Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bóng tối sâu thăm thẳm
Chẳng phai nhòa ánh sao"
Liệu người là tia sáng
Giữa chốn cô đơn này?
—————————————————————————
Anh lui tới bờ biển hôm qua. Sóng gợn nhẹ, những con chim hải âu chao lượn qua lại. Sau cùng, đến tận cái lúc mặt trời ló dạng, cô mới xuất hiện. Vẫn là tà váy màu trắng ấy, nhưng lần này là váy hai dây, để lộ bờ vai diễm kiều của thiếu nữ mới lớn.

-Blanche. Chào cô.
-Ồ, Varkes, cơn gió nào đã mang anh tới đây?

Nàng lại mỉm cười. Không rõ là nụ cười tự nhiên hay chỉ đơn thuần là một phép tắc, nhưng cũng đủ để làm con tim ai chứa chan những mộng tưởng xa vời. Anh cẩn thận tiến gần rồi đưa bó hoa tươi ra trước mặt cô.

-Tặng cô, Blanche
-Anh tặng tôi? Thật ngại quá, tôi không mang gì để đáp trả anh.
-Không sao, cô cứ xem bó hoa này như một món quà gặp mặt
-Ừm...vậy cảm ơn anh

Varkes hướng mắt xuống đôi chút, muốn nhìn rõ mặt cô hơn. Đáp lại, chỉ là sự im lặng ngột ngạt từ đối phương. Không gì cả, không có gì mới. Sự việc tưởng như chẳng có gì lại là một sức ép lớn với anh, do đã trót trao đi cái người ta gọi là "tình yêu" cho cô. Sau cùng thì cô và anh cũng bị thứ mang tên "ái tình" giam cầm, ép buộc hai người phải đối diện với nhau.

-Anh có ý định gì?

Blanche đột ngột lên tiếng, chất giọng trong trẻo mà mang sự đe dọa không kém. Dường như việc có người tiếp cận đã trở thành lẽ thường tình với cô, khiến cô mất đi sự ngây thơ thuở đầu. Giờ chỉ còn sự cảnh giác, nụ cười xinh đẹp mà gò bó, ánh mắt xem xét của cô. Đáng lẽ ra anh nên đi chậm hơn, lẽ ra anh nên nhận ra sự cảnh giác của cô sớm hơn.

-Xin thứ lỗi, tôi chỉ là muốn tặng cô một món quà nho nhỏ. Đã khiến cô phật ý rồi sao?
-...không phải

Giọng cô hơi nghiêm lại, tay vẫn ôm lấy bó hoa tươi, chỉ còn ánh mắt là đã đảo qua nền cát trắng thay vì điệu bộ thân thiện như lúc trước.

-Xin thứ lỗi cho tôi, tôi không có ý muốn làm anh cảm thấy như vậy
-Không sao, tôi hiểu rồi.
-Vậy tôi xin phép đi trước, phải thất lễ rồi.

Nói rồi cô toan bước đi thì bị tay anh níu lại. Như một sự cảnh giác, cô vung tay cố gắng tránh xa anh, rồi lùi hẳn ra xa.

-Anh bỏ ra! Đừng đụng vào tôi!
-Blanche, tôi chỉ là muốn-
-Anh im đi! Tôi không cần biết! Tránh ra!

Varkes tiếp tục giữ cô lại. Không phải vì ý đồ xấu, chỉ là anh đột nhiên nhận ra điểm quen thuộc. Vết sẹo ở gần sau tai cô, dấu ấn của vết khâu năm ấy.

-Daphne?
-Anh-!
-Em vẫn còn sống sao!?

Varkes vội vã nói, không thực sự tin vào mắt mình. Cô bé năm đó ngã xuống vực, thực sự vẫn còn trên nhân gian. Hai người nhìn nhau, không nói gì, chỉ đứng yên mà lặng đi.

Năm ấy, bọn trẻ trong thị trấn rủ nhau đi chơi tại một cánh rừng nhỏ. Lấp ló trong ấy là một cô bé tóc màu gỗ mun, mắt nâu hạt dẻ. Daphne là tên của cô bé. Cuộc đời của cô bé cũng có thể được coi là vui vẻ, nhưng cũng đầy biến cố. Năm cô lên ba, vì cuộc cãi vã của cha mẹ mà vô tình khiến những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt cô, khiến cô bé phải chịu đau đớn đến tận lúc vết thương được khâu lại. Sự hối lỗi của cha mẹ với cô đã giúp vun đắp lại mái ấm, cuộc sống êm đềm trôi qua đến ba năm sau. Ngày định mệnh ấy, cô bé ngã xuống vực khi rong chơi với bạn bè cùng tuổi. Cậu bé Varkes năm ấy, người mà thầm thương cô bấy giờ lại chẳng thể cứu kịp cô. Đấy là trong ký ức của anh, nhưng giờ thấy cô bằng da bằng thịt, anh như vớ được hy vọng. Không còn những đêm ăn năn, dằn vặt vì sự kiện năm nào, không còn sự đau thương ở quá khứ. Như một kẻ tội đồ nhìn thấy vị thánh thần của hắn, anh ôm lấy cô, không muốn cách xa. Daphne, hay Blanche, hay gì đi chăng nữa đã đẩy anh ra, tựa như đang rất uất ức, nhưng biểu cảm của cô nói điều ngược lại. Sự khao khát yêu thương, sự hồi tưởng sâu đậm về quá khứ cô muốn chôn vùi. Nhân lúc anh chôn chân tại chỗ, cô chạy đi trên nền cát trắng, rồi biến mất khỏi tầm mắt anh. Người kia chỉ biết lặng nhìn, băn khoăn đến cực độ, nhưng chỉ có thể lặng nhìn cô bỏ đi.

————————————————————————

Mình không biết tại sao lại viết ra câu chuyện này nữa ý=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro