Thần Chết Sẽ Mang Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 😭
Thiên , em bị ngã xe
Uk ?!
         Anh có thể...Có thể... giả vờ hỏi em, giả vờ quan tâm em không ?! Không cần nhiều đâu, anh chỉ cần hỏi em " ngã có đau lắm không? " "đã băng bó gì chưa?"thôi cũng được.
         
"Cô xứng đáng ư ?" Anh nói.

      Nói rồi, anh liền tắt máy. Cô lại gọi , nhưng đáp lại cô là những tiếng tút tút dài vô tận.

Cô nhìn chiếc điện thoại mà lòng đau như có nghìn vết cứa. Hai hàng lệ nóng lặng lẽ trào ra,  lăn dài trên gò má phấn nộn, thấm đẫm cả vạt áo của cô.

Đắng. Đắng lắm. Sao lại đắng như vậy?! Là do nước mắt cô vốn đã thế,  hay do những giọt nước mắt kia cảm nhận được sự đau nhói nơi con tim đang rỉ máu của cô mà biến chất thành?!

Từng tiếng nâc nghẹn ngào của cô không ngừng vang lên,  nhưng đáp lại cô cũng chỉ là căn phòng trống,  yên tĩnh đến lạ lùng.  Bỗng,  điện thoai cô vang lên,  là số của anh. Cô vội vàng bắt máy,  nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã vọng lại một giọng nói xa lạ, không phải anh :

- Alo, Cô có phải người nhà của bệnh nhân Vương Hàn Thiên không?!

- Vâng... Vâng ạ. Mà,  bênh nhân?!  Bệnh nhân là sao ạ?!...  Ý anh là...?!

- Mời cô đến phòng 26 bệnh viện XXX đường XXX,  ngay nhé. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Choang...

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô,  rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô thì mất thăng bằng,  ngã khụy xuống đất.  Nhưng chẳng bao lâu sau cô liền đứng lên,  chẳng những đứng lên mà còn dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cô chạy xuống đường,  mặc cho vết thương chưa kịp băng bó của cô đang rỉ máu,  mặc cho cái chân bị ngã đến tím bầm,  cô mặc kệ,  cô bất chấp.

Khó khăn lắm,  cô mới chạy được đến bệnh viện,  chạy đến được phòng bệnh của anh. Ngồi ngoài hành lang,  cô đến khóc cũng chẳng dám khóc to. Cô sợ,  sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến các bác sĩ. Cô cũng sợ,  sợ gã thần chết biết được ở đây có một sinh mệnh yếu ớt mà đến  mang cái sinh mệnh ấy đii. 

Rồi,  cái khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng kia cũng kết thúc. Các bác sĩ đẩy anh ra khỏi phòng phỗ thuật. Bây giờ,  cô cũng chẳng còn kìm ném được mà chạy đến chỗ bác sĩ,  gấp gáp hỏi :

- Anh ấy... Anh ấy thế nào rồi bác sĩ?!

- Rất may mắn,  anh ta đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Nhưng....

- Nhưng sao ạ?!

- Nhưng đôi mắt của cậu ta bị chấn thương nặng. Chỉ e... Chỉ e.. Không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

- Bác sĩ... Vậy... Vậy nếu.. Nếu có người tình nguyện hiến mắt, thì liệu... Anh ấy có thể phục hồi không ạ?!

- Nếu được vậy thì anh ta sẽ có cơ hội phục hồi. Nhưng mắt anh ta bị thương quá nặng... tỉ lệ thành công không lớn.. Tỉ lệ phục hồi là 10%..

- Vâng,  tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Hôm sau,  và những hôm sau nữa, cô đều đến thăm anh, kể chuyện cho anh nghe,  để anh khôi phục lại ý thức.

Và rồi,  không phụ lại sự mong đợi của cô,  năm ngày sau,  cuối cùng anh cũng tỉnh. Nhưng,  việc đầu tiên anh làm là gọi tên cô ta. Rồi,  anh phát hiện trên mắt anh là tấm vải bao bọc, anh như mất đi lý trí. Anh hất đổ mọi đồ đạc. Anh đuổi hết mọi người đii,  anh nói rằng, giờ anh chẳng nhìn thấy được nữa rồi,  anh là phế vật rồi, anh.. không cần ai thương hại cả. Những lúc như thế, cô chỉ biết đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn anh, lẳng lặng vì anh mà trào nước mắt.

Anh cứ như vậy,  cứ điên cuồng,  cứ sa đọa,  cứ đánh mất dần đii lý trí của bản thân cho đến một hôm,  có vị bác sĩ đi vào,  nói với anh rằng có người hiến mắt,  và đôi mắt ấy, phù hợp với anh, anh có thể nhìn thấy lại ánh sáng rồi. Anh biết vậy liền theo lời bác sĩ làm phỗ thuật.

Ngày mà anh tìm lại được ánh sáng cũng chính là ngày anh phát hiện,  cô đã chẳng còn bên anh. Nhưng anh,  nào có để tâm. Chỉ là,  mỗi buổi sáng,  khi nhìn vào gương,  anh lại thấy đôi mắt mới của mình rất quen thuộc. Mỗi lần như vậy là mỗi lần hình bóng một cô gái nhỏ bé với  đôi mắt ngây thơ luôn bám theo anh lóe lên trong đầu anh. Anh vội vàng chạy đến gặp bác sĩ đã thay mắt cho anh thì chỉ nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt thất vọng, và cuối cùng là một bức thư với nét chữ nắn nót thân quen.  Anh không chần chừ liền mở ra đọc. Từng dòng chữ mà cô viết hiện lên trước mắt anh, trong thư, có cả những chữ đã nhòe đi vì nước mắt của cô cứ thế đập thẳng vào mắt anh :

- Gửi Thiên, người con trai em dùng cả thanh xuân để yêu thương.

Anh đọc được bức thư này,   có lẽ là rất lâu về sau rồi phải không?! Hoặc cũng có thể là.. anh sẽ chẳng bao giờ đọc được bức thư này của em đâu. Nhưng thôi,  em cứ viết vậy. Anh biết mà,  em luôn giấu chặt cuộc sống mình,  ký ức của mình nơi đáy lòng,  chẳng bao giờ chịu nói cho ai nghe cả. Nên là,  hãy cho em,  một lần,  chỉ một lần này thôi cũng được,  cho được em nói ra,  được tâm sự,  được bộc bạch nỗi lòng mình,  anh nhé?!

Thiên à,  anh nhớ không,  cái hôm anh bị tai nạn,  cũng là cái hôm em nói mình bị ngã ấy, nhớ không anh?! Hôm đó, em đã bảo anh giả vờ quan tâm em,  giả vờ hỏi thăm em. Nhưng anh từ chối, lúc đó,  em đau lắm anh à,  đau đến phát khóc luôn ấy, và,  em đã quyết định rằng sẽ chẳng quan tâm anh nữa. Nhưng rồi,  một cuộc điện thoại gọi đến,  và em biết rằng anh bị tai nạn. Lúc ấy,   có cái gì đó như xuyên thủng trái tim em vậy, cái thế giới nhỏ bé của em hình như,  cũng xụp đổ luôn rồi. Và em lại nhận ra rằng,  em yêu anh đến nhường nào,  em...không thể buông bỏ anh được. Em vội vàng chạy đến bệnh viện, bác sĩ đã đưa em một bịch ni - lông, bảo với em rằng đây là thứ người ta tìm thấy ở hiện trường,  cũng là thứ mà dù cho có bị tay nạn,  anh vẫn ôm khư khư trong lòng. Cầm bọc ni - lông đó,  em vui lắm,  em nghĩ rằng,  anh vì nghe tin em bị ngã nên mới vội về nhà. Nhưng không,  một lần nữa,  em lại sai. Em sai mất rồi anh ạ. Bọc ni - lông kia không phải thuốc,  mà là quà sinh nhật của cô ta. Thì ra, hôm nay là sinh nhật cô ta. Mà anh,  chẳng qua là sợ đến muộn sinh nhật cô ta,  sợ cô ta buồn nên mới để xảy ra tai nạn. Em ngốc quá phải không anh?!

Biết không anh,  cái lúc mà bác sĩ nói anh chỉ có 10%  cơ hội phục hồi,  em tưởng như mình sẽ ngất luôn ấy, nhưng... nhưng em đã không ngất, vì em biết rằng, anh sẽ khôi phục mau thôi. Vì ở đây còn có cô ta,  trước giờ,  anh chưa bao giờ để cô ta buồn,  và giờ cũng vậy, anh sẽ khôi phục sớm thôi,  vì anh không muốn cô ta khóc,  vì anh còn phải thay cô ta che mưa chắn gió mà. Phải không anh?! Em.. Xin lỗi anh nhé,  em xin lỗi đã để anh phải chờ lâu,  xin lỗi,  vì bây giờ mới mang lại ánh sáng cho anh. Thật ra,  anh đã có thể nhìn lại từ lâu rồi,  chỉ là,  em quá ích kỷ,  em... Muốn nhìn anh thêm vài ngày nữa, muốn lưu lại thật kỹ bóng hình anh. Anh.. cũng không cần hối hận và tự trách đâu. Vì,  thật ra thì,  em bị ung thư giai đoạn cuối rồi, cái ngày mà anh lên bàn phỗ thuật,  thật ra là ngày cuối cùng em có thể nhìn thấy được bình minh. Vậy nên,  anh không cần tìm em đâu.Yên tâm,  em ở dưới này,  sẽ không cô đơn đâu,  vì em còn có con mà. Xin lỗi anh,  xin lỗi vì sự ích kỷ của em,  xin lỗi vì chưa để anh gặp được đứa nhỏ,  chưa để anh thấy nó trào đời,  chưa để anh nghe nó gọi một tiếng ba mà đã vội vàng mang nó đii. Em xin lỗi!!

Xin lỗi anh, Xin lỗi vì đã nói sẽ theo anh đến cung trời cuối đất nhưng đến giữa đường lại tự ý rời đii,  xin lỗi vì mỗi sáng em không thể nấu cho anh ăn, chẳng thể vì anh mà giặt giũ, cũng không thể thay anh chăm sóc ba mẹ. Nhưng anh ơi,  trong tim trong trái tim kia, liệu có thể để dành cho em một góc không?!  Nhỏ thôi cũng được,  miễn là trong tim anh có chỗ dành cho em,  miẽn là... anh không quên cái đứa ngốc nghếch này là được. Anh à, cái vỏ sò em tặng anh hồi trước ấy,  anh nhớ không?! Khi nào nhớ em thì áp nó lên tai ấy. Trong vỏ sò có âm thanh của biển. Em là người miền biển mà, nên trong âm thanh của biển, sẽ có hơi thở của em.

Anh ơi, em xin lỗi,  xin lỗi vì sự ích kỷ của em, vì thứ tình cảm đơn phương mù quáng của mình mà cứ vịn lấy tờ hôn ước,  để rồi xen vào tình cảm của anh và cô ta. Em xin lỗi anh. Đơn ly hôn em đã ký rồi, phía luật sư cũng đã xong, chỉ cần... Chỉ cần anh ký tên, tờ đơn liền lập tức có hiện lực. Em đii rồi,  anh nhất định phải hạnh phúc đó!!

Anh à, nhất định phải dùng đôi mắt này của em, thay em nhìn thấy anh cười,  thấy anh hạnh phúc, anh nhé!!
    
Hẹn gặp lại anh người con trai e yêu như sinh mạng , mong có kiếp sau trùng phùng
          
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro