tình yêu của thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái trầm tính bị mọi người xa lánh, chỉ trỏ do cha mẹ cô sa vào nghiện ngập. Cô đang học cấp 3. Trên trường, cô bị bạn bè bắt nạt, coi thường còn về đến nhà thì lại thấy cảnh cha mẹ say mèn cãi vã. Cô chán ghét cuộc sống này, cô chỉ  muốn về nhà đặt lưng xuống giường ngủ một giấc mà không quan tâm mọi thứ xung quanh mình. Cô đã rất đau khổ, mệt mỏi. Cô nằm xuống giường mình ngủ một giấc. Trong giấc mơ của mình, cô đang ngồi co chân, dựa lưng vào bức tường khóc trong tuyệt vọng, cô đơn không có một ai bên cạnh. Cô cúi mặt xuống khóc nức nở thì bỗng một cánh tay từ đâu hiện ra trước mặt cô. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn. Trước mặt cô là một cậu con trai trạc tuổi cô, đang nở nụ cười nhìn cô. Anh giống như người trong mộng của cô. Anh mặc bộ đồ quản gia rất trang trọng, cánh tay hướng về phía cô. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô. Anh kéo tay cô đến một cánh đồng rất thơ mộng, đẹp như trong tranh vẽ. Anh búng tay một cái, bộ đồ ngủ của cô bỗng biến thành bộ váy đơn giản nhưng rất đẹp và tinh tế. Sau khi trò chuyện vui vẻ cùng cô trên cánh đồng đó, anh nuối tiếc dẫn cô đến cánh cửa nhỏ. Anh hẹn gặp lại cô. Cô vừa mở cánh cửa bước ra ngoài thì chợt giật mình tỉnh dậy. Cô ngồi trên giường, người đổ đầy mồ hôi. Cô cười nhẹ rồi bước xuống giường để chuẩn bị đi học.
Trong giờ học, cô luôn nghĩ tới anh, luôn nhớ tới anh mà không để ý bên cạnh luôn có những đứa hay bắt nạt cô đang đùa ghẹo, chọc phá cô. Cô chỉ ngồi thẩn thơ, mơ mộng rồi cười nhẹ. Họ nhìn cô bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên, khó hiểu. Tiếng trống tan trường vừa vang lên, cô lập tức thu dọn sách vở chạy thật nhanh về nhà. Vẫn như ngày thường, cha mẹ cô lại uống rượu say mèn rồi tiếp tục cãi vã. Nhưng lần này cô hoàn toàn không để ý đến họ mà chạy ngay về phòng đóng sập cửa lại. Cô trèo lên chiếc giường của mình ngủ thật nhanh để gặp lại anh. Cô ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô lại được anh. Hai người cùng nhau chơi rất vui vẻ. Cô chưa bao giờ cười nhiều như vậy trước đây. Khi gặp được anh cô luôn vui vẻ rồi lúc chia tay lại thấy vô cùng luyến tiếc. Phải chăng cô đã yêu anh??? Anh giờ đã là nghị lực sống của cô. Cô không còn quan tâm đến cái hiện thực đầy đau khổ này. Cô mặc kệ tất cả, cô chỉ cần ngủ để gặp được anh. Đến một ngày cô thấy mình không thể ngủ được nữa, cô quyết định dùng thuốc ngủ để gặp lại anh. Cô dùng một viên mỗi lần và cứ thế lặp lại đều dặn. Cô ngủ mọi lúc mọi nơi, cô đã dùng rất nhiều lần trong một ngày đến nỗi cô không thể nhớ mình đã uống bao nhiêu trong một ngày. Anh và cô đã yêu nhau sâu đậm trong giấc mơ đẹp đẽ của cô. Tình cảm của họ giờ đây không có gì có thể chia cắt. Trên trường, cô cũng dùng. Cô bị giáo viên bắt gặp đang ngủ trong giờ. Giáo viên vô cùng tức giận vì thấy có lọ thuốc ngủ trong cặp cô.
Ngày hôm đó,
Giáo viên đã đến nhà cô, trao đổi với phụ huynh cô và đưa lọ thuốc cho cha mẹ cô. Cha mẹ cô rất tức giận nhưng không hề nói gì cho đến lúc giáo viên ra khỏi nhà. Giáo viên của cô vừa ra ngoài, bố cô đóng sầm cửa lại quay qua nhìn cô bằng anh mắt đầy giận dữ. Họ hết lời mắng nhiếc, chửi mắng cô thậm chí còn đánh đập cô. Nhưng cô chẳng hề tỏ ra quan tâm, điều cô sợ lúc này là cô sẽ không được gặp anh nữa bởi lọ thuốc ngủ còn đang trong tay bố mẹ cô. Cô không thể lấy lại được. Cha cô cất lọ thuốc vào trong tủ rồi quát cô vào trong phòng. Cô vào phòng mình đóng cửa lại nghĩ cách làm sao để có thể mãi mãi gặp được anh mà không phải lo lắng, sợ hãi.
Bỗng một ý tưởng đáng sợ bỗng lóe lên trong đầu cô. Cô nghĩ rằng cứ uống 1 viên một cô có thể gặp anh nhưng chỉ là thời gian ngắn nhưng nếu uống nhiều thì sao nhỉ??? Cô quyết định uống hết cả lọ để được bên anh mãi mãi. Đợi bố mẹ không để ý, cô chạy ra ngoài tủ chộp lấy lọ thuốc rồi chạy vào phòng. Cô khóa chặt cửa lại. Cô ngồi trên giường lấy lọ thuốc dốc vội ra tay. Cô đổ hết ra rồi cho lên miệng. Cô uống hết chỗ thuốc đó rồi nén lọ thuốc vào góc phòng. Đầu cô đặt lên gối thật thoải mái, thật bình yên. Cô nhắm mắt lại. Giấc ngủ đã tìm đến với cô. Cô lại lạc vào giấc mơ đó nhưng hôm nay thật lạ. Bầu trời trong xanh như mọi ngày bỗng biến thành màu đỏ máu, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi đến đáng sợ. Khung cảnh bỗng trở nên âm u, chết chóc. Cô đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm anh. Anh đang đứng tại chỗ cánh cửa cô hay trở về. Cô chạy lại gần anh. Gương mặt anh lúc này đã biến sắc. Anh thất thần nhìn cánh cửa. Anh chỉ tay về phía cánh cổng. Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cánh cửa đang dần nứt ra. Điều đó cho thấy cô không thể trở về thực tại được nữa. Phải chăng cô đã chết ở thực tại??? Trước mặt cô lúc này không còn là anh nữa mà là thần chết. Hắn choàng trên mình chiếc áo choàng đen. Trên tay hắn còn có một lưỡi hái sắc bén. Cô vô cùng ngạc nhiên. Cô bật khóc. Thần chết bay lên không đến gần cô, vuốt nhẹ lên má cô lau đi giọt nước mắt của cô. Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt thần chết. Nước mắt??? Cô vô cùng ngạc nhiên vì thần chết cũng đang khóc. Cô đặt tay của mình lên tay thần chết. Bỗng tay cô biến thành những đốm sáng nhỏ bay lên không trung. Cả người cô cũng dần tan biến. Cô nở nụ cười thật tươi trong nước mắt với thần chết trước khi biến mất. Cô đã biến mất thật rồi. Còn lại thần chết một mình nhìn theo những đốm sáng nhỏ bay lên không trung.

                   ~~~~END~~~~

Chỉ có những người có cảnh ngộ như cô gái mới có thể hiểu, nhưng ít ra cô ấy vẫn còn có chàng trai trong mộng để theo đuổi. Ban đầu thì có thể thấy chàng trai là 1 giấc mơ còn thần chết chỉ xuất hiện khi thấy cô chọn cái chết để tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng thần chết đã khóc. Điều đó cho thấy thần chết đã biến thành chàng trai để ở bên cạnh cô vì thần chết thương cảm cho số phận của cô. Câu chuyện của cô gái đề cao chân lý: " Thần chết còn có tình thương hơn con người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nochu2004