Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình phạt dành cho những kẻ vứt bỏ cuộc sống của mình là phải tước đoạt mạng sống của những người khác.

Tôi có lẽ tuyệt vọng, có lẽ không...

Có lẽ đã chết, có lẽ vẫn sống...

Quan trọng là tôi không còn cảm thấy gì nữa. Lúc bạn 5 tuổi và lúc bạn 18 tuổi thật sự khác biệt rất lớn. Tôi vẫn nhớ khi còn bé, tôi thích màu hồng chỉ vì có người bảo với tôi rằng, con gái thì phải thích màu hồng. Nhưng khi đã lớn hơn được một chút, tôi lại rất ghét màu hồng, không còn nhuộm những đồ dùng xung quanh mình thành màu hồng nữa. Rồi tôi thích màu đen... thế giới của tôi cũng dần dần bị bao phủ bởi một màu đen không chủ ý... đến khi tôi nhận ra thì đã quá trễ. Mọi thứ chìm vào trong một màu đen vĩnh hằng. Lỗi là của tôi.

Sống là một việc rất khó và hẳn nhiên chết dễ dàng hơn nhiều. Khi mọi hy vọng và niềm tin biến mất, mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ nhạt. Tôi lập kế hoạch để CHẾT. Thật dễ dàng... Tôi lập tức chìm vào giấc mộng vĩnh hằng không nuối tiếc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên đến vậy...

Thế là hết..., phải không?

"Tách.... Tóc"

Tiếng nước chảy bên tai nghe thật rõ... Tôi cố gắng mở mắt nhưng đôi mắt quá nặng. Cảm nhận rõ ràng tay, đùi, lưng, hông đang cạ vào một vật cứng sần sùi. Toàn thân ướt sũng và nhớp nháp. Tôi nhấc tay đưa về phía trước, chạm vào một bức tường nhám sần và đầy chất lỏng nhầy nhụa... Tôi đẩy, trượt... Tôi co tay lại lấy đà, đấm vào bức tường vì dù đôi mắt không thể mở, tôi vẫn biết mọi thứ tối đen, cố gắng lấy lại chút ánh sáng từ phía bên kia bức tường. Thành công, bức tường vỡ ra, ánh sáng ùa vào lấp đầy. Tôi mở mắt chầm chậm... Mi mắt nặng trĩu những nước dịch trắng đục.

- Quả thứ 21 trong ngày đã nở! Tình trạng cơ thể tốt! - Tiếng loa phát thanh lè nhè...

Một bàn tay đưa ra trước mặt, tôi nắm lấy... Có ai đó bế thốc tôi dậy.

- Chào mừng cô đến với thế giới bên kia! - Giọng của một người phụ nữ nói nhẹ nhàng.

- Tôi đang ở đâu? Tôi đã chết rồi ư?

- Phải! Và giờ cô phải trả giá cho việc đó đây.

- Trả giá? - Tôi đã mở được mắt, trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả.

Cô ta đỡ tôi đứng dậy, khắp mọi nơi là màu trắng và rất nhiều trứng... rất to. Tôi vừa chui ra từ một trong những quả trứng đó... trần truồng và ướt sũng. Bất giác tôi lấy tay che đi cơ thể, cả người gập lại theo phản xạ. Có cả những người khác giới ở đây nhưng họ hầu như không để ý, chỉ lúi húi ghi chép vào những kẹp giấy.

Tôi đi theo người phụ nữ tóc vàng đến một căn phòng khác. Tắm rửa và mặc đồ. Thật kỳ lạ khi một linh hồn có thể tắm rửa, nhưng đúng là vậy, tôi đã tắm. Nước chảy ra từ một vòi hoa sen trong một căn phòng cũng trắng toát. Đồ nội thất duy nhất là vòi hoa sen bằng nhôm sáng loáng, hết. Một chiếc váy xếp li ngắn màu đen mặc kèm với áo sơ mi trắng đơn giản, đôi bốt đen cao. Tôi ngắm nghía một chặp những thứ đồ... quá sức bình thường đó rồi nhanh chóng mặc vào.

Cô ta bỏ tôi lại một căn phòng trắng (rất trắng), bàn ghế, tường, đèn,... đều là một màu trắng muốt... Chưa bao giờ tôi nghĩ màu trắng đáng sợ nhưng bây giờ nó thật sự gây cho tôi cảm giác bất an. Một màu trắng xóa nhức nhối.

- Cô có biết mình đã trở thành gì không? - Tôi quay lại, hướng mắt về phía giọng nói.

Một người con trai dong dỏng cao, rất trẻ và đẹp như thiên sứ, gương mặt không chút gợn sóng, bình lặng... Mặc quần tây trắng và áo sơ mi đen đối ngược hẳn với tôi. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt xanh bình thản, như thể việc gặp một cô gái vừa mới tự sát trong căn phòng trắng toát là việc hàng ngày vậy, nhưng có lẽ đúng là vậy thật.

- Một hồn ma sao? - Tôi trả lời, cố gắng không để giọng nói run lên vì kinh hãi, có gì đó không đúng.

- Không - Anh ta cười - Cô đã là một thần chết rồi! Cô sẽ không được tự do như hồn ma đâu.

- Tôi đã chết rồi mà! - Giọng tôi như vỡ òa, sợ hãi.

- Cô đã TỰ SÁT thành công nhưng... cô phải trả giá cho việc đó.

Tôi còn việc phải làm, tôi hẵng còn vấn vương trần thế, tôi những tưởng mình có thể tiếp tục mơ ước khi đã chết. Thần chết, mất tự do, trừng phạt. Tôi không thể trở lại nơi đó nữa hay sao? Tôi không quan tâm tôi trở thành gì, tôi chỉ có một mong muốn cháy bỏng là thoát ra khỏi khổ đau và đi theo con đường mà tôi khao khát, được tự do.

- Không! - Tôi hét lên - Không thể... Chuyện đó, có gì đó không đúng!

Nước mắt, tôi không có nước mắt nữa rồi... Tôi không thể khóc, chỉ còn là một gương mặt méo mó đau khổ. Thượng đế ơi! Ước mơ của con, người nỡ lấy mất sao?

Gương mặt bình lặng của anh ta xuất hiện chút thương cảm nhưng đôi mắt xanh vẫn sắc lạnh như vậy. Tôi đứng giữa căn phòng màu trắng, có cảm giác như mọi thứ sụp đổ nhưng cơ thể như thì chai lì, không chút đau đớn... Tự sát là tội ác, tôi biết nhưng tôi không ngờ đến việc mình sẽ bị trừng phạt. Chưa bao giờ được tự do và giờ là không thể. Thượng đế nỡ làm vậy với con sao?

- Thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn khi ta còn sống. - Anh ta nói chậm rãi như thể nói chuyện với một đứa trẻ - Cô phải đi rồi! Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.

- Việc gì? - Tôi nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm đó cố tìm ra một chút cảm xúc nhưng không, anh ta gần giống như một con robot nhận lệnh vậy, vô hồn. Phải chăng đôi mắt tôi bây giờ cũng giống vậy?

Anh ta dẫn tôi ra khỏi căn phòng màu trắng, vượt qua các hành lang, các cầu thang cuốn, đi qua rất nhiều người mặc đồ giống chúng tôi, trắng và đen. Thỉnh thoảng anh ta quay lại kiểm tra xem tôi có theo kịp hay không. Ừ thì ít ra anh ta cũng còn quan tâm đến kẻ đồng hành không còn chút "sức lực". Rồi anh ta dừng lại ở một tầng màu đen, toàn bộ nội thất tường và sàn nhà... đều là một màu đen tuyền. Thật kỳ quái khi mọi thứ màu trắng được chuyển đổi ngay lập tức sang đen, khó chịu không ngờ. Đây là nơi nào vậy?

- Là người mới sao? - Lại một phụ nữ tóc vàng khác hỏi anh ta, liếc đôi mắt đen tuyền sang nhìn tôi. Mái tóc vàng của cô ta là thứ duy nhất nổi bật trong căn phòng này.

- Phải! - Anh ta trả lời rành mạch.

Cô ta đưa cho anh ta một mảnh vải màu đen và một chiếc lưỡi hái... rất dài, cán và lưỡi... dài hơn hẳn người tôi. Liệu tôi có nhấc nổi nó không đây?

- Hôm nay cô chưa phải làm việc, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.

- Tôi là thần chết?

- Phải, cô sẽ phải thu thập linh hồn của những người đã chết và cảm nhận nỗi đau của họ... cho đến khi cô tỉnh ngộ rằng mình đã sai khi tự kết thúc cuộc sống... - Anh ta chỉ tay lên trên. - ... mà người, những người trên đó đã cho cô.

- Bây giờ trông tôi như thế nào? Có giống anh không?

Anh ta bật cười như thể thích thú lắm nhưng lại không trả lời câu hỏi. Nụ cười trên mặt anh ta khiến cho không khí đã bớt căng thẳng hẳn. Gương mặt cũng giãn ra và thư giãn hơn. Dù biết rõ mình đang bị cười nhạo, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật đáng khi thốt ra những câu hỏi "buồn cười" đó.

Từ căn phòng đen chúng tôi bước ra ngoài khoảng trời ngập ánh sáng... Thảm cỏ xanh rì như một tấm vải ca rô trải dài tới tận đường chân trời, xanh mạ và xanh đậm xếp xen kẽ nhau một cách không thật. Những cái cây, có thể vượt xa kích thước của cây bình thường xếp thẳng tắp trong những ô cỏ đó. Đây giống như một thế giời cổ tích vậy, mọi thứ đều không thật nhưng lại khiến cho người ta cảm giác thật kỳ diệu.

- Thiên đường sẽ đẹp hơn nữa chứ? - Tôi hỏi, giọng phấn khởi.

- Không biết và cũng không ai quay trở lại để nói cho chúng tôi biết! - Anh ta vẫn bước đi đều đều qua những thảm cỏ và những cái cây to. Dường như cơ thể chúng tôi cũng không còn cảm thấy đuối sức nữa dù cho phải đi cả một đoạn đường dài.

- Anh tên gì?

- Prince, đó là biệt hiệu. Tôi không muốn nhớ lại khoảng thời gian còn sống, dù hạnh phúc hay đau khổ. - Prince mỉm cười vu vơ. - Cô muốn tên gì?

- Princess nghe thế nào? - Tôi nháy mắt tinh nghịch.

- Cô khác xa so với những đứa tự tử như chúng tôi đấy! - Prince hơi nhíu mày. - Nghe được đấy cô bé!

Prince dừng lại trước một cái cây và ra hiệu cho tôi dừng lại.

- Đây là nhà của chúng ta!

- Cái cây này ư? - Tôi nhìn chằm chằm vào thân cây to quá khổ, không có cửa.

- Cô phải tin tôi, kể từ giờ chúng ta là một đội mà.

Prince nắm lấy tay tôi lao thẳng vào cái cây. Tôi giật mình, nhắm tịt hết hai mắt, cho đến khi dừng hẳn tôi mới hé mắt nhìn, một căn phòng màu trắng rất rộng, không vuông mà lại tròn. Đúng vậy, một căn phòng hình tròn như thể phỏng theo cấu trúc của bên trong thân cây thật. Có cửa sổ nhìn ra ngoài, có giường, có cầu thang dẫn lên trên gác lửng... Một căn phòng tuyệt đẹp!

- Chúng ta có thể ngủ ư? - Tôi nhìn chằm chằm vào cái giường to quá khổ.

- Đây giống bệnh viện tâm thần dành riêng cho những người tự sát. Họ làm tất cả mọi thứ chỉ để phục vụ cho việc lấy lại "tâm hồn" cho chúng ta... Mơ cũng là cần thiết nếu thứ ta mơ là ác mộng.

- Chúng ta không làm mất tâm hồn, thứ mất đi chỉ là linh hồn thôi mà...

- Nhưng họ luôn nghĩ những người như chúng ta đều đã mất tâm hồn mới dám làm vậy!

- Phải sống cuộc đời của chúng ta mới hiểu được chứ!

Prince im lặng, anh lặng lẽ đi lên cầu thang dẫn lên gác lửng để cất bớt những thứ đồ lỉnh kỉnh cầm trên tay nãy giờ. Tôi đứng ngay giữa căn phòng rộng lớn màu trắng, cảm giác như đôi chân mình muốn khuỵu xuống và có lẽ tôi sẽ khóc, nhưng không... Tôi biết tôi đã mất đi những khả năng biểu lộ cảm xúc của con người. Prince đi xuống, anh ấn tôi ngồi xuống chiếc giường và cũng nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt tôi.

- Cô cảm thấy thế nào ? - Anh nhẹ nhàng hỏi với giọng trầm ấm, đôi mắt xanh thẳm có chút gợn...

- Đau và mệt...

- Bất cứ ai trong chúng ta đều cảm thấy như vậy. Những gì chúng ta có khi còn sống đều mất hết... Có rất nhiều người hối hận ngay từ ngày đầu tiên nhưng họ vẫn phải tiếp tục án phạt của mình. Còn với những người cứng đầu như tôi, có lẽ sẽ khó khăn, thời gian cũng sẽ dài hơn. - Prince cười nhạt - Cô hối hận không? Hồi nãy trông cô có vẻ sốc.

- Không một chút nào. - Tôi lắc đầu - Tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ và kể cả khi nó là một sai lầm đi chăng nữa thì đó cũng là quyết định của tôi... Với lại, anh thấy đấy! - Tôi gống hai tay lên, cười cười. - Tôi khá hơn nhiều rồi.

- Cô bắt đầu giống chúng tôi rồi đấy. - Prince cười, anh thả tay tôi ra và đứng dậy, quay lưng về phía tôi. - Cô bao nhiêu tuổi rồi ?

- 18

- Tôi 20, cô phải gọi tôi là "anh" rồi - Prince thở dài, anh quay lại nhìn tôi - Có 3 thứ chúng ta có thể giữ khi đến thế giới này : ký ức, ngôn ngữ và nhân dạng. Cô là người Việt Nam ?

- Vâng. - Tôi cười - Em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, chưa từng bước chân ra nước ngoài.

- Anh là một du học sinh Nhật, mẹ là người Việt, ba là người Pháp. - Prince cười lém lỉnh - Anh nói được 5 ngôn ngữ và đã từng du lịch qua 20 nước.

- Thật á ? - Tôi nhổm dậy - Thế...

- Anh không nói đến lý do vì sao mình tự sát đâu. - Prince chặn tôi lại trước khi tôi nói tiếp từ thứ hai. - Không ai muốn nói đến điều gì đã giết mình đâu.

- Mắt anh màu xanh nhưng tóc lại màu đen, mũi anh cũng rất cao nữa. - Tôi cười hóm hỉnh, cố gắng xua đi cái cảm giác khó chịu của bản thân.

- Đôi mắt phản chiếu tâm hồn chúng ta khi còn sống, mắt anh khi còn sống màu xám. - Prince nói, sắc mặt lạnh băng. - Blue means sadness !

- Thế mắt em màu gì ? - Tôi nghiêng đầu, làm bộ như không biết đến thái độ của Prince.

- Màu đen, đen tuyền. - Prince cười.

- Nhìn có kỳ dị không ? - Tôi hỏi, nhìn quanh phòng kiếm một chiếc gương sau đó mới nghĩ ra, thần Chết thì cần đến gương để làm gì cơ chứ?

- Không, rất đẹp đấy ! - Prince đứng dậy. - Còn đến hơn 12 tiếng mới đến nhiệm vụ đầu tiên của em, nên đi ngủ đi !

Tôi co chân, nằm hẳn lên giường. Prince dạo quanh phòng rồi đi lên cầu thang. Có lẽ cũng không quá nặng nề như tôi nghĩ. Giường rất êm và nhiệt độ trong phòng cũng vừa phải, không quá nóng, không quá lạnh. Nhưng giờ thì tôi cũng không chắc là mình còn khả năng cảm nhận nhiệt độ. Tôi quay lưng về phía tường, chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng khi ngủ một mình. Ngay từ nhỏ tôi đã rất sợ nằm phía trong cùng. Đến tận giờ tôi vẫn không biết được lý do cụ thể, chỉ biết nếu nằm phía trong tôi sẽ không ngủ được bởi những cơn ác mộng và cảm giác sợ hãi. Trước khi chết chừng 2 tháng tôi bị mất ngủ trầm trọng, không bao giờ được tròn giấc có lẽ bây giờ nó cũng ảnh hưởng vì giờ tôi chẳng thể ngủ nổi.

"If i die young, bury me in satin, lay me down on bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of the love song..."

- Không ngủ được sao? - Prince nói vọng lên từ trên gác.

- Vâng. Khó ngủ...

- Bài "If I die young" có vẻ hợp tâm trạng ra phết ấy nhỉ? - Tôi nghe thấy tiếng bước chân, Prince đang đi xuống.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống một góc giường.Thở dài một tiếng.

- Muốn nghe bài gì?

- Anh hát được sao? - Tôi nói giọng ngờ vực.

- Ừ, nếu thuộc...

- "I want it that way" của Backstreet Boy - Bài hát đã tiễn tôi đi vào những phút cuối cùng của cuộc đời, dù không gắn kết với bất kỳ kỷ niệm nào nhưng tôi luôn nghĩ tới Anh khi nghe bài hát này.

"You are my fire

The one desire

Believe when I say I want it that way..."

Tôi nhắm mắt lại, giọng Prince thật ấm, hơi trầm so với bài này nhưng vẫn rất hay...

"Nếu em chết anh sẽ chẳng còn đủ dũng khí mà tồn tại trên đời này nữa"

Tôi nhớ giọng nói này, đó là giọng nói thân thương nhất trên đời, giọng nói mà dù có chết đi tôi cũng không thể nào quên được.

"Chị phải đi sao? Đừng đi mà... em sẽ cô đơn lắm!"

"Yêu mày rồi, được chưa? Ở đây không vui sao mà phải đi?"

"Anh sẽ vẫn sống tốt thôi"

"Dù cho với bất cứ ai, cũng là điều tồi tệ nhất..."

Dù với bất cứ ai...

Bất cứ ai...

Tôi mở mắt, màu trắng của trần nhà hình vòm đập vào mắt tôi tức thì. Tôi nhìn quanh căn phòng trắng muốt và chiếc giường to quá khổ. Phải rồi, tôi đã CHẾT. Tôi ngồi dậy, không cảm thấy gì, không chóng mặt hay đau đầu... Chỉ là tinh thần dường như kiệt quệ, làm cho đầu óc dường như cũng ngưng lại tức thì. Tôi thừ người ngồi trên giường, cố kéo ý thức quay trở lại. Đã bao nhiêu đêm ròng khóc vì nhớ thương, cầu mong ai đó xuất hiện trong giấc mơ nhưng dường như vô vọng. Giờ đây, ngay cả dáng hình tôi cũng đã quên rồi chăng?

Những giọng nói trong giấc mơ cứ như đập vào tai, giáng thẳng vào đầu. Làm tôi choáng váng và tưởng chừng như không thể chịu nổi. Mơ cũng là một công cụ sao?

- Dậy rồi? - Prince nói vọng từ trên gác, tôi ngước lên, anh đang cúi xuống nhìn tôi chăm chú. - Mơ thấy gì mà trông có vẻ thất thần thế kia?

- Những giọng nói... - Tôi chậm rãi đặt chân xuống đất rồi đứng dậy.

Prince đi xuống cầu thang rồi đứng bên cạnh tôi. Anh đưa cho tôi một tờ giấy to khoảng khổ A4 bình thường. Tên người, ngày và giờ.

- Người trên là của anh, người dưới là của em, cỡ một tiếng đòng hồ nữa là phải xuất phát rồi... Thật ra, chúng ta không cần phải biết đến giờ giấc. Khi ở đây, tự thân chúng ta đã là chiếc đồng hồ chuẩn nhất. Khi thời khắc đến, chúng ta sẽ tự biết được thôi. - Giọng Prince chùng xuống, anh nhìn tôi với vẻ lo lắng. - Em đã sẵn sàng chưa?

- Em không biết nữa. - Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy không rời, những con chữ như nhảy múa.

- Sẽ ổn thôi. - Prince xoa đầu tôi.

Tôi không hiểu sao tôi rất thích được người khác xoa đầu mình. Có cảm giác rất dễ chịu và hạnh phúc. Có vẻ cảm giác này giống với cảm giác khi bạn mới 5 tuổi, thỉnh thoảng được người lớn cho cái kẹo, cây kem hay một món đồ chơi mới vậy. Dù giận đến đâu chỉ cần một cái xoa đầu là tôi sẽ lại vui vẻ lại, đó là khi tôi đã lớn. Càng lớn tôi lại càng muốn được quan tâm nhiều hơn...

- Có một vài luật lệ mà em phải tuân thủ khi làm việc này. Em phải lấy linh hồn của người chết đúng giờ và đương nhiên việc "tha" cho họ được sống là tuyệt đối không được, nếu em không thể làm hay để chậm trễ, em sẽ bị phạt. Chúng ta làm việc theo cặp, nếu em không thể "xuống tay", anh sẽ là người làm việc đó.

- Em sẽ bị phạt như thế nào ?

- Em sẽ phải làm việc nhiều hơn, bây giờ trung bình một ngày ta phải "giết" từ 2-3 người, nhưng nếu em bị phạt thì sẽ phải "giết" 5-6 người, có khi còn hơn nữa. - Prince tặc lưỡi.

- Anh nói "giết" nghe đáng sợ quá ! - Tôi nhìn anh không chớp mắt, làm sao anh ấy có thể nói về công việc này một cách thản nhiên như vậy?

- Có khác biệt gì mấy đâu em ? - Prince nhìn đi chỗ khác, anh bắt đầu mang giày vào. - Em sẽ cầm lưỡi hái và cắt ngang qua người của "nạn nhân", phần cơ thể nào cũng được. Trước khi "xuống tay", em phải nói một thần chú đưa tiễn họ về với thế giới bên này.

- Là gì vậy ?

- Trước khi em chết, em chưa nghe sao ? - Prince nhướng một bên mày lên.

- Em là một đứa kém chịu đau nên có lẽ em đã ngất trước khi chết. Em cắt cổ tay mà. - Tôi cười như thể đó là một chuyện bình thường. - Nên có lẽ...

Thần chú đưa tiễn con người về Trời cũng không quá dài. Mà có lẽ vậy cũng đâu sai. Con người đến khi sắp chết mới thấy được rõ ràng cái hữu hạn của đời người, ngắn vô cùng. Và cái khoảnh khắc khi họ sắp chết, hấp hối thì dĩ nhiên mọi thứ đều phải nhanh gọn. Nếu không, sẽ đau biết chừng nào?

Prince nhìn tôi như thể xem chừng thái độ của tôi.

Tôi đã CHẾT và giờ đây tôi phải làm công việc này để bù đắp lại tất cả những khoảng trống ở thế giới thực. Tôi có hối hận không ? Hẳn nhiên là không.

CHẾT là một việc khủng khiếp, nhất là khi nó đến quá đột ngột không báo trước. Nếu những mối quan hệ trong đời người là những sợi chỉ, thì việc tự sát giống như bạn đã dùng một cái kéo bén và to mà cắt phăng hết những sợi chỉ đó vậy. Một sợi chỉ còn do nhiều sợi tơ tạo thành, phải tết lại với sự kiên nhẫn nó mới có thể đẹp và hẳn nhiên bạn phải tết bằng tay. Nếu bạn khéo, nó sẽ đẹp, nếu bạn ẩu thả nó sẽ xấu xí méo mó. Tưởng tượng xem một sợi chỉ mà bạn tốn rất nhiều thời gian trong đời tết lên đột nhiên bị đứt bạn sẽ cảm thấy như thế nào ? Hay đơn giản một con người ngày hôm qua còn tồn tại cười nói, đùa giỡn, vui vẻ tự nhiên hôm nay không còn nữa thì thế giới của bạn sẽ ra sao ?

Bạn có dám chắc bạn vẫn mỉm cười và coi như đó là một việc hiển nhiên không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro