Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doo Joon không hiểu anh đang ở nơi nào nữa. Với trí nhớ khá tốt của mình anh chỉ biết khi đang lái xe bỗng anh cảm thấy người mệt nhoài. Sau đó thì không biết gì nữa cho tới khi tỉnh lại tại nơi này. Không khí có vẻ không trong lành cho lắm khi có một thứ mùi gì đó tanh tưởi xộc vào mũi. Nhưng Doo Joon cũng không thể đoán ra đây là đâu bởi xung quanh không gian được bao bọc bởi một màn sương màu tím dày đặc. Cố tìm kiếm đường ra song tất cả dường như chỉ như người mù đi trên sa mạc. Nhấc điện thoại ra Doo Joon muốn gọi sự trợ giúp của cảnh sát bởi anh lo mình đang bị bắt cóc. Chỉ có điều làm sao điện thoại còn có thể hoạt động trong vùng đất của những kẻ mệnh danh là Thần chết cơ chứ. Gọi điện thoại không được, tự tìm đường ra cũng không được, lớn tiếng gọi sự trợ giúp của người nào đó ở gần cũng không được. Doo Joon mệt mỏi ngồi sụp xuống và suýt hét lên khi thấy dưới chân mình là một bộ xương khô. Lấy lại bình tĩnh anh dùng ánh sáng ít ỏi của điện thoại soi xung quanh và nhận ra mình đang đứng giữa một cánh đồng toàn xác chết. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, anh không biết nên xử lí như thế nào trong tình huống này. Mặc dù luôn được mệnh danh là leader bình tĩnh và có sự suy xét sự việc một cách chu đáo nhất thì rơi vào hoàn cảnh này Doo Joon không khỏi hoang mang. Rốt cuộc ai là người đưa anh tới nơi này. Tại sao lại đưa anh tới đây? Chắc chắn không phải fan của anh rồi bởi không đời nào B2UTY lại nhẫn tâm để anh ở nơi đáng ghê sợ như thế này. Không bỏ cuộc Doo Joon quyết định sẽ đi tiếp để tìm lối ra. Chợt, một cơn gió lạ ào tới như lốc xoáy đẩy mạnh anh về phía sau. Khi Doo Joon kịp nhận ra điều đó là gì thì tay chân của anh đã bị xích chặt vào một cây thánh giá. Màn sương màu tím bí ẩn dần tan giúp Doo Joon nhận ra một nhóm người áo đen đang tiến lại gần chỗ anh. Nói đúng ra là bọn chúng đang bay lướt trên mặt đất để tới chỗ anh. Chưa cần hỏi ngay lập tức Doo Joon đã nhận ra chúng chính là những kẻ đã lôi Kwang Myn đi khiến cô gặp tai nạn. Anh lớn tiếng quát:
- Các người muốn gì?
- Không cần phải vội đâu. Cơ hội cho anh trở thành một trong số chúng tôi sẽ nhanh hơn cô gái kia
Người mặc áo đen đi đầu khẽ nhếch mép. Nụ cười lạnh băng của hắn làm ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Và Doo Joon không nằm ngoài số đó. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, mặc dù biết dù có cố gắng giật thế nào sợi xích trói tay chân anh sẽ không lỏng ra mà càng ngày càng siết chặt hơn. Tên đi đầu vẫn giữ nguyên điệu bộ đó tiếng gần hơn tới chỗ Doo Joon:
- Tôi khuyên anh một điều. Phản kháng chỉ khiến cho chúng thêm giận giữ mà thôi
" Chúng?" Nhìn lại những dây xích Doo Joon suýt ói bởi đó không phải là những sợi dây bằng sắt nữa mà đã biến thành những con rắn kinh khủng quấn chặt lấy cánh tay anh. Doo Joon hét lên và càng cố gắng giãy giụa thoát khỏi những con vật kinh tởm kia:
- Các người là ai? Muốn làm gì tôi? Thả tôi ra không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
- Thật là ngây thơ. Con người lúc nào cũng nghĩ cảnh sát của họ là chúa trời vậy. Lúc nào cũng mang cảnh sát ra đe dọa chúng ta. Không biết đến bao giờ chúng mới hiểu, chỉ có Đấng tối cao mới có quyền làm khiếp sợ những Thần chết như chúng ta thôi nhỉ.
- Cái gì? Thần chết? Các người đang nói cái quái gì thế?
Doo Joon như không tin vào tai mình khi nghe thấy những kẻ áo đen lạ mặt đứng trước mặt mình nói gì. Một tên khác khẽ hất mặt:
- Không có thời gian mà tán gẫu với nhau đâu. Helly mau kết thúc công việc ngày hôm nay đi
- Rõ rồi. Mệt quá đi à
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Doo Joon đã thấy lưỡi dao của tên đi đầu vung lên....
.........................
- Không....
Tôi vùng dậy khi cơn ác mộng lên tới đỉnh điểm. Tại sao tôi lại mơ thấy anh Doo Joon bị bọn người áo đen bắt cóc nhỉ? Chẳng lẽ đây lại là một điềm báo gì đó hay sao? Nhưng theo như tôi biết thì sự việc trong mộng thường trái ngược so với thực tế. Có nghĩa là nếu tôi mơ anh Doo Joon bị bắt thì có nghĩa là anh ấy không sao. Tôi nhỏm hẳn dậy. Trời hình như đã sáng rồi. Người tôi cũng đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Có lẽ nhờ mũi tiêm kinh hoàng mà tôi phải chịu đã giúp tôi không còn sốt nữa. Mặc dù ghét tiêm một cách kinh khủng song tôi vẫn phải thừa nhận chúng giúp tinh thần tôi tốt lên khá nhiều. Lò dò vào phòng bếp tôi suýt bị tụt huyết áp khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của tên đáng ghét Min Hyun. Mặt mũi hắn tím bầm và có cả vết máu, người thì tả tơi như kiểu bị xé ra vậy. Mặc dù tôi với hắn vốn không ưa gì nhau nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn tôi cũng thấy xót. Vội vàng chạy lại gần tôi lay hắn như thể sợ hắn xảy ra chuyện gì không hay:
- Này này..mau tỉnh lại đi. Anh không sao chứ? Này...
- Cô làm gì mà ồn ào quá vậy? Tôi muốn chợp mắt chút xíu không được sao?
- Nhưng...máu vẫn đang chảy. Tôi sẽ đi lấy bông băng
- Không cần. Bị vậy quen rồi. Cô tránh xa ra một chút cho tôi ngủ một chút. Cả đêm qua không được yên giấc rồi.
Vừa nói hắn vừa đẩy tôi ra và nhắm mắt lại như thể điều đó đã là lẽ tất nhiên. Không thể chịu được khi kẻ khác tự hành hạ bản thân mình như thế, tôi cốc mạnh vào đầu hắn một cái đau điếng và nói gần như đang hét lên:
- Không cần biết anh quen cái gì nhưng để cơ thể của mình bị hành hạ như vậy là bất hiếu biết không?
- Cô bị sao vậy hả? Tôi bị sao liên quan gì tới cô?
Dù gương mặt Min Hyun vẫn còn tím bầm song tôi vẫn đủ nhận ra ánh mắt tức tối hắn ta nhìn tôi. Hừ
- Đúng là anh có làm sao thì chả liên quan gì tới tôi cả nhưng mà...ừ tôi cứ thích lo chuyện bao đồng đấy. Anh mà không để tôi băng bó thì tôi sẽ cho anh vào viện vài tháng luôn
- Cô đe dọa tôi?
Hắn khẽ nhướn mày. Tôi vênh cái mặt lên:
- Ừ đấy
Mặc dù tôi biết hắn đang rất cay cú khi tôi nói vậy song tôi vẫn cầm lấy hộp bông băng mà đè hắn ra băng bó. Trần đời tôi chưa thấy có một kẻ nào cứng đầu cứng cổ khó bảo như hắn ta cả. Dù bị thương nhưng hắn vẫn khỏe như con voi ấy. Tôi không thể nào dùng vũ lực bắt hắn băng bó được. Trong lúc giằng co nhau tôi bị hắn ném văng va vào cột nhà gần đó. Cái mũi đáng thương của tôi đang chảy máu và nước mắt thì cũng theo đó tuôn ra như mưa. Tại tôi đau quá chứ bộ. Làm ơn mắc oán là thế đó. Lạ là sau khi thấy tôi khóc tên Min Hyun lại để yên cho tôi băng bó hộ hắn. Mặc dù lúc này y tá bất đắc dĩ là tôi không còn được dịu dàng như lúc đầu nữa. Bằng chứng là hắn cứ la oai oái mỗi khi tôi bôi thuốc vào vết thương cho hắn. Băng bó xong tôi cầm hộp thuốc định đi thẳng không thèm nói với hắn câu nào thì bị hắn giữ lại. Tôi nhíu mày:
- Gì vậy?
- Mũi cô...mũi cô không sao chứ?
- Cảm ơn mũi tôi chưa có gãy. Hừ
- Này cô giận tôi đấy à? Đúng là đồ con gái thù dai nhớ lâu
- Cái đồ đầu gấu vô duyên không biết tự lượng sức
Tôi quay lại mắng vào mặt hắn nước mắt vẫn cứ chảy. Chẳng lẽ tôi vẫn còn đau? Không phải. Vì một lí do khác. Tôi thấy thương cho bố mẹ của hắn. Họ chắc sẽ buồn lắm khi thấy hắn tự hành hạ bản thân mình ra tới thế này. Hắn làm tôi nhớ tới chính mình khi trước cũng hay cãi lại lời bố mẹ để đến bây giờ thì. Min Hyun có vẻ hốt hoảng khi thấy tôi khóc. Hắn chạy lại mà cố dỗ dành theo kiểu càng làm tôi bực mình hơn:
- Nếu có đau thì cô phải nói ra chứ? Đừng có khóc. Ai bảo cô tự chuốc vạ vào thân làm gì chứ? Này đừng có khóc
- Đồ xấu xa
Tôi quẹt mau giọt nước mắt vương trên mặt mà thẳng chân sút cho hắn một phát vào ống chân. Tôi rảo bước lòng bỗng thấy vui vui khi hắn lại có thể c-h-ử-i thề ngay được:
- oh s-h-i-t. cô đúng là sao chổi của tôi mà.
Không thèm ở nhà đôi co với tên đáng ghét Min Hyun nữa tôi định bụng sẽ ra quán coi xem anh Jong Ki đang làm gì. Tiện thể học nhào bột luôn. Nhưng không biết trời đất hôm nay giở gió hay có bão mà lại mưa khá to lại còn có cả sấm chớp nữa . Tôi nhìn ra bên ngoài mà nản cả người. Sao không giông tố sấm chớp vào ngày khác chứ? Chuông điện thoại đổ dồn. Tôi chưa kịp chạy ra nhấc máy thì tên đáng ghét chân dài Min Hyun đã lao ra chấn mất:
- A lô hyung ạ?
....
- Dĩ nhiên là mọi chuyện ở nhà vẫn ổn. Mưa to quá nên em không tới cửa hàng được...
......
- Kwang Myn dạy rồi. Em đang nấu cho cô ấy ăn
...
Cái gì? Hắn nấu cho tôi ư? Có nhầm lẫn không? Tôi thấy hắn nhe răng ra cười đểu tôi một cái và úp máy cái rụp. Tôi lườm hắn:
- Anh nấu cho tôi ăn hồi nào vậy?
- Thì cứ nói vậy cho anh yên tâm. Ngoài quán đang mưa nên anh lo lắng cho cô bị cảm mệt. Ai biết được cô lại khỏe nhanh như con voi thế chứ
- Anh nói cái gì?
- Thôi cô đi nấu cái gì ăn đi. Tôi đói rồi
- Anh đi mà nấu. Đồ xấu xa
Tôi chạy lên tầng ngồi thưởng thức tách trà gừng ấm cùng chút hoa quế như hôm trước anh Jong Ki pha cho. Mùi vị cũng không giống lắm. Có lẽ chỉ có anh Jong Ki mới pha được tách trà ngon như thế. Đang nghe nhạc yên bình thì ..." choang, loảng xoảng.." Trời đất không biết cái tên Min Hyun kia đang làm gì thế không biết. Tôi vội đặt tách trà xuống chạy như bay xuống dưới nhà. Nhà bếp giờ đây biến thành bãi chiến trường không hơn không kém. Mọi thứ vương v-ã-i khắp nơi. Tôi trợn mắt:
- Anh làm cái trò gì thế?
- Nấu ăn. Tại cô không nấu hộ nên tôi buộc phải tự thân vận động thôi
- Anh muốn phá cái bếp của anh Jong Ki ra đấy à? Mau dọn dẹp đi. Tôi sẽ nấu
- Có thế chứ. He he
Tôi thực hết cách với tên ba que xỏ lá này. Tôi lại phải nhấc tấm thân ngọc ngà của mình vào bếp. Haiz..
15 phút sau...
- Cái món này là cái món rì?
- Cơm rang thập cẩm
- Ăn được không đó?
Nhìn cái bản mặt nghi ngờ của hắn tôi định mang đĩa cơm đó đi thì bị hắn giữ lại:
- Tôi tưởng anh không ăn?
- Thôi thà có cái ăn còn hơn nhịn đói. Đưa đây
Tôi hậm hực ngồi xuống đối diện hắn ăn miết không thèm nói thêm câu nào. Tôi chẳng biết nấu món gì ngoài món cơm rang thập cẩm cả. Nhưng mẹ tôi từng nói món cơm rang của tôi rất ngon mà. Để xem tên Min Hyun kia còn kiêu căng gọi tôi là không biết gì hay không? Hừ..
- Cơm không ngon tý nào cả....
- Không ngon?
- Đúng. Cơm rõ chán nhưng nể cô đang ốm mà phải vào bếp nên tôi cố ăn hộ vậy?
Vừa ăn hắn vừa làm bộ khổ sở. Hứ, không ngon mà ăn véo phát hết đĩa cơm to tổ chảng thế kia à? Đúng lúc ấy chuông cửa khẽ reo lên từng hồi. Tôi hí hửng chạy ra:
- Chắc anh Jong Ki về
Nhưng khi vừa ra mở cửa tôi đã bị người đứng trước của dọa cho sợ gần chết. Người đó ướt sũng và mặc áo chùm đen. Tôi chưa kịp hỏi gì thì người lạ mặt đã đổ gục vào người tôi khiến tôi la toáng lên. Biến thái giữa ban ngày. Nghe tiếng tôi la, Min Hyun chạy vội ra. Hắn giúp tôi đỡ tên biến thái dậy và tôi nhận ra gương mặt quen quen của tên mà tôi trót gọi là biến thái. Là anh Doo Joon. Anh ấy vẫn ngất lịm. Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ cơn ác mộng đó của tôi linh nghiệm? Tôi vội sờ lên lưng anh ấy. Một vết chém dài và máu vẫn còn đang chảy. Tâm trí tôi đang rối bời. Tại sao bọn chúng lại ra tay nữa rồi? May mà anh còn thở. Khi giúp tôi cởi đồ cho anh Doo Joon, Min Hyun có nói trên lưng anh ấy có hai vết đen kì lạ gần phần vai. Nghe vậy tôi chợt giật mình. Chẳng phải chỗ chiếc cánh gớm ghiếc mọc lên sau lưng tôi khi chiếc cánh biến mất cũng có một vết đen hay sao? Chẳng lẽ anh Doo Joon cũng là...? Không lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro