Chương 3 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic chuyển đã có sự cho phép của tác giả (chủ pov - Snail).

3___

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về tới phòng bệnh cũng đã hai giờ sáng. Khác với lúc đi, Trương Gia Nguyên giờ không còn buồn ngủ mà tỉnh như sáo.

Châu Kha Vũ dém lại mép chăn cho Trương Gia Nguyên, nói :

"Nghỉ ngơi cho tốt, mai anh lại tới."

Trương Gia Nguyên thò tay ra khỏi chăn, níu lấy tay áo Châu Kha Vũ.

"Quá giấc rồi, em không ngủ được."

"Cố mà nghỉ ngơi đi." Hắn khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cậu.

"Kha Vũ, vậy là em chỉ còn một nguyện vọng sao?" Dưới ánh sáng mờ nhạt từ ánh đèn ngoài khuôn viên bệnh viện, Trương Gia Nguyên chớp chớp đôi mắt nhìn người đang ngồi bên giường bệnh.

"Yên tâm. Cái này là khác, em vẫn còn hai nguyện vọng mà..."

"Hì hì, thế thì tốt rồi." Cậu cười tít mắt "Kha Vũ, anh sống lâu như thế, chắc cũng biết nhiều chuyện hay lắm nhỉ? Hay anh kể chuyện cho em nghe đi, được không?"

Cả người Châu Kha Vũ bỗng nhiên sững lại, nhưng rất nhanh đã ổn định như thường.

"Ừm... vậy anh kể Gia Nguyên nghe chuyện tướng quân và nhạc sư nhé. Một câu chuyện rất lâu rất lâu về trước."

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, kéo chăn lên gần mũi, chăm chú nhìn hắn, đợi hắn kể chuyện.

"Trước kia ở một quốc gia nọ có một vị tướng quân trẻ. Hắn ta từ nhỏ đã theo lão tướng quân luyện võ, mười tám tuổi cầm quân xuất trận. Chính vì từ sớm đã chinh chiến nên mới ngoài hai mươi đã lập được nhiều chiến công, được hoàng thượng trọng dụng."

--

Chính vì được trọng dụng như vậy, nên gần như mỗi lần tướng quân thắng trận trở về, hoàng thượng lại mở yến tiệc thết đãi hắn. Trong yến tiệc, mĩ nữ nhiều vô số kể, quan lại cũng chẳng ngần ngại mà tiếp cận tướng quân, dù sao hắn cũng được bệ hạ coi trọng như thế, gả con gái cho hắn thì còn gì bằng? Thế nhưng ánh mắt của tướng quân trẻ tuổi lại chỉ ấn định vào một người.

Nhạc sư vốn theo một đoàn lưu diễn tới kinh thành, ai ngờ đám bọn họ chơi dở như vậy lại lọt tai hoàng thượng, kết quả là được đưa vào hoàng cung phụ trách mảng âm nhạc mấy buổi yến tiệc vớ vẩn gì gì đó mà chính bản thân y cũng không ngấm nổi. Tưởng đâu nhà vua phi tần bận rộn không có thời gian mở tiệc, giờ mới biết họ ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn, thổi sáo chơi đàn riết nhạc sư cũng mệt.

Nhạc sư ngừng thổi sáo, liếc ngang ngó dọc, sau khi thấy không ai nhận ra tiếng sáo biến mất thì lủi dần lủi dần rồi mất hút khỏi yến tiệc. Ừ thì ngày xưa cũng thích náo nhiệt, nhưng giờ làm việc trong môi trường ầm ĩ này nhiều nên ngán tới cổ rồi. Ra tới bên ngoài, thoát khỏi những âm thanh kia, nhạc sư nhỏ cảm thấy một thế giới khác như mở ra trước y.

"Ểi, không chăm chỉ làm việc là hỏng rồi."

Nhạc sư quay người, phát hiện đằng sau là tướng quân đi theo mình từ bao giờ. Y cũng không quan tâm lắm, dù sao y gan lớn mật lớn, tướng quân cũng không đủ đe doạ y.

Tướng quân đem theo hai vò rượu, đi tới một cái đình nhỏ ngồi xuống, hướng tới chỗ nhạc sư mà nói :

"Đến đây nào tiểu nhạc sư. Người chơi nhạc không phải đều thích rượu sao?"

"Ta là ngoại lệ." Nhạc sư miệng thì phủ nhận, nhưng tay lại lanh lẹ đón lấy, ngồi xuống bên cạnh tướng quân.

Sau cái lần trốn tiệc, cả hai dường như càng thêm thân thiết. Không có việc gì sẽ thấy tướng quân đem theo một chút đồ ăn từ bên ngoài vào hoàng cung, lẽo đẽo chạy theo nhạc sư đòi học thổi sáo. Nhạc sư miệng chê phiền nhưng lúc nào cũng giữ nguyên cái mặt nhăn nhó từng bước chỉ dẫn tướng quân.

Đỉnh điểm, vào ngày sinh thần của nhạc sư, tướng quân phi ngựa suốt đêm từ chiến trường về kinh thành chỉ để tặng nhạc sư của hắn một cây sáo bằng ngọc, bên trên khắc tên của nhạc sư.

Nhưng cái gì đẹp thì thường đoản mệnh. Không biết hoàng thượng nghe tin từ đâu, triệu tướng quân vào cung gấp, bảo với hắn rằng nhạc sư là hoàng tử địch quốc, trốn tới đây để thu thập tin tức, yêu cầu tướng quân phải lập tức giết chết y. Hắn không muốn, nhưng hoàng thượng suy cho cùng vẫn là một lão già đầy thủ đoạn.

"Nên nhớ, Châu gia có thể chỉ vì một thánh chỉ mà hoàn toàn diệt vong, ngươi cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ cho kĩ vào."

--

["Ta vĩnh viễn không bao giờ tin huynh nữa."]

"Dù gì đi nữa thì trên vai tướng quân cũng còn gánh vác cả gia tộc, hắn không thể không hi sinh nhạc sư. Khoảnh khắc nhạc sư ngã xuống dưới lưỡi kiếm, tướng quân cũng tự sát. Cuối cùng thì câu nói mà hắn muốn nói cũng không bao giờ được nhạc sư nghe nữa..."

Kể tới đây, Châu Kha Vũ liếc thấy Trương Gia Nguyên đã ngủ say, nhưng bàn tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ vẫn không chịu rút vào chăn, mặc dù nó đã buốt lạnh. Châu Kha Vũ thở dài, nhét tay cậu vào trong chăn, tiện tay chỉnh lại chăn gối cho cậu.

Hắn nhìn Trương Gia Nguyên đang ngủ, nước mắt không kìm được mà dâng lên. Hắn cúi người, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhỏ giọng nói :

"Câu nói mà tướng quân đó chưa nói ra được chính là 'Trương Gia Nguyên, anh thích em'."

...

Một tuần sau, bệnh tình của Trương Gia Nguyên càng lúc càng xấu. Bác sĩ cũng đã gọi riêng mẹ cậu ra ngoài, khuyên rằng nên cho cậu về nhà sớm để gia đình có thể trân trọng những giây phút cuối cùng bên cạnh cậu. Châu Kha Vũ đứng từ xa nhìn mẹ Trương che miệng ngồi thụp xuống khóc không ra tiếng, lại nhìn Trương Gia Nguyên đang truyền nước trong phòng bệnh mà đau lòng. Tuy biết trước cậu sẽ ra đi, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.

"Kha Vũ, em vẫn còn hai nguyện vọng nhỉ?"

"Ừ." Châu Kha Vũ ngồi một bên gọt táo, không dám nhìn Trương Gia Nguyên. Hắn sợ nhìn cậu rồi sẽ không kìm được mà khóc, mất mặt.

"Ồ, em biết rồi."

-

Trương Gia Nguyên ra đi vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông. Châu Kha Vũ nhân lúc linh hồn vừa mới rời khỏi cơ thể, còn chưa tỉnh táo liền dẫn đi luôn. Hắn không dám đối mặt với cậu. Sau khi biết Trương Gia Nguyên đã bình yên chuyển thế cũng là lúc Châu Kha Vũ đang ngồi ở chỗ Mạnh Bà chuẩn bị uống canh.

Trong đầu hắn vang lên lời nói cuối cùng của Trương Gia Nguyên:

["Thực ra câu chuyện đêm đó em nghe thấy hết rồi. Đầu tiên, em muốn nhạc sư đó tha thứ cho tướng quân.
Với lại, điều cuối cùng... em muốn kiếp sau vẫn được gặp Kha Vũ một lần nữa."]

Châu Kha Vũ nhắm mắt, một hơi uống hết bát canh Mạnh Bà, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

"Gia Nguyên, đợi anh."

--

"Nguyên Nhi, em đợi anh với!"

Đứa trẻ vội vàng phủi cát trên tay, chạy theo đứa nhỏ tuổi hơn đang đi ra cổng công viên.

"Kha Tử anh nhanh lên chút, má nuôi dặn em phải đưa anh về sớm. Tại anh cứ nghịch cát ấy!"

Kha Tử cười hì hì, chạy tới nắm lấy tay Nguyên Nhi.

"Nguyên Nhi, em là tốt bụng nhất! Sau này lớn anh sẽ cưới em!"

Nguyên Nhi đem cái mặt trắng trắng tròn tròn búng ra sữa kia giả bộ bực bội nói :

"Không được! Phải là em cưới anh! Chứ tính anh hậu đậu lại ham chơi, má nuôi không yên tâm gả anh ra ngoài đâu."

"Ừ, tất cả nghe Nguyên Nhi hết."

Dưới ánh nắng hoàng hôn ấm áp, có hai đứa trẻ vui vẻ dắt về nhà. Cái bóng của hai đứa kéo dài, mơ hồ có thể nhận ra dáng người hai chàng trai, một người cao một mét tám mươi tám, người còn lại chỉ kém 3cm cũng đang hạnh phúc nắm lấy tay nhau.

___end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro