[CHƯƠNG 1] : HÔM NAY - TỚI TRƯỜNG VỚI HƠI THỞ ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Viện nghiên cứu HybridrigEne - Ký túc xá Ovarey. Một cậu bé thông minh, sắc sảo chạy dọc hành lang :

"Con chào cô Emily !"

Người phụ nữ đang đẩy cái xe chất đống chăn gối đi giặt quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười trìu mến rồi trả lời :

"A Dece, Chào buổi sáng !"

Cô Emily là một trong bốn cô giáo của học viện Hydemia, một cô giáo chìm đắm trong mơ mộng, chậm chạp nhưng từ khi gặp mấy đứa nhỏ, cô trở nên cởi mở và dịu dàng vô cùng. Cô cũng là giáo viên phụ trách giảng dạy các môn xã hội nhưng hiện tại chỉ dạy Quốc Ngữ và Ngoại Ngữ nên thời gian rảnh cô là người đảm đương chính việc lau dọn giặt rũ... Còn cậu nhóc kháu khỉnh kia là Dece Ember, cái tên này là do chính cô Emily đặt đó, cô đặt dựa trên tháng sinh của cậu - tháng 12 ngày 11. Cho đến hiện tại cậu mới chỉ 7 tuổi vừa bước vào lớp 1 vì phải chờ các bạn, Dece là người lớn tuổi nhất trong sáu đứa trẻ và cũng là đứa thông minh nhất, cậu học một hiểu mười, đã vậy, cách cậu giải thích mọi thứ đều vô cùng dễ hiểu và cuốn hút, bởi thế nên các cô giáo luôn để cậu làm trợ giảng dù chỉ lớn hơn các bạn khác vài tháng. Trong học viện chỉ có mười hai người, mà ai ai cũng nể trọng và yêu quý cậu, cậu là món quà vô giá đối với họ, là hi vọng của họ và là vũ khí mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho đội học viện trước những nhà khoa học. Được nể trọng là thế, nhưng ai ai cũng có mặt xấu của mình...

"GƯỢM ĐÃ DECE !!! CON ĐÃ ĐÁNH RĂNG CHƯA !!!"

"KHÔNG MUỐN ĐÂUU !!"

"QUAY LẠI ĐÁNH RĂNG MAU !!"

"ĐỐ CÔ BẮT ĐƯỢC CON ĐẤY ! HEHE !!"

Trước đống đồ giặt trước mặt, cô Emily dường như vô vọng nhưng ngay sau đó cô lại nở một nụ cười đắc ý. Dece thấy vậy cũng liền hiểu ngay ra, cậu ngoan ngoãn chạy lùi trở lại đầu vẫn nhìn về phía sau, tuyệt nhiên không dám đảo mắt ra đằng trước.

"Ác dữ nha, ít nhất cũng chào buổi sáng cô đi chứ, thằng nhóc này."

"À á, c-cô Ria, chào b-buổi sáng, cô ở đây từ lúc nào thế~"

"Đừng có giả vờ không biết !"

*Cốp* Một cú trời đánh giáng thẳng đầu Dece, trên tay cô Ria đã cầm sẵn bàn chải đánh răng, cô xách cậu lên bước thùm thụp ra bồn nước.

"Nào, răng miệng phải trắng sạch thì gái nó mới yêu chứ~"

"YÊU ĐƯƠNG GÌ TẦM NÀY, THẢ EM RA."

"Hửm, oke, cho nhóc khất hôm nay, đừng để Emily biết đấy."

"Vâng, em yêu cô !"

"Khéo nịnh quá hà <3 <3 Mà thằng nào vừa kêu không yêu đương gì cơ mà ?"

"Yêu này là yêu khác, em đi đây !"

Mới sáng sớm mà lòng cô Ria đã được sưởi ấm rồi, ấm như cái mồm Dece vậy. "Cô xin lỗi, Dece, nhưng có trải mới có khôn con à." Cô nhìn theo Dece, xúc động vô cùng.

À, cô Ria dạy các môn gia chánh, kể cả sửa điện, sửa ống nước cô cũng dạy mấy đứa nhỏ luôn, mặc dù dọn dẹp giặt rũ không phải sở trường nhưng đồ ăn cô nấu thì phải gọi là hạng nhất. Vì đảm nhận hoàn toàn bữa ăn (cả răng miệng luôn) nên cô không cần đụng đến việc nhà, các cô giáo khác sẽ thay phiên nhau làm, ba người là đủ. Còn nữa, cô Ria chỉ mở lòng với mỗi Dece, mấy đứa con trai khác đều theo phe ông thầy thể dục nên cô giữ khoảng cách rõ rệt, cô cũng rất giàu kinh nghiệm trong việc từ chối tình cảm của thầy lần này qua lần khác. Còn kinh nghiệm tình trường thì...

Dece chạy ra sân, vẫn như mọi ngày, Oct, Septe và Gust vẫn chăm chỉ tập luyện cùng thầy Gei. Nói là vậy, nhưng chỉ có mỗi hai người còn đứng vững. Gust và thầy Gei thì gục có lẽ từ 2 tiếng trước rồi. Một bài tập khắc nghiệt. Về phía Dece, cậu thậm chí còn yếu hơn cả các cô giáo nên chẳng bao giờ dám đụng đến ba cái tập luyện cơ bắp, mặc dù nhiều lần thầy Gei đã cố thuyết phục rằng cậu nếu học thì sẽ làm được tốt thôi, điều đó có lẽ là thực tâm vì thầy thực sự có mắt nhìn người, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ vì Dece ở gần cô Ria nhất thôi.

Tiếng chuông tập trung reo lên, Dece nhanh chóng chuẩn bị sẵn khăn lau và nước uống. Có vẻ như hôm nay họ tập luyện quá sức so với mọi ngày rồi, Gust còn không lết nổi dậy mà uống nước, cứ lầm bầm "sức mạnh của gió sức mạnh của gió" quài. Có lẽ do cô giáo điều đi nên cô bé Nove luôn ngồi lì trong lớp hôm nay lại tiến đến gần sân tập. Cô bé cau mày, mặt đỏ ửng kiểu khó ở, hai ngón tay bám vào áo Dece giật giật.

"N-Này, chuông reo rồi đó."

Giọng nói của Nove-chan lúc nào cũng the thé, nên Dece cũng chỉ đoán xem cô bé nói gì chứ hiếm khi nghe rõ nửa chữ.

"A, Nove ! Chào buổi sáng ! Bài toán hôm qua tớ cho cậu chép công thức đã làm xong chưa ?"

"Ợ, a... à, ừm, tớ làm rồi. Thế nhé."

Mặt Nove từ màu đỏ chuyển sang xanh tái, hai mắt có chút thâm quầng, có lẽ cô bé lâu không ra ngoài nên tỏ thái độ khác lạ như vậy chăng ? Dece nghĩ bụng. Song nhanh chóng giục giã các bạn vào lớp. Bước vào lớp, cô Lith đã ngồi ngay trên bàn sắp xếp đống giấy tờ trông có vẻ bận rộn.

"Đó là gì vậy cô ?"

"kê khai cuối tháng, đề cương các môn tự nhiên, bảng điểm, một số thứ "lặt vặt" bên tổ nghiên cứu bàn giao, có cả sơ đồ tiềm lực của mấy nhóc đấy."

"Ổn định chỗ ngồi nào ! Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài cũ nên Dece, cậu lên đây giúp cô được chứ ?"

Dece vừa bước được ba bước, cô bé với mái tóc đỏ vàng rực rỡ màu táo xông tới ôm chầm lấy Dece.

"HÔNGGGG!!"

Đôi tai mèo của cô bé vẫy vẫy, đuôi quật quại nũng nịu.

"Ứ chịu đâu ! Ở lại ngồi với tớ đi ! Khó khăn lắm mới tranh được chỗ với Nove mà cậu cứ hở ra là lên chỗ cô giáo thôi !"

"Ill, giữ trật tự đi ! Lên cấp hai là tôi đuổi được em ra khỏi lớp rồi đấy !"

"Nhưng giờ thì không đúng hông."

"Hử ? Đừng tưởng tôi không dám con nhóc kiaaaa !!!"

"Cô có tin em đốt trường không ?! Em khoẻ hơn cô đấy nhé méoo !!"

Một cô giáo lạnh lùng và một cô bé tai mèo tinh nghịch, cả hai đều đang tức giận vì tranh giành một thằng nhóc nhợt nhạt ! Nhưng rồi một giọng nói vang lên đánh tan bầu không khí đó :

"Dừng lại đi !"

Dece quay lại phía Ill - người đang ôm chặt cậu, cậu dịu dàng xoa đầu cô bé rồi nói :

"Ringo (Táo), cả một tiết học tớ vẫn ở đây, không có đi đâu đâu mà sợ, nói chuyện với cô giáo xong tớ lại xuống giảng bài cho cậu mà !"

"à ha, ờ, ừm, cậu lên đi, cứ tự nhiên !"

Dễ dàng vậy sao...

Dece có chút hoài nghi, rồi cũng yên tâm bước lên bục giảng, nhưng chưa kịp cầm vào đề cương thì cô Emily xồng xộc vào lớp. Vừa nói, vừa thở dốc :

"Hà... Hà... DECEEE !! TẠI SAO BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG CỦA EM KHÔ RO VẬY ???"

"Éc, cô Emily."

Dece hốt hoảng, cậu thực sự không muốn đánh răng chút nào, đội ơn cô Ria mà cậu sống sót qua ngày hôm nay, nên cậu không muốn cô Ria bị liên luỵ chút nào, đang mải suy nghĩ thì Ill nhanh nhẹn nói đỡ cho cậu :

"Cô Emily bình tĩnh đi, mất bình tĩnh chỉ vì Dece là đâu có được chứ ! (Xem ai đang nói kìa) Còn Dece, th-thế là hông được đâu, cậu phải đánh răng đi chứ, chắc là do mùi kem đánh răng không đúng ý cậu chứ gì ? Từ mai cứ dùng của tớ nhé, hương táo hẳn hoi đấy !"

Đúng là do mùi quế làm cậu ghét cay ghét đắng ! Nhưng chả hiểu sao bé Táo của cậu lại có vẻ giữ khoảng cách hơn bình thường... không, khoảng cách đối với Ill và khoảng cách với cô Emily là bằng nhau, chuyện lớn luôn ấy chứ !!

"Ừm, cảm ơn cậu Ringo !"

"Thảo nào."

"Hả thảo nào gì chứ ?"

Dece đánh mắt xuống phía cuối lớp, giọng nói phát ra từ phía Nove, vào lớp rồi mà trông cô bé vẫn xanh xao, mà thứ gì có thể khiến cô bé thốt thành lời như thế chứ... Cô Lith hốt hoảng :

"Ể, Nove con ốm à, sao con không nói với mẹ ?? Mẹ đưa con tới phòng y tế nhé ??"

Cô Lith là người đặt tên cho Nove, vậy nên cô đặc biệt thương Nove như con đẻ, Nove cũng coi cô là mẹ chứ thực ra không phải mẹ con ruột đâu.

"Không sao đâu mama, sáng nay con hít phải một chút khí độc thôi."

Dece lúc này đơ như tượng, quả không hổ là học một hiểu mười. Kể từ đó, cậu bé Dece sạch sẽ lạ kì, một ngày đánh răng tới sáu lần. Quả đúng là "Có trải mới có khôn". Còn Ill thì cứ nằng nặc không cho cô giáo đem đến cùng lúc hai tuýp kem đánh răng vị táo.

Nhớ đánh răng đầy đủ nhé các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tragedy