Kì ngộ nơi hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước của của của một hang động sâu hun hút, sát khí trầm trầm nơi đâu cũng nồng nặc mùi tử khí. Chỉ hít vào một hơi thôi cũng đủ khiến cho người ta phải run rẩy toàn thân.

Bây giờ trời đã tối mịt, hang động đó còn ghê rợn hơn.

Trước cửa hang ghê rợn đó có một bóng người, không những thế còn là của một tiểu hài tử thoạt nhìn chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, dáng người thì gầy tong gầy teo.

"Nhu nhi buổi sáng chơi ở gần đây mà trời tối thế này còn chưa thấy về nhà các nơi khác đều đã tìm qua, chỉ còn lại cái hang này thôi."

Tiểu hài tử thanh âm bỗng vang lên. Giữa đêm khuya thanh vắng như thế này mà có tiếng người vang lên khiến cho quang cảnh càng thêm quỷ dị. Còn về phần tiểu hài tử kia thì đó chính là Dạ Hàm, một tên cuồng tiên khí thực sự.

Kì thật thì trong lòng hắn cũng đang rung động mãnh liệt bao chùm cả cơ thể hắn khiến hắn không rét mà run. Bởi vì hắn biết cái hang động này thập phần hung hiểm, có thể gọi chỉ có vào mà không có ra. Trưởng làng của hắn đã từng căn dặn đủ điều về cái hang động chỉ vào không ra kia.

Nào là tuyệt không đến gần cái hang động đó trong phạm vi trăm mét. Còn cả truyện người tu tiên đến đả hổ cảnh vào mà không ra, từ đó cũng chả ai dám lại gần đó nữa. Đả hổ cảnh... là đả hổ cảnh đó, vào đó còn không ra nói chi là tiểu hài tử còn không có sức phản kháng với mấy tên đầu gấu ngoài đường nữa nói gì.

Sau khi đứng ngoài cửa mãi hắn mới quyết tâm đi vào:

"Vì Nhu nhi dù liều cái mạng này cũng vào."

Nhu nhi trong lời hắn nói cũng chính là chỗ dựa tinh thần của hắn. Từ nhỏ hắn đã không thân không thích chỉ có Bạch Nhu là chỗ dựa của hắn. Về cơ bản thì Bạch Nhu vốn không phải là hắn em ruột, chỉ là một cô nhi từ nhỏ lớn lên với hắn thôi.

Sau khi nói xong hắn lập tức chạy vào hang sâu kia. Trong hang động là một mảnh tử khí trầm trầm, âm u tĩnh mịch. Hắn đưa bàn tay ra tối đến mức còn không thấy bàn tay đâu.

Càng đi sâu vào trong thì không khí càng nặng nề, đầu óc quay cuồng rồi ngất đi từ bao giờ.

Sau bao nhiêu lâu cũng không biết đầu óc của hắn mới dần thanh tỉnh lại.

Trước mặt hắn là một lão giả râu tóc bạc trắng nhìn có vẻ rất cổ quái. Bỗng nhiên một giọng nói làm cho lòng người rung động vang lên:

"Xin chào, truyền nhân của ta. Ha ha ha sau hàng vạn năm ta đã tìm ra rồi, ta tìm ra rồi. Ông trời có mắt ông trời có mắt a. Tên tiểu bối kia ở đây ta sẽ truyền thừa cho ngươi một trăm công pháp võ học cả đời ta tích góp lại."

"Ông là ai sao trong hang động này lại sáng như vậy."

Bây giờ não bộ của hắn mới phản ứng lại.

"Làm gì mà sợ thế ta muốn giết thì thừa sức giết cả vạn người như ngươi."

Đạo âm thanh đó lại lần nữa vang lên.

"Thả lỏng tinh thần ta truyền công pháp cho ngươi."

Nói rồi tay lão nhân đó phun ra một đạo nhàn nhạt khí tiến vào thức hải của Dạ Hàm.

"Đây toàn bộ đều là thượng thừa công pháp, thượng thừa. Sao lão lại truyền cho ta."

Thanh âm của Dạ Hàm bây giờ tràn đầy sự kinh ngạc.

"Ta đã đọc phần ký ức gần đây của ngươi thấy ngươi cũng là một người có vẻ đáng tin. Giống như ta hồi còn trẻ rất có nghĩa khí."

Thanh âm của lão nhân này khi nói đến đây lại phảng phất có vẻ bi thương.

"Ngươi có thể coi ta là sư phụ của ngươi cũng được."

"Đệ tử Dạ Hàm ra mắt sư phụ."

Thanh âm của hắn chứa đầy sự kích động. Từ nhỏ đến lớn thì ngoài Bạch Nhu ra thì đây là người thứ hai đối tốt với hắn như vậy. Cho nên hắn thật lòng cảm kích.

"Bây giờ ngươi cũng đã có tu vi căn luyện thể cảnh ngũ trọng tu vi. Ngoài ra chiếc nhẫn trên tay của ngươi cũng là một kiện hạ phẩm bảo khí có thể công có thể thủ cung có thể chứa đồ.
Dung tích bên trong dài mười mét ngang mười mét. Thoải mái mà đựng.
Nhẫn này được ta đặt tên là Bạch Hoa nhẫn nhớ đó."

Sau đó bóng dáng của ông lão dần mờ nhạt dần.

"Không cần lo đây chỉ là một đạo phân thân của ta thôi."

"Ta đã ngất đi bao lâu rồi nhỉ."

Sau đó hắn mới đi ra khỏi hang động.
Trở về nơi mà hắn ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro