1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Uyên đang trên đường đi đến trường, hôm nay là ngày đầu nhập học cấp ba của cô. Lớp của Uyên là 10A7 nằm ở cuối cùng tầng một. Lúc bước vào lớp không may Uyên vị vấp bậc thềm mà té sấp mặt đau điếng.

Cô cảm thấy rất quê độ, ngày đầu đến trường mà bị té trước mặt nhiều người thế này. Thật là xui xẻo quá đi. Bỗng nhiên từ đâu một ánh hào quang loé sáng trước mặt Uyên, sau đó có một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Uyên ngước lên nhìn thì thấy trước mặt mình là một nam sinh siêu đẹp trai, mũi cao chót vót. Nam sinh nở nụ cười mà hào quang chiếu sáng lấp lánh.

"Có sao không?" Cậu ta lạnh lùng hỏi.

Uyên mắt long lanh nhìn cậu, cảm thấy xúc động vô cùng. Cô nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, rồi bạn nam kia kéo cô đứng dậy.

"Cảm ơn nha." Uyên nói.

"Uk." Nam sinh lạnh lùng đáp rồi quay đầu bỏ đi.

Tự nhiên Uyên thấy lòng mình rung động. Cô đã phải lòng cậu nam sinh lạnh lùng đẹp trai kia rồi. Vì quá vui sướng mà Uyên đứng cười cười rồi dãy đành đạch một lúc mới chịu bước vô lớp.

Nhưng cô đâu nào biết, mọi việc diễn ra nãy giờ đã bị Tiểu My ngồi bên trong nhìn thấy. Tiểu My tức xì khói, sắp bóc lửa tới nơi, nhưng may thay Hoàng Đan đang ngồi cạnh thấy My liếc sắp rớt tròng mắt ra ngoài nên mở miệng nhắc nhở, nhờ vậy dập lửa kịp thời.

Lúc xếp chỗ ngồi, không hiểu sao Uyên được xếp ngồi trước mặt My và Đan. Uyên ngây thơ không biết gì nên vui vẻ quay xuống làm quen, My cũng nói lại với Uyên nhưng trong thâm tâm vô cùng ghét bỏ. Đan thì cười hehe.

Uyên ngồi bàn thứ ba từ trên xuống. Lúc cô giáo điểm danh thì cô quay đầu lại phía sau để tìm coi thử bạn nam hồi nãy là ai, sau đó biết được cậu ta tên là Đăng Khôi. Tên quá hay mặt cũng quá đẹp trai.

Một bàn có bốn người ngồi, bên phải Uyên là một bạn nữ tên Ngọc Minh vô cùng hiền lành tốt bụng, bên cạnh Minh lại là một khứa tên Gia Phát không biết phải tả sao, còn ngồi bên trái cô là một cô gái trầm lặng ít nói, toả ra năng lượng vô cùng bí ẩn và lạnh lùng khiến ai cũng phải khiếp sợ. Uyên thấy ở dưới có bạn Đan và My vui tính nên thích quay lại phía sau chơi, mới có mấy bữa mà đã rủ Đan quay tíc tóc nhảy làm người yêu anh nhé.

Uyên ôm tương tư Đăng Khôi về tới nhà, tối lại không ngủ được. Cô quyết định sẽ tán cho bằng được cậu ta. Sáng hôm sau cô mua hai ổ bánh mì lên trường, một cái mình ăn cái còn lại đưa cho Đăng Khôi.

"Tui mua giùm bạn mà nó không ăn, ông muốn ăn không?" Cô tự đưa ra một lí do xàm xí để mời Đăng Khôi ăn bánh mì cặp với mình.

"Ủa mà bạn là ai vậy, biết chung lớp chứ không biết là ai nha." Đăng Khôi hỏi ngược lại.

"Tui là Phương Uyên ngồi tổ 4 nè."

"À oke." Đăng Khôi gật đầu sau đó nhìn ổ bánh mì Uyên đưa.

"Camon nha nm t ko cần."

Uyên nghe xong khók lók buồn bả về chỗ ngồi gặm luôn cái bánh mì đó.

Tiểu My nãy giờ cũng thấy hết trơn, thấy hả hê quá nên cười há há. Sau đó My qua chỗ Đăng Khôi tặng cậu cái xúc xích nhưng mà lại nhận được câu trả lời giống Uyên. Đan thấy My bị quê độ nên cũng cười há há.

Trâm là bạn chơi thân hồi cấp hai với Uyên, nay hai đứa lại cùng lớp tiếp. Ra chơi Trâm qua bàn Uyên chơi rồi chơi chung với Đan với My với Minh luôn. Còn người bạn ngồi cạnh Uyên từ đầu đến cuối vẫn im ắng lạnh lùng như vậy. Trâm qua tới nơi thấy có con nhỏ không nói chuyện gì mà ngồi ngay bàn chắn đường nên ghét.

Nói chuyện dới nhau được hai ba câu tự nhiên Trâm khó chịu đứng dậy bỏ đi, trước khi đi lườm nguýt một cái. Uyên nhìn qua chỗ Trâm mới lườm thì thấy Phú Lộc - thằng khứa ngồi cạnh Đan - đang chống cằm nhìn Trâm say đắm.

"Zì zãy mày?" Uyên hỏi Trâm.

"Thằng khùm đó thích tao á." Trâm trả lời.

Không lâu sau đó Uyên làm quen được với hai bạn nữ khác ngồi sau lưng Đan đó là Thuận Mai và Anh Thư. Anh Thư lại là lớp trưởng luôn.

Bảy đứa con gái gồm Uyên, Trâm, My, Đan, Thư, Mai, Minh nhanh chóng lập lẹ cái group nấu ăn trên Messenger, ngày nào cũng bàn tán rộn ràng, riêng Minh lành tính ít nói nên chưa lên tiếng câu nào. Không hiểu sao Minh chơi được với đám này. F cho Minh.

Uyên kể với mấy bạn chuyện mình thích Đăng Khôi được các bạn vô cùng hưởng hứng và đẩy thuyền, còn chỉ tips tán đổ cậu ta. Duy chỉ có một mình My có vẻ không hưởng ứng.

Uyên bắt đầu chuỗi ngày tán Đăng Khôi, nhưng lần nào cũng thất bại, mà mỗi lần thất bại lúc nào cũng là do My can thiệp vô. Ví dụ như khi Uyên mua trà chang túi zip tặng cậu thì My nhào dô giả bộ không biết lựm luôn bì trà chanh uống, hay mỗi lần Uyên kiếm cớ xuống chỗ của Đăng Khôi ngồi chơi thì bị My kéo đi. Thậm chí khi bình thường quay xuống nhìn thì cũng bị My cố tình che che.

Quá tức giận, Uyên quyết định ba mặt một lời với My luôn.

"Sao mày hay đi ngăn cản tao với Đăng Khôi vậy. Mày muốn gì?" Uyên zận zữ hỏi chuyện.

"Tao thích Đăng Khôi đó. Tao thích trước cả mày rồi nên mày không được giành. Liệu mà tránh xa nó ra!" My cũng không vừa đáp trả.

Hai người công khai chiến tranh với nhau, nhóm bảy người cũng tan rã sau hai ngày. Uyên và My đại chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro