa đợi hắn lảm nhảm xong thì "Ùm!" một tiếng vang lên, A Âm không thấy bóng dáng đâu, đã nhảy xuống động Vãng Sinh bên dưới cầu Nại Hà.

Sau khi A Âm biến mất, Tu Ngôn thu lại ý cười trên mặt, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường, có chút ngơ ngẩn nhìn về phía đường Hoàng Tuyền.

Hắn vốn định thừa dịp hôm nay định thần nghỉ ngơi một chút, nhưng đúng là không thể như ý được mà. Một hồi gió thoảng nhẹ qua, một luồng tiên lực xuất hiện trên cầu Nại Hà.

Tu Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy vị tiên quân hấp dẫn ánh nhìn kia mới vừa rồi còn đứng ở dưới tán đào, vậy mà lại bất thình lình xuất hiện ở trên cầu. Ánh mắt vốn lãnh đạm của người nọ bỗng có chút dao động.

Cho dù biết thân phận người vừa tới đặc biệt tôn quý, nhưng Tu Ngôn vẫn bày ra bộ dáng lười biếng kia, không mặn không nhạt nhìn thanh niên chắp tay: "Phổ Yên thượng quân, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"

Phổ Yên không để ý tới những câu thăm hỏi ân cần của Tu Ngôn, giương mắt dò xét bốn phía Vong Xuyên, sau một lúc lâu mới đoái hoài đến Tu Ngôn, hờ hững đáp, "Quỷ quân Tu Ngôn, vừa rồi người nhìn trộm ta là ngươi à?"

Tu Ngôn thậm chí không do dự chút nào, cười đáp lại: "Thượng quân, hôm nay là đêm Thượng Nguyên, một mình ta canh giữ ở cầu Nại Hà rất cô đơn. Vì không chịu nổi sự lạnh lẽo này nên ta mới quan sát xung quanh cho khuây khỏa nào ngờ quấy rầy thượng quân. Là lỗi của ta."

Phổ Yên vẫn chăm chú nhìn hắn, ánh mắt rực lửa, "Quỷ quân, quả thực là chỉ có một mình ngươi sao?"

Tu Ngôn gật đầu, vươn lòng bàn tay hướng đầu cầu vắng vẻ, "Đương nhiên, thượng quân nhìn đi hẵng biết."

Phổ Yên nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng, lại dõi theo mặt sông Vong Xuyên yên tĩnh phía dưới, không nói lời nào rồi ra khỏi Quỷ Giới.

Hắn cứ nghĩ rằng nàng còn sống. Nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng.

Hắn đích thân tống nàng vào địa ngục, hủy diệt hồn phách của nàng. Cho dù nàng có còn sống, ngàn năm hay vạn năm sau cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hắn được.

Kiếp nạn của hắn, đã bắt đầu từ sáu trăm năm trước, e là vĩnh viễn chẳng có hồi kết.

Thân ảnh màu trắng chậm rãi biến mất ở cuối con đường Hoàng Tuyền. Tu Ngôn nhìn những cơn sóng gợn trên mặt sông Vong Xuyên, bắt đầu hoài niệm về vị mỹ nam tử vì A Âm mà đến kia.

Lại là một đời luân hồi mới, cũng không biết tiểu cô nương ngốc này có thể sống được bao nhiêu năm?

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, ở kiếp này, số phận đoản mệnh vốn hay chết trẻ của A Âm rốt cuộc đã có chuyển biến.

Kiếp thứ hai mươi tám, nàng là con gái củ một nhà tiểu thương buôn bán, kế thừa tác phường của gia đình, trải qua trăm cay nghìn đắng đã trở thành người giàu nhất Giang Nam, trọn vẹn sống đến sáu mươi tuổi.

Kiếp thứ hai mươi chín, sinh ra trong một gia đình võ gia ở biên cương, đi theo tòng quân, chấn nhiếp man di, trở thành nữ tướng quân người người cả tụng.

Kiếp thứ ba mươi, con cháu thư hương môn đệ ở Kinh Thành, tài nghệ cầm kỳ thư họa được khen ngợi khắp nơi.

Kiếp thứ ba mươi mốt, một lần nữa đầu thai hoàng gia. Hoàng tử còn nhỏ, nên nàng lấy thân phận hoàng trưởng nữ cai quản thiên hạ đến tận mười lăm năm, hưởng hết quyền hành phú quý thế gian.

...

Nhưng sau khi chết, A Âm vẫn như cũ nhớ kỹ hết quá khứ của các kiếp. Tu Ngôn đứng đầu cầu Nại Hà nhìn thấy A Âm, trông trầm ổn, uy nghi hơn ngày xưa rất nhiều. Thế mà nàng cũng biết che giấu lại cái tật có thù tất báo của bản thân.

Tu Ngôn không ngờ tới, nữ quỷ A Âm tự ti hướng nội của mấy trăm năm trước, lại có thể tôi luyện một thân tao nhã như hiện giờ.

Nhưng dù cho ai giống nàng, bình thường trải qua hơn mười kiếp không thể quên đi, sợ là cũng đều sẽ như thế.

Quá trình luân hồi như vậy, thật sự không thể nói là phúc hay là họa được.

Lại qua năm trăm năm, A Âm lặng lẽ đi trên con đường Hoàng Tuyền, chờ nàng vẫn là quỷ quân Tu Ngôn.

"Nha đầu, nhanh ghê ha. Muội luân hồi chuyển thế đã tận nghìn năm rồi!" Trên cầu Nại Hà, Tu Ngôn trêu ghẹo nàng, "Muội là có phúc đấy. Chậc chậc, để ta xem nào, hồn phách của muội vững chắc hơn rồi, e là hồn phách của những tiên quân tu luyện ở Tiên Giới cũng chưa chắc hùng hậu bằng muội đâu."

Dù tu tiên, tu thần, tu yêu hay tu ma. Nếu tu đúng cách, ắt linh hồn sẽ cường đại, A Âm luân hồi một cách kì diệu, kỳ thực còn đáng tin hơn là tu tiên, tu yêu ở thượng giới.

A Âm quay đầu, giấu đi tia giảo hoạt trong mắt, bộ dáng nghiêm túc, hai tay thả lỏng phía sau rồi giương cằm khiêu khích Tu Ngôn: "Tu Ngôn, muội nghĩ thông suốt rồi. Muội không cần mấy thứ phú quý quyền hành kia nữa, muội chỉ muốn sống một đời hạnh phúc, giản đơn thôi. Không phải, huynh suốt ngày nói mình là quỷ quân lợi hại nhất Quỷ Giới hay sao, có cách nào thay muội phong bế trí nhớ luân hồi nghìn năm, mà khi muội làm quỷ vẫn không nhớ lại được không?"

Lúc này, khi đang cất lời, A Âm vô thức mang theo một cỗ cảm giác trầm ổn, khiến người khác phải khiếp sợ.

Tu Ngôn sờ cằm, có chút không tin, "Muội thực sự muốn làm như vậy? Muội cũng đừng quên, tuy muội có thể không nhớ hết mỗi đời chuyển thế của mình, nhưng nghìn năm lịch luyện đã khắc dấu vào linh hồn muội, nên mấy đời nay muội mới có thể hưởng an lạc, phú quý, trở thành người xuất chúng! Một khi đã tẩy trừ trí nhớ, có thể muội sẽ trở thành một con quỷ bình thường. Sau này muội chuyển thế, nhân sinh sẽ bình thường không có gì cả. Chằng phải năm đó, muội không phải là suốt ngày muốn lang quân đẹp trai, muốn quyền thế, muốn địa vị sao?"

"Bỏ đi, bỏ đi. Đều là chút tục vật." A Âm liên tục xua tay, đáy lòng đảo qua đảo lại. Cái gì nhìn nhiều quá cũng phải chán, thí dụ như lang quân trong truyền thuyết, hay vị trí đế vương, núi vàng núi bạc chất đống, lại thí dụ như... Tu Ngôn này lần đầu gặp gỡ nàng còn sợ hãi, ai biết trăm lần gặp nhau sau đó lại trở thành thế này.

Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng. Dù sao thì, suốt cuộc đời con đường luân hồi vô tận của mình, Tu Ngôn vẫn là người duy nhất nàng có thể dựa dẫm vào, nàng không hề có điểm nago phàn nàn về hắn cả.

"Được rồi, vì giao tình nghìn năm của chúng ta nên ta sẽ giúp muội một lần." Tu Ngôn đâu nào biết suy nghĩ của A Âm, hắn cân nhắc nửa ngày, rồi vươn tay trên không trung vẽ nguệch ngoạc mấy nét.

A Âm mới đầu còn có thể nhàn nhã ngáp ngắn ngáp dài quan sát, lập tức không thể nào bình tĩnh nổi.

Từ thủ thế của Tu Ngôn, một dòng chú văn xanh biếc chậm rãi xuất hiện trên không trung. Khi phù chú hiện lên rõ ràng hơn, nước sông Vong Xuyên vốn đang yên ả ngủ say nước sông bỗng chốc bừng tỉnh, nhấp nhô thành những cuộn sóng lớn động trời, cả cầu Nại Hà đột nhiên không hề báo hiệu mà chấn động. Thậm chí, cỗ khí thế rung động thiên địa làm người ta sợ hãi này, càng ngày càng mau chóng lan ra, không quá nửa hơi thở đã bao trùm khắp Địa Phủ. Luồng thần lực lửa đỏ kỳ dị thần bí, nhảy vọt khỏi mặt sông Vong Xuyên, xuyên thủng Địa Phủ xông vào phía chân trời.

A Âm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cầu đá đang rung lắc dưới chân, lại ngó ngó từng đợt sóng gần trên Vong Xuyên, nàng vội nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc nói: "Tu Ngôn, muội chỉ muốn đi đầu thai, động tĩnh này có phải quá lớn rồi không?"

Chỉ đơn giản là đi đầu thai thôi mà làm hỏng cầu Nại Hà của Quỷ Giới, liệu nàng có bị Quỷ Vương bắt lại rồi rút gân lột da, rán trong chảo dầu không? Làm ơn đi, nàng còn chưa kịp trải nghiệm cuộc sống bình thường hạnh phúc ở nhân thế nữa cơ mà a a a a!

Tu Ngôn ngoáy ngoáy lỗ tai, quan sát A Âm tuy ngoài mặt trầm ổn kì thực nội tâm đang gào thét dữ dội. Hắn quay về phía dòng sông, gãi cằm, "Nhảy xuống đi, muội nhất định sẽ đạt được thứ mình muốn."

A Âm tuy rằng một lòng muốn xong chuyện luân hồi, nhưng vẫn nhớ lấy cái mạng nhỏ của mình, vẻ mặt hồ nghi, "Không cần uống canh Mạnh Bà à?"

"Không cần." Tu Ngôn xua tay, ánh mắt luôn lười biếng nhàn nhạt nói: "A Âm này, kiếp sau của muội chắc chắn sẽ như mong muốn. Nỗi khổ bao lần luân hồi của muội, đã không còn nữa."

Đáy lòng A Âm mừng thầm, một cước bước lên cầu, đang chuẩn bị hùng hồn hy sinh, chào đón một kiếp mới của mình. Nào biết, đang treo giữa không trung lại bị Tu Ngôn gọi lại.

"A Âm!"

A Âm quay đầu lại.

"Muội trải qua nhiều đời, luân hồi cả nghìn năm, có chuyện gì đặc biệt tiếc nuối không?" Tu Ngôn nhìn trông lười biếng, cất lời tinh nghịch hỏi A Âm.

Chuyện đặc biệt tiếc nuối ư? Tự nhiên lại hỏi một vấn đề đậm tính nhân sinh triết lý như thế, nàng liền ngẫm nghĩ kỹ càng một hồi. Dù sao đã một ngàn năm, cũng phải có ít nhất một hai chuyện gì đó có thể khiến cuộc đời luân hồi của nàng thêm màu sắc chứ?

A Âm chớp mắt mấy cái, hồi tưởng về quá khứ, không biết sao lại đột nhiên nhớ tới tết Nguyên Tiêu vào năm trăm năm trước, nàng nhìn thấy Phổ Yên thượng quân ở trong Thủy Kính.

Người nọ mặc bạch y, mặt mũi tuấn lãng, đôi mắt kia như hội tụ tất cả phong hoa Tam Giới.

Sau lưng là sông Vong Xuyên từng đợt sóng cuồn cuộn, cầu đá dưới chân chấn động không ngớt, toàn bộ Quỷ Giới lâm vào một mảnh hỗn loạn.

A Âm đột nhiên không nghe thấy gì hết, nàng lộn người lại, vì bóng người thoáng qua vào năm trăm năm trước mà hỏi: "Tu Ngôn, năm đó muội quên hỏi, Phổ Yên thượng quân năm trăm năm trước đó, nữ tiên quân mà hắn yêu tên là gì vậy?"

Tu Ngôn khẽ giật mình, nhìn nàng hồi lâu mới nói: "A Âm..."

A Âm ghé sát người về phía hắn, hỏi lại: "Tên gì vậy?"

"A!"

Nào biết, đúng lúc Tu Ngôn chuẩn bị định mở miệng, thì nàng quá sốt ruột nên không kịp chú ý, lỡ sa chân vào hố xoáy nước sau lưng. A Âm cứ thế mà ngã nhào vào dòng sông Vong Xuyên.

Hình ảnh người thanh niên ngồi trên cầu càng ngày càng xa, vẻ mặt có chút bất lực. Cuối cùng, hắn vẫn chưa chịu trả lời được câu hỏi của nàng.

A Âm thầm nghĩ, kiếp sau đầu thai lần nữa, nàng chắc sẽ không còn nhớ trên đời có một quỷ quân tên Tu Ngôn, người đã bên cạnh nàng hơn bốn mươi kiếp, cùng nàng nhìn ngắm những điều tuyệt vời nhất của thế gian đâu.

Nghìn năm trôi đi, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành cát bụi.

Âm thanh im bặt, mới vừa rồi cầu Nại Hà còn nảy ra một trận om sòm khói lửa, giờ đây đã trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn con đường kia, cây cầu này, bóng người nọ, trăm ngàn năm vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương