Chương 8: Giá như...mọi thứ đều là thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môn Địch cảm giác bàn tay sau lưng mình hình như hơi run, càng ngày lại càng ôm chặt. Y hoang mang, đầu óc trước giờ luôn nhanh nhẹn giờ đây như chết máy, nhất thời không biết tại sao lại thành ra như thế này.

Trong khi đang mãi mơ mơ màng suy nghĩ, trên vai truyền đến cảm giác ướt át, Môn Địch khó chịu quay đầu, thì phát hiện lớp áo ngoài chỗ bả vai của y đã bị nước mắt của vị điện hạ nào đó làm cho ướt hết một mảng lớn rồi.

Môn Địch nhìn vị thái tử cao cao tại thượng ngày nào giờ đây ôm chặt y rồi khóc lóc như một đứa trẻ, trong lòng chợt hơi trùng xuống. Y hơi hơi nghiêng đầu, để bên vai bị ướt kia đổi lại thành một nơi sạch sẽ hơn, dù gì thì vị thái tử này có khóc, thì cũng nên  kiếm một chỗ sạch sạch chút mà lau nước mắt chứ.

Cũng không biết hôm nay A Bảo ăn trúng cái gì mà thành ra như thế này, nhưng nếu vậy thì y nghĩ có khả năng cao là hắn lại đi cầu hôn người ta mà lại tiếp tục không thành công nữa rồi.

Môn Địch thở dài, thầm nghĩ suy đoán này chắc là đúng rồi, dù gì thì vị cô nương tên Nguyệt Dạ kia cũng là thanh mai trúc mã kiêm luôn cả vị hôn thê của A Bảo cơ mà.

Như thế thì chắc là thất tình rồi chạy về đây, nghĩ thế Môn Địch hơi thấy vị thái tử này cũng đáng thương, y vòng tay qua cổ A Bảo rồi nhẹ nhàng vỗ về người ta, định bụng chỉ an ủi hắn một chút để cho hắn không buồn nữa, nào ngờ động tác của Môn Địch vậy mà lại làm cho nước mắt của A Bảo càng khó kiềm được, hắn còn khóc dữ dội hơn vừa rồi.

Thấy tình hình không ổn, Môn Địch trước nay tính tình lạnh nhạt hơn tảng băng cũng phải cảm thấy...

...quá...

Môn Địch: "Điện hạ, có gì thì ngài nói với thần, đừng khóc nữa."

Bên vai kia cũng bị nước mắt của ngài làm ướt hết luôn rồi kìa.

Môn Địch: "Nếu vị kia không thích ngài thì có thể từ từ theo đuổi để để cô ấy thích ngài mà, chuyện như thế này sao có thể khóc lóc như vậy chứ điện hạ."

A Bảo nghe những lời như này mới ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần mình trong gang tất.

Chỉ có hắn mới biết, hắn ao ước, khao khát khoảng khắc này, cảm giác này như thế nào.

Bản thân nhận ra thích người ta muộn như vậy thì có ích gì nữa.

Tình yêu đến chậm thì còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác.

Biết bao đêm hắn thức trắng chỉ vì nhớ người ta thôi chứ.

Càng nghĩ A Bảo lại ôm Môn Địch càng chặt, đến nỗi chỉ muốn khảm luôn người ta vào cơ thể mình, đê lúc nào cũng có thể ở bên cạnh người.

Môn Địch: "Điện hạ, ngài ổn không?"

A Bảo giọng nghẹn ngào đáp lại: "Hức, không ổn chút nào hết."

Môn Địch: "Là do Nguyệt Dạ không đồng ý lời cầu hôn của ngài?"

A Bảo: "Không phải!"

Môn Địch: "Hay là cô ấy có thái độ không tốt?"

A Bảo: "Cũng, cũng không phải."

Môn Địch: "Vậy..."

A Bảo đang chôn chặt khuôn mặt mình vào hổm cổ của Môn Địch, lại phát giác ra giọng nói của y lại một lúc một nhỏ dần.

Trong lòng hắn chợt có cảm giác sợ hãi, sợ mọi thứ đang diễn ra không phải là thật.

Sợ phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng quý giá này.

Hắn và y chỉ mới gặp lại nhau, hắn còn chưa nói yêu y, hắn còn chưa hôn y, hắn còn chưa chăm sóc cho y, hắn còn chưa ...được ở bên cạnh y.

Nhưng,

Điều hắn sợ đã tới rồi, mộng cảnh đang từ từ bị phá vỡ, rồi hình ảnh trước mắt A Bảo nhòe đi, rồi tối lại, rốt cuộc cũng không nhìn thấy được gì nữa.

Hình ảnh hai người ôm chặt lấy nhau dưới thảm hoa Câm Tú cũng biến mất.

Đến khi giật mình tỉnh giấc, trước mắt A Bảo lại là khung cảnh quen thuộc của cung điện nguy nga nhưng hết sức đen tối. Hắn hốt hoảng muốn chạy ngay tìm bóng dáng của y, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại, hắn tức giận quay sang, lại phát hiện chủ nhân của bàn tay đó chính là Phong Tú.

A Bảo ngẩn ngơ hết nhìn Phong Tú lại lom lom nhìn ra ngoài chỗ đám hoa Cẩm Tú. Phong Tú tú cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn sang, chỉ thấy được đám hoa xơ xác héo úa.

Đâu còn vẻ đẹp của lúc ấy nữa.

Phong Tú lạnh lùng mở miệng: "Tụi nó chết hết rồi."

A Bảo chấn kinh: "Sao, sao thế được!"

Hắn gạt phăng bàn tay của Phong Tú, mặc kệ thương thế trên người mà chạy thẳng ra chỗ đám hoa.

Ra đến nơi, mới đứng sững sờ nhìn chúng nó, một đám cây khô không hơn không kém. A Bảo mở to mắt mà nhìn, chỉ sợ mình bị thương bất tỉnh lâu quá mà hoa mắt. Một đám Cẩm Tú lớn như thế, tại sao lại chết hết rồi.

Đây...không phải thật, đúng không.

Không... Không phải đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro