Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi A Bảo và Môn Địch tiếp nhận truyền thừa. Hôm nay là ngày kết thúc luyện tập truyền thừa của Môn Địch. Và người mà y nghĩ đến đầu tiên sao khi kết thúc luyện tập là A Bảo. Y nhớ hắn rất nhiều, cũng 8 năm rồi không biết bây giờ hắn như nào có còn nhớ y không. Suy nghĩ hồi lâu y liền đi đến một nơi chỉ có cả hai biết để thư giản đầu óc. Đang đi y ngẩn mặt lên thấy một dáng người cao lớn toàn thân một màu đen đang đứng uy nghiêm trước cái cây mà y và hắn lúc nhỏ trồng. Người đó quay mặt lại nhìn y dang rộng hai tay ra. Y chạy thật nhanh và nhào vào lòng người đó. Mùi hương này thật quen thuộc. Đã bao lâu rồi y mới được ngửi thấy. Cảm giác mọi muộn phiền tan biến hết chỉ còn lại sự ấm áp của cái ôm lâu ngài kia. Hai người ôm nhau thật lâu mãi đến khi Môn Địch lên tiếng.

- Điện hạ sao ngài biết ta sẽ tới đây.

Hắn cười nhẹ.

- Ta luôn đứng ở đây chờ ngươi.

- Chờ ta?

- Phải mỗi ngày ta rãnh ta sẽ đến đây chờ ngươi.

Nghe được câu này vành tai y đỏ lên. Thấy cục bông trắng này mặt dần đỏ A Bảo vuốt ve má của Môn Địch rồi nói.

- Lúc không có ngươi ở bên cạnh ta đã cô đơn lắm đấy. Lãnh Tiêu cứ chọc ta mãi.

-...

Môn Địch không nói gì nhưng y biết hắn đang nghĩ gì. Bỗng Lãnh Tiêu liên lạc với A Bảo qua truyền âm. " Ca, cha kêu huynh đến điện". A Bảo mặt không cảm xúc " được ta đến ngay ". A Bảo nhìn xuống cục bông trắng nói.

- Phụ thân bảo ta đến gặp người.

- Bệ hạ có chuyện gì giao cho ngài???

Y ngẩn đầu nhìn hắn, mới 8 năm mà hắn cao quá cao hơn y một cái đầu luôn.

- Ta cũng không biết nữa. Nhưng đi trước đã, ngươi cũng đi theo ta đi.

- Vâng thưa điện hạ.

Nói xong xung quanh họ lập tức biến mất và xuất hiện ở nơi làm việc của Ma Thần Hoàng.

- Phụ thân tìm con có việc gì không.

- Môn Địch bái kiến bệ hạ. Chào Lãnh Tiêu công chúa.

- Là Môn Địch sao, đã luyện tập truyền thừa xong rồi sao.

- Vâng thưa bệ hạ.

- Địch caaaaaa.

Lãnh Tiêu chạy lại ôm lấy Môn Địch.

- Địch cá không có cả ở đây Bảo ca hành ta quá trời:(((

- Công chúa à người không nên gọi ta là ca đâu như vậy không phải phép.

Lãnh Tiêu buông Môn Địch ra chu mỏ nói.

- Có sao đâu dù gì chúng ta cũng thân với nhau mà gọi ca thì có sao. Với Địch ca lớn tuổi hơn ta mà.

- Nhưng công chúa mang huyết mạch của bệ hạ không nên gọi ta là ca, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá đấy.

- Cha à.

Lãnh Tiêu quay mặt sang nhìn người cha đang bận bịu của mình.

- Môn Địch à ta thấy Lãnh Tiêu nói cũng đúng ngươi cứ để nó gọi ngươi là ca đi. Cũng giống như Nguyệt Dạ gọi A Bảo thôi. Với hai đứa này còn gọi phụ thân ngươi là tam thúc mà nên Lãnh Tiêu xưng hô như vậy cũng không sai.

- Nhưng mà bệ hạ...

Chưa kịp nói hết câu Phong Tú giơ tay lên ngụ ý là đừng nói nữa rồi bảo.

- A Bảo ta kêu con đến đây là cod chuyện này quan trọng giao cho con.

- Phụ thân có dặn dò gì ạ.

- Khoảng mấy tháng nữa Mộng Huyễn Thiên Đừng sẽ mở ta muốn con vào đấy lấy một thứ....và lần này con hãy dẫn theo các người thừa kế của thập trụ đi. Cả Lãnh Tiêu nữa cũng đi luôn.

- Vâng thư phụ thân. Mà con có ý này mong được trình bày với phụ thân.

- Nói đi.

- Con nghĩ là ta nên đi thăm dò trước xem lần này loài người sẽ cử những người nào đi. Và theo dõi họ phụ hoàng thấy sao.

- Ý con là cử gián điệp vào phe loài người thu thập tin tức cho ta.

- Đúng vậy ạ.

- Được kế hoạch khá hay những nếu vậy ai sẽ là gián điệp.

- Hay để con Lãnh Tiêu và Môn Địch đi đi ạ dù sao để tụi con đi thì an toàn hơn.

- Ừm cũng được dù sao trải qua 8 năm các ngươi đã tiến bộ không ít rồi.

- Vậy giờ con sẽ đi luôn hay phụ thân còn có sắp xếp gì nữa không.

- Không ta chỉ muốn con đến đó hãy tìm tỷ tỷ của con. Ta muốn biết cuộc sống hiện giờ của nó ra sao.

- Vâng lâu rồi con cũng chưa gặp tỷ ấy. Dị bây giờ con sẽ xuất phát liền không làm chậm trễ kế hoạch.

- Ừm được rồi hãy cẩn thận.

Cạch .

Cách cửa phòng được đóng lại.
Lãnh Tiêu lên tiếng.

- Ca chúng ta còn có tỷ tỷ hả?

- Ta cũng thắc mắc thưa điện hạ nếu ngài có tỷ tỷ sao ta chưa bao giờ gặp mặt.

- Chuyện đó khá dài nào có thời gian ta sẽ kể cho hai người nghe. Giờ thì chuẩn bị lên đường nào nhớ phải che giấu cho tốt đấy.

- Vâng thưa điện hạ.

- Ye được đến nơi loài người ở rồi không biết ở đó như nào ta. Tò mò quá.

- Ui da sao ca đánh muội.

- Lần này đi là thực hiện nhiệm vụ quan trọng không phải đi chơi.

- Nhưng ta có thể vừa chơi vừa làm nhiệm vụ mà ca.

-....

A Bảo á khẩu.

- Công chúa nói đúng đấy điện hạ dù sao lâu lâu mới có cơ hội đến nơi đó nên phải tận hưởng chút chứ.

- Haizzz ta chịu thua hai người luôn.

- Hihi...mà ca này nếu đến đó hay chúng ta lấy tên giả đi cho an toàn.

- Ừm muội nói cũng phải.

- Vậy từ giờ muội sẽ tên Lãnh Long Nhi.

Lãnh Tiêu vỗ ngực tự hào về cái tên giả của mình. Trong khi đó một đen một trắng đứng lắc đầu thở dài.

- Vậy ta sẽ là A Long.

- Địch ca, cả nghĩ ra tên chưa nếu chưa thì ta đặt cho huynh nhé.

Lãnh Tiêu nhìn Môn Địch với con mắt long lanh. Có thể hiểu là cô muốn đặt tên giúp y. Nhìn biểu cảm dễ thương này y không thể nào không đồng ý được.

- Vậy công chúa điện hạ nghĩ ra chưa.

- Để ta nghĩ tí...

Sau một hồi vò đầu suy nghĩ thì Lãnh Tiêu nhảy lên nói.

- Địch ca tên là Môn Tinh. Huynh thấy sao???

- Ta thấy cái tên này nghe cũng hay. Vậy ta sẽ lấy tên này.

- Vậy chốt, xuất phát nào đến nơi loài người ở.

Lãnh Tiêu vui mừng nhảy chân sáo còn hai con người kia thấy chỉ biết cười trừ.

- Đúng là trẻ con.

- Ta lại thấy công chúa điện hạ có nét đáng yêu.

A Bảo nhìn Môn Địch nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe.

- Giống em vậy đó...

- Điện hạ ngài lẩm bẩm gì thế. Chúng ta phải đi thôi tôi đã nghĩ ra cách tiếp cận bọ họ rồi.

Nói rồi Môn Địch nở một nụ cười đầy ẩn ý. A Bảo khó hiểu không biết Môn Địch đang suy tính chuyện gì.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro