Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được chuyển thể đã có sự đồng ý của tác giả (chủ pov - Snail).

___1___

Tương truyền, thần chết sau khi đưa đủ mười ngàn lẻ một linh hồn qua Hoàng Tuyền sẽ được đầu thai. Nhưng suốt ngàn vạn năm qua, số thần chết được đầu thai chuyển thế chẳng qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe đồn người cuối cùng mà họ đưa đi sẽ khiến họ hồn bay phách tán...

...

Châu Kha Vũ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thứ mười ngàn, hắn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi trong căn hộ nhỏ, vừa vui vừa lo lắng mà nghĩ về nhiệm vụ cuối cùng.

Hắn phụ trách đưa linh hồn trong khu vực thành phố A, đã ở đây tới cả ngàn năm. Để tiện bề hoạt động, không chỉ mình Châu Kha Vũ mà tất cả những thần chết khác cũng đã bắt đầu sống dưới danh nghĩa con người. Ban ngày thì giả bộ làm công ăn lương, tối thì ở nhà ngủ, hôm nào có nhiệm vụ thì bùng làm đi dẫn linh hồn. Hắn cũng đã quen dần với việc làm một con người, trừ việc hắn không có trái tim.

Ting ting!

[Cục tình báo địa phủ : Châu Kha Vũ, nhiệm vụ mới đây! // File đính kèm // ]

Châu Kha Vũ vừa mới tắm xong, ngán ngẩm nhìn điện thoại. Mới xong việc, nghỉ ngơi chưa tới một ngày đã phải tiếp tục làm rồi...

[Châu Đan Soái khí bức người : Ê này, ta nghỉ chưa tròn một ngày, có thể cho nghỉ nốt hai hôm không?]

[Cục tình báo địa phủ : Đi mà ý kiến với ông già hói kia ấy. Làm thì làm, không làm cắt lương.]

[Châu Đan Soái khí bức người : Ủa bạn? Thái độ gì kì vậy? Tin ta đưa cho sếp xem ổng cắt lương mày thì có!]

[Châu Đan Soái khí bức người : Ê!!! Rep tin nhắn cái coi!]

[Châu Đan Soái khí bức người : Mai ta đưa ông ý xem, mày xác định đi cái thứ đồ suốt ngày phân nhiệm vụ vớ vẩn không khoa học.]

Châu Kha Vũ bực bội ném điện thoại xuống gối, cả người toàn là khó chịu mà nhảy bụp lên giường. Dù sao cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi thì mai mới có thể tiếp tục làm việc.

...

Tuy đã không thể cảm nhận sự lạnh lẽo như con người, nhưng đứng trước của bệnh viện, Châu Kha Vũ vẫn không khỏi rùng mình. Nơi đây có thể nói là khá quen thuộc, bởi rất nhiều linh hồn đã được hắn đưa đi từ chỗ này.

Châu Kha Vũ nắm trong tay một bó hoa, từ từ đi về phía phòng bệnh. Mở cửa phòng ra, bên trong là một cậu thiếu niên tầm 20 tuổi đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, trên người còn cuốn một lớp chăn thật dày.

"Mẹ, mẹ tới rồi à?"

"Tôi không phải mẹ cậu."

"Ồ, thế chắc anh đi nhầm phòng rồi."

"Tôi tới để nói cho cậu biết, tôi là thần chết, tôi sắp đưa cậu đi rồi."

Trương Gia Nguyên dừng bàn tay đang lật sách, quay lại nhìn Châu Kha Vũ đang cầm bó hoa, không chớp mắt nhìn anh. Một lúc sau cậu lại cắm mặt vào sách, tay chỉ chỉ sang một bên:

"Đây là khoa tim mạch, khoa thần kinh đi thẳng rẽ trái."

Châu Kha Vũ vẫn điềm tĩnh bước vào, đặt bó hoa lên bên cạnh giường bệnh.

"Tôi không nói dối. Thời gian của cậu chỉ còn một tháng thôi."

"Này, tôi thật sự không có rảnh đâu, hay tôi dẫn đường cho anh sang khoa thần kinh nhé?" Trương Gia Nguyên quấn im chăn, đặt chân trần xuống nền nhà.

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, tiến tới bế bổng Trương Gia Nguyên lên, đặt lên giường.

"Á! Anh làm cái gì vậy!? Đừng tưởng đẹp trai mà khùng là tôi không đánh nhá!"

Châu Kha Vũ đặt cậu xuống, rồi vòng sang bên kia, tiếp tục chỉnh sửa lọ hoa cho hoàn mỹ, giọng nói dễ nghe vang lên :

"Đi đứng giữ ấm cho cẩn thận vào, mùa đông rồi. Tôi không có thói quen đưa linh hồn đi trước hạn đâu."

"Tôi tin anh là thần chết rồi." Trương Gia Nguyên kéo hai vạt chăn vào một chút, ngẩng đầu nhìn hắn "Trái tim, anh không có trái tim, cơ thể cũng không có nhiệt độ."

"Nhanh nhạy đó nhóc." Châu Kha Vũ sau khi chỉnh hoa xong thì ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, tiện tay cởi áo khoác vắt lên trên thành giường "Cậu là người cuối cùng tôi đưa đi trước khi được đầu thai. Vì là linh hồn thứ mười ngàn lẻ một, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành một ước nguyện cuối cùng. Cậu muốn tôi làm gì giúp cậu?"

"Sao anh kì lạ thế? Tôi thấy thần đèn cho Aladin hẳn 3 điều ước cơ mà? Kẹt sỉ thế!" Trương Gia Nguyên nhăn mặt hỏi.

"Đấy là truyện cổ tích lừa trẻ con. Với lại tôi là thần chết, không phải thần đèn."

"Hay thôi, khuyến mãi cho tôi, nhân từ với người bệnh, thêm hai điều ước, nhé?"

Là một ngừ...một thần chết có nguyên tắc, Châu Kha Vũ đã quyết định, đã vững tâm rồi! Kể cả lão đầu hói cũng đừng mơ mà lay chuyển!

"Ước cái gì đơn giản thì thêm hai, còn không thì thôi."

"Được!" Trương Gia Nguyên cười tươi như hoa "Chốt kèo! Việc đầu tiên tôi muốn là tuần sau tôi xuất viện, anh phải đưa tôi đi chơi khắp cái thành phố A với đi ăn kem!"

"Đấy là hai việc rồi."

"Không! Một việc! Làm trong một ngày chỉ tính là một việc thôi."

Châu Kha Vũ nhất quyết không chịu đồng ý. Trương Gia Nguyên làm ầm làm ĩ một hồi rỗi cũng thu liễm lại, cuộn chăn kín người, thò một cái tay ra vẽ vẽ vòng tròn trên đệm.

"Tôi từ nhỏ tới giờ vì bệnh tim mà chưa được rời khỏi phạm vi cách bệnh viện quá ba cây số..."
"Chẳng được đi ra ngoài mấy khi..."
"Lúc nào cũng ngồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài qua cửa kính..."

Nói rồi cậu ngẩng đầu nhìn ra bầu trời, thở dài một hơi, rồi lại kéo chăn chùm kín đầu.

Châu Kha Vũ thấy vậy thì thở dài, cảm thấy cậu nhóc này đáng thương như vậy cũng đành thoả hiệp.

"Được rồi. Đồng ý dắt cậu ra ngoài chơi, rồi lại dắt cậu đi ăn kem, được chưa?"

Nghe tới đây, Trương Gia Nguyên vừa mới tủi thân cuộn mình trong chăn kia bỗng vùng đứng lên, vẻ mặt đầy hớn hở :

"Thật nhé! Anh nói là phải làm đấy! Ngày này tuần sau tôi xuất viện, anh nhớ phải đón tôi nhé! Nơi đầu tiên tôi muốn đi công viên giải trí!"

... Bỗng dưng muốn đánh bệnh nhân là cảm giác thế nào? Châu Kha Vũ nhìn thế thì chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu.

"Cậu đừng quá kích động, lăn ra đấy là khỏi đi."

...

Suốt cả một tuần trời, ngày nào Châu Kha Vũ cũng tới thăm Trương Gia Nguyên, mỗi lần tới đều cầm theo một bó hoa, có khi là hoa hồng, lúc thì là hoa cúc. Sau một tuần, hắn đã vô tình biến phòng bệnh của Trương Gia Nguyên trở thành một "vườn" hoa mini.

Trương Gia Nguyên dùng đũa chọt chọt bát cơm, nhìn bó cúc hoạ mi trên tay Châu Kha Vũ, lại nhìn những lọ hoa trong phòng mình mà bất lực lên tiếng :

"Châu Kha Vũ, anh rốt cuộc còn bao nhiêu tiền để mua hoa vậy? Thay vì thế liệu anh có thể mua kem tặng tôi được không?"

Mẹ của Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh gọt táo, cười cười nói với Châu Kha Vũ:

"Tiểu Vũ, con tới chơi là tốt lắm rồi, không cần phải quà cáp làm gì cho tốn kém, Nguyên Nhi nhà cô bao nhiêu năm nay nay mới có được một người bạn, nó độc mồm độc miệng chứ quý cháu lắm. Thôi, hai đứa nói chuyện, cô ra kia hoàn thành nốt mấy cái thủ tục xuất viện."

Nói xong, bà xếp gọn gàng táo ra đĩa rồi đi ra ngoài. Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn theo. Người ta coi hắn là bạn của con mình, mà hắn lại chuẩn bị đem cậu ấy rời xa bà mãi mãi. Là một thần chết, hắn không thể rơi nước mắt, nhưng trong lòng vẫn không khỏi xót xa.

"Cảm ơn anh mấy bữa nay vẫn luôn tới nghe tôi nói nhảm. Ngày mai tôi xuất viện, anh nhớ phải tới đón tôi đi công viên nhé!"

"Tôi chưa hề thấy ai biết bản thân sắp chết mà vẫn vui như cậu đâu Gia Nguyên Nhi..."

"Mặc kệ đi." Trương Gia Nguyên vẫn tươi cười "Những ngày cuối đời, tôi lại càng phải sống vui vẻ, lạc quan chứ! Để tới lúc xuống dưới kia, tôi có thể tự hào mà kể với đám quỷ về cuộc đời của tôi."

Nghe xong, Châu Kha Vũ bỗng ngẩn người. Trước kia, kiếp trước, không biết cuộc sống của hắn như nào nhỉ?

"Anh ngẩn ngơ gì vậy?"

"Không có gì."

"Này, tôi nhìn anh cũng có vẻ bảnh bao, đầu tóc quần áo gọn gàng, thần chết các anh đều đẹp như vậy sao!?" Trương Gia Nguyên đảo đảo bát cơm, chớp mắt nhìn hắn.

"Không, tôi là người đẹp nhất, bọn họ đều xấu chết đi được."

Khoé miệng Trương Gia Nguyên giật giật. Mấy ngày vừa rồi từ miệng Châu Kha Vũ mà nghe được mấy chuyện ở dưới địa phủ, khác xa so với trong mấy bộ phim thần thoại. Nào là Đầu Trâu Mặt Ngựa chẳng qua chỉ là hai ông anh thích xăm trổ, Mạnh Bà nhìn chỉ như đứa nhóc học cấp 2, Diêm Vương thực ra là lão hói thích cắt lương của nhân viên dưới quyền, rồi nhiều thứ khác. Đó giờ cậu tưởng ma quỷ làm việc cho Diêm Vương là không công, giờ mới biết họ đều có lương, mà phát lương hàng tháng y như nhân viên bình thường vậy.

"Đúng thật là ngày đầu tiên tôi chỉ anh qua khoa thần kinh không hề sai chút nào."

...

Sáng sớm, Châu Kha Vũ mới lò dò xuất hiện ngoài đầu ngõ đã thấy Trương Gia Nguyên vui vẻ hí hửng hớn hở tươi tắn như hoa đứng đợi ở cổng.

"Đi đi đi đi!!!!"

Châu Kha Vũ còn chưa nói gì đã bị Trương Gia Nguyên lôi đi.

"Ê này! Từ từ thôi!! Cậu đã đem đủ thuốc chưa!? Mà vội vàng như vậy, rồi lại đi công viên giải trí, cậu không lo cho cái thứ trong lồng ngực kia à?" Châu Kha Vũ vẫn cố gắng nói nốt mấy câu khi đang bị kéo đi.

Trương Gia Nguyên đặt cái balo nhỏ vào tay hắn, miệng cười tươi rói :

"Đầy đủ cả rồi! Anh kiểm tra xem."

Sau khi nhìn một lượt đồ trong cái balo, Châu Kha Vũ mới yên tâm mà dắt cậu đi.

Ừ, là dắt, là dắt đi.

"Cậu bám sát tôi một chút, lỡ may có cái xe nào không cẩn thận vụt qua, là nhiệm vụ của tôi không hoàn thành được đâu."

Trương Gia Nguyên im lặng, ngoan ngoãn để hắn nắm lấy cổ tay mà dắt mình đi như dắt trẻ, không kêu ca một lời.

Ngồi xe bus nửa tiếng là tới công viên giải trí rồi. Trương Gia Nguyên vừa xuống xe đã háo hức, chỉ vào hết trò nọ trò kia muốn chơi. Châu Kha Vũ ở bên cạnh liên tục gạt bỏ, dù là tàu lượn siêu tốc hay nhà ma gì gì đó nói là không tốt cho tim cậu. Sau cùng thoả hiệp, cả hai quyết định ngồi trên cái vòng đu quay khổng lồ kia, đợi cho nó đi lên cao để ngắm thành phố.

Từ khi bước lên cabin, Châu Kha Vũ có chút do dự, nhưng vẫn lên. Vòng quay bắt đầu chuyển động, hắn giật mình một cái, nhưng rất nhanh đã ổn định. Trương Gia Nguyên thì ngược lại, vô cùng hứng thú mà nhìn ra bên ngoài.

Càng lên cao, Châu Kha Vũ càng cảm thấy tinh thần của mình bất ổn. Hắn nhắm chặt mắt, mặc kệ Trương Gia Nguyên lúc này có dễ thương hay phấn khởi tới đâu hắn cũng không dám nhìn nữa.

Trương Gia Nguyên ngắm cảnh một lúc quay lại thấy Châu Kha Vũ hai tay đặt trên đùi, mắt nhắm thật là chặt không kìm nổi mà cười phá lên :

"Ha ha ha! Châu Kha Vũ, anh là thần chết mà cũng sợ độ cao sao!? Ha ha cười chết tôi mất!"

"Thần chết thì sao!? Thần chết thì cũng có nỗi sợ riêng thôi." Châu Kha Vũ vẫn không chịu mở mắt.

Ngay lúc này, bàn tay lạnh lẽo của hắn cảm nhận được sự ấm áp.

"Đừng sợ, có tôi ở đây mà."

____chưa hết đâu :))) mấy chị xem cái pov kia đi rồi mường tượng dần xem Thị Bơ sẽ viết như nào nhe___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro