Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố bám trụ cái phòng mặc cho anh Lay hay mọi người có gọi thế nào đi nữa. Cũng may như vậy anh Kang sẽ không túm tôi ra mà hỏi về cái tội ngủ cùng tên Kris cao to kia. Tôi biết giải thích thế nào được cơ chứ. Nói thật thì chắc chẳng ai tin tôi lại có khi còn cho tôi là có vấn đề về thần kinh nên mới tưởng tượng chuyện ra thế. Còn nói dối thì thể nào cũng bị phát hiện vì tôi vốn không giỏi nói dối cho lắm. Ngày mai chắc anh Kang sẽ quên việc này và thôi không truy vấn hai đứa chúng tôi nữa. Mong là cái tên Kris đó không càm ràm gì với anh Kang theo kiểu: " Em không biết gì hết, là cô ta hại em...blah blah blah..." gì gì đó đại loại như thế. Tôi tựa người vào cửa nghe ngóng mọi tiếng động bên ngoài. Tiếng anh Kang vẫn sang sảng ngoài đó: 
- Mấy cậu thật là...anh đang có việc muốn nói với Myn thì lại đi chọc vào cái áo của em ấy làm con bé xấu hổ chui vào phòng mãi không chịu ra. Tới nước này tới khi về Hàn không khéo anh lại phải mở một lớp giáo dục về giới tính cho các cậu thôi 
" Giáo dục giới tính? " tôi không khỏi phụt cười khi nghe anh Kang nói với EXO như vậy. Cũng may tiếng cười khúc khích của tôi không to lắm nên không có ai nghe thấy. Tôi tiếp tục dướn mình lắng nghe xem có ai nói gì thêm về tôi nữa không. Cũng may mọi chuyện chỉ có như vậy thôi bởi tôi nghe anh Kang húng hắng chốt hạ câu chuyện giữa họ: 
- Thôi hôm nay tất cả cũng mệt rồi. Đi nghỉ sớm đi. Cuối tuần này là chúng ta được trở về Hàn Quốc rồi. Anh đi đây, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy 
Tiếng mọi người bắt đầu lạch cạch khóa cửa rồi dần yên lặng. Tôi thở phào chắc mẩm mọi người chắc đã đi ngủ cả rồi. Vẫn diện nguyên cái áo có thủng một lỗ to oành sau lưng ( đúng hơn là tôi lại quên không thay nó T.,T ) tôi thò mặt ra khỏi cửa xem còn ai thức không để còn đi làm vệ sinh cá nhân. Tôi vừa thò cổ ra ngoài thì đã đập mặt ngay vào cái phản đằng trước. Xoa xoa cái mũi đáng thương tôi ngước mắt lên xem ai lại đứng ngay trước cửa phòng tôi như vậy thì bắt gặp tia lửa điện từ mắt của người đó chiếu tới. Là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Kris Giun đất cao to đểu cán. Hắn nhíu mày khi tôi đâm vào thắt lưng của hắn: 
- Cô lại muốn dở trò gì đây? 
Tôi chun mũi lè lưỡi trêu ngươi hắn: 
- Có ma mới muốn làm gì anh. Tôi chỉ muốn xem mọi người đi ngủ hết chưa để tôi còn đi đánh răng 
- Cô có ý đồ gì mà phải chờ bọn tôi đi ngủ mới dám đi đánh răng? Hay là có điều gì mờ ám giấu chúng tôi hả? 
Vừa nói tên Kris cao to đó vừa lôi tuột tôi ra khỏi phỏng và chặn cái cửa đánh thuỳnh lại mặc cho mắt tôi vẫn còn trợn lên như con ốc nhồi và gương mắt thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi chợt nhớ ra cái áo của tôi vẫn chưa kịp thay thì tôi vội dán chặt cái lưng của mình vào tường rồi cố đẩy Kris ra mà mở cửa: 
- Anh mau bỏ tôi ra. Tôi không có ý đồ gì hết cả. 
- Thế tại sao cô lại cứ nhảy dựng lên khi tôi lôi cô ra khỏi phòng? Chẳng lẽ cô giấu cái gì trong đó? 
Kris nheo nheo mắt vẻ nghi ngờ. Tôi chợt nghĩ ra sao tôi lại cứ phải gân cổ lên giải thích với cái tên chỉ muốn xoáy đểu tôi như vậy nhỉ. Tôi vênh cái mặt mình lên thách thức: 
- Anh muốn gì mà cứ phải hỏi tôi linh tinh như thế? Tôi đâu phải bạn gái của anh, cũng chẳng phải đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh. Tại sao anh cứ phải chĩa mũi dùi về tôi chứ? 
- Cô muốn biết lí do vì sao đúng không? 
* gật gật* 
- Bởi cô là kẻ dám làm một chuyện là động vào ngọc thể của tôi khi chưa có sự cho phép của tôi. hừ 
- Ngọc thể? ọe buồn nôn. Anh nghĩ mình là Vua chắc mà không cho ai động vào? Hay anh là con người của sự sạch sẽ cao độ quá mức nhìn đâu cũng ra vi trùng vi khuẩn? 
Tôi nói không thèm che điệu bộ mỉa mai. Tôi không để ý rằng có những 6 người khác đang chiêm ngưỡng cuộc đối đầu giữa tôi và Kris. Họ cứ hết nhìn tôi rồi lại quay sang Kris giống như đang xem một trận bóng bàn vậy. Kris cúi sát xuống chỗ tôi mặt nổi đầy gân xanh_như ác ma vậy đó T.T: 
- Cô có phải là óc heo không mà không nhớ mình đã gây ra tội lỗi gì hả? 
- Tôi đã làm gì chứ? 
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...phòng chờ...tôi băng tay cho cô...thế nào? Đã nhớ vì sao chưa? 
Cái tên này chẳng nhẽ vẫn nhớ vụ án tôi bị hắn cướp nụ hôn đầu đời đó. Huây này cái vụ đó tôi mới là nạn nhân chứ? Hắn là hung thủ gián tiếp gây nên vụ án mà. Tôi cúi mặt xoa xoa gáy_nơi đó đang nóng dần lên rồi: 
- Tôi không nhớ 
- Cô có thật là không nhớ? 
Tôi không biết nói dối nên tôi càng không dám ngẩng mặt lên nhìn Kris. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là tôi sẽ bị phát hiện ngay. Giọng của Kris không có vẻ gì là đùa cả. Kiểu này chắc tôi sắp bị hắn dần cho một trận cũng nên. Lạy thánh a la cứu con... 
Kris giơ tay lên khỏi đầu và định làm gì đó với tôi thì may quá anh Lay và anh Suho từ đâu chạy lại cản: 
- Ấy ấy Kris hyung bình tĩnh. Cô bé không nhớ thì cứ để từ từ rồi sẽ nhớ. Anh đừng manh động quá... 
- Các cậu làm gì vậy? Anh còn chuyện phải nói với cô ta 
Không biết Kris định nói thêm gì nhưng anh ta đã bị mấy anh Lay, Suho và Chen lôi về phòng. Lúc đó anh Luhan chạy lại chỗ tôi mỉm cười: 
- Em không bị Kris dọa cho sợ chứ? Cậu ta lúc nào cũng vậy. Trông thì có vẻ cool lạnh lùng đấy nhưng thực ra là rất nóng nảy. Hic đến anh còn vẫn bị cậu ta làm cho sợ thường xuyên ấy mà. Thôi em đi nghỉ mau đi để Kris nhìn thấy cậu ta lại nhắng lên bây giờ đấy 
- Vâng. Anh Luhan, em hỏi một chút. Kris luôn bị bệnh tự kỉ với cái "ngọc thể" của mình như thế ạ? 
- Ha ha ha ha em phải quen dần với cái việc chăm lo tới nhan sắc của Phàm ca đi là vừa 
Anh Sehun ở đâu nhảy tới ôm vai anh Luhan cười nhăn nhở. Tôi gật gù như vừa nghiệm ra một chân lí mới " Kris không phải là người có thể động chạm vào bởi có một căn bệnh nan y là yêu thương ngọc thể của bản thân quá mức cho phép" ^^ 
Tôi không dám nán lại phòng khách lâu vì tôi không muốn đụng mặt tên Giun đất đáng ghét đó. Tôi chui tọt vào phòng không quên chốt cửa thật cẩn thận tránh trường hợp tên Kris lại lẻn vào phòng tôi một lần nữa và đặt cái đồng hồ hiệu con King kong thêm một lần nào nữa. Tôi thề là mặc kệ ngày mai có sóng thần tới đây thì tôi cũng phải đánh một giấc thật ngon lành đã. Cuối tuần này dù sao tôi cũng được trở về Hàn Quốc rồi. Vậy là sắp thoát nạn ăn nhờ ở đậu và bị ai đó coi như ô sin. Hôm nay không đánh răng chắc cũng chưa thể hỏng hàm răng được đúng không? Đi ngủ đã. Có gì mai tính tiếp sau ^^... 
....................... 
Sau khi bị anh em chiến hữu vác về phòng Kris vẫn cảm thấy hậm hực không nguôi. Cậu đã rất ức chế khi hỏi Kwang Myn về cái chuyện cô cướp nụ hôn đầu của cậu và nhận được câu trả lời là " tôi không nhớ" lại còn bị anh em trong nhóm bênh vực cô ta và nhẫn tâm vác cậu vứt về phòng thế này nữa. Còn gì là hình tượng của Rồng lạnh lùng đầy uy lực mà cậu xây dựng bao lâu nay nữa chứ. Như "giận cá chém thớt" Kris đẩy tất cả những ai vừa đưa cậu về phòng ra khỏi tầm mắt và hằm hằm mở điện thoại xem clip cho đỡ bực. Tới khi bạn cùng phòng là Luhan với Xiu Min về gõ cửa cậu cũng không cho vào với lí do: đang bức xúc sợ sẽ làm điều gì không phải với bạn cùng phòng khi đang ngủ say ;)) ( làm gì thì ai mà biết được_t/g cười gian manh bên ngoài ). Thế là Xiu Min đành sang phòng Chen ngủ nhờ còn Luhan thì chạy qua bên phòng Sehun. Mở mở mấy cái clip có quay Kwang Myn khi cậu vừa rời khỏi nhà để xem cô ta đã làm gì với cậu. Nếu không thì không có lí do nào cậu lại đang trên đường tới công ty khi mở mắt ra lại đang ở nhà với cô ta được. Phải chứng minh cho anh quản lí thấy rằng cậu không phải có gian tình gì với Myn mà chỉ là nạn nhân bị cô ta lợi dụng mà thôi. Đang xem thì Kris giật mình khi thấy tự dưng Myn cứ vừa lau nhà vừa nói chuyện với...không khí. Nói gì thì cậu nghe không rõ lắm. Khoảng thời gian trên clip thì giờ đó cậu mới đang phóng xe từ phòng chờ của EXO rồi về ký túc. Chẳng nhẽ không ai phát hiện ra điều lạ lùng này? Hay mọi người không chú ý tới điện thoại của cậu khi đó? Đang tưởng Myn bị hâm khi nói chuyện một mình thì cánh tay của cô ta bỗng bùng cháy dữ dội khiến Kris làm rơi cả điện thoại vì sợ xen lẫn ngạc nhiên khó hiểu. Nhặt điện thoại lên Kris không thấy bóng dáng Myn đâu cả. Vội bấm nút tua lại Kris vặn loa to hết cỡ mong là có thể nghe được những gì Myn nói. "- ...ông lại giở trò phép gì mà tay tôi nóng như lửa đốt thế này hả?....cái quái gì....aaaa nóng quá đi mất aaaa...". Sau màn kêu gào đó Myn chạy vội vào nhà tắm khiến máy quay không lia được tới tiếp. Rốt cuộc thì cô ta là người hay ma. Tại sao tay lại bỗng dưng bốc cháy được như thế? Và cô ta đang nói chuyện với một ai đó? Có lẽ là nam giới nên mới được gọi là ông. Giở trò phép gì ư? Chẳng lẽ kẻ vô hình cô ta đang nói chuyện lại là yêu ma? Những dòng suy nghĩ không sát thực tế cứ liên tiếp đập vào não Kris như có xung điện. Cậu đang xem thì máy quay chợt tối om. Đó là lúc mât điện nên máy quay cũng mất tín hiệu luôn. Vậy là tại sao cậu trở về nhà đã không được làm rõ. Kris cố tìm thêm clip khi có điện. Đây rồi, lại cái quái gì đây? Thời gian là trước khi nhóm của cậu về nhà khoảng 15 phút. Kris như không tin vào mắt mình khi Kwang Myn đang đeo một cái cánh giả_cậu đoán thế_ và nhảy lên lưng một tên lạ mặt cả cây trắng mà vừa đánh vừa gào rú gì đấy. " Cô dám giấu chúng tôi mang giai vào nhà à? Được lắm để xem tôi vạch mặt cô như thế nào. Hừ" Vừa nói tới đây suýt nữa Kris lại đánh rơi điện thoại lần thứ 2. Cái cánh màu trắng trên lưng Kwang Myn bỗng dưng thu nhỏ lại khi cô đặt tay lên tay tên áo trắng kia, sau đó lại mọc ra như có phép thuật rồi sau đó là thu gọn vào sau lưng cô gái. " Rốt cuộc cô là cái quái gì vậy?" Mặt Kris lấm tấm đầy mồ hôi, cậu không biết những gì mình xem về Kwang Myn là gì nữa. Nếu như theo clip này ghi lại thì gã thanh niên áo trắng vẫn còn đang nằm trong phòng Kwang Myn. Như vậy thì bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ rồi ( ^___^). Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Không hiểu sao nghĩ tới điều này cổ họng Kris lại có cái gì đó nghẹn nghẹn lại. Xoay đi xoay lại vài vòng trên giường Kris không thể ngăn những ý nghĩ đen tối về anh chàng áo trắng cùng Kwang Myn đi được. Tốc chăn Kris hùng hổ chạy sang phòng Kwang Myn mà dựng cô gái dậy. 
- Con sâu lười biếng Kwang Myn kia. Mau dậy đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Dậy mau đi..aigooo lại còn chốt cửa nữa. Mau mở cửa ra trước khi Kris này điên lên 
........................... 
Tôi vừa mới mơ màng được một chút thì cái chất giọng đặc trưng của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy vang lên sau cánh cửa. Tôi làu bàu ném cái gối ra cửa: 
- Đi ngủ đi. Có gì mai nói 
- Cô mà không mở cửa thì chuyện cô dẫn trai vào nhà tôi sẽ đi thông báo cho cả nhà biết. 
- Giai nào? 
Tôi vẫn vừa mơ ngủ vừa nói. Nhưng nghe tới câu tiếp theo của Kris thì tôi giật mình choàng dậy: 
- Cái thằng cha cả người mặc đồ trắng chứ còn ai. Cô đang gian díu với hắn ở trong đó phải không? Thật là đáng xấu hổ mà 
Tôi chạy ra mở cửa nhanh như ma làm vì không hiểu tại sao Kris lại biết chuyện thiên thần Kevin đã từng ở phòng tôi. Khi thấy tôi mở cửa Kris đã xông vào: 
- Cô giấu hắn ở đâu? Mau khai ra. 
- Giấu ai tôi không hiểu anh nói gì cả 
Tôi cố đánh trống lảng. Cũng may là cái tên Kevin đó đã xuyên tường từ tối rồi. Tôi ngăn Kris chọc phá đồ đạc của mình và cố gặng hỏi tại sao hắn lại hỏi tôi về người thanh niên mặc áo trắng nào đó. Kris giơ điện thoại lên tự đắc: 
- Cô muốn biết tại sao tôi lại biết cô gian díu với hắn ư? Mau tự xem đi 
Mắt tôi xuýt thì rớt tuột ra ngoài khi cảnh tay tôi bốc cháy cùng với cảnh Kevin giúp tôi thu cánh lại đang chình ình trong máy Kris. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi, tôi đã bị lộ sao? Tôi phải làm gì để bịt miệng cái tên Kris này lại? Kris nhìn tôi cười một cách nham hiểm: 
- Khôn hồn thì cô hãy cho tôi biết. Rốt cuộc cô đang giở trò yêu phép gì trong nhà của chúng tôi. Và cô là ai? Tại sao lại tiếp cận chúng tôi. Rốt cuộc cô muốn gì? 
- Tôi...tôi...* mình không được nói không được nói nếu không anh ta sẽ gặp nguy hiểm với bọn người áo đen, mình không được nói * 
- Nếu cô lựa chọn im lặng thì oke tôi sẽ đưa cho anh Kang xem đoạn ghi hình này. Khi đó tôi tin anh ấy sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà mà không cần đắn đo gì. 
Kris cười đắc thắng rồi định ra khỏi phòng tôi nhưng tôi đã kịp chặn cửa lại: 
- Xin anh không phải như anh nghĩ đâu. Tôi không có quen biết tên đó. Tôi không phải hạng người đó. Tôi... 
- Vậy thì cô mau giải thích đi 
- Tôi không thể nói được. Xin anh hãy tin tôi không phải đứa con gái hư hỏng. Tôi.. 
- Vậy còn chuyện hai bàn tay bốc cháy và cái cánh sau lưng cô thì giải thích thế nào? Đừng có nói với tôi vài câu xin lỗi linh tinh gì gì đó. Cô có muốn bị vào phòng thí nghiệm thành chuột bạch không hả? Mau nói hết ra. 
Tôi phải làm gì trong tình huống này? Tiếp tục van xin hay là ra tay đánh ngất hắn. Tôi đang phân vân không biết làm gì thì Kris đã hung hăng đẩy tôi ra khỏi cái cửa mà bước ra ngoài: 
- Tôi sẽ cho cô biết sự im lặng của cô sẽ trả giá như thế nào 
Tôi đành phải nói dối vậy thôi. Tôi chạy theo hắn mà bắt đầu nói dối: 
- Tôi sẽ khai hết. Xin anh hãy đi theo tôi 
Kris ngoan ngoãn đi theo tôi lên sân thượng của tòa nhà. Bởi tôi không muốn có thêm bất cứ thành viên nào của EXO biết tôi là ai cả. Tôi run run nói với hắn một câu duy nhất: 
- Tôi là người đột biến 
- Cái gì? 
- Tôi là người đột biến. Anh nghe rõ chưa? Tôi có khả năng đặc biệt là mọc cánh và điểu khiển lửa. 
Tôi gào lên như thể muốn làm điếc luôn lỗ tai của Kris. Kris xoa cằm đầy nghi ngờ: 
- Làm sao tôi tin cô? 
Tôi lùi lùi lại và nhắm mắt lại cố gắng phát huy sức mạnh trong cơ thể để mọc cánh. Tốn khá nhiều sức thì có một chiếc cánh bên trái cũng đã chịu ngoi đầu ra còn cái cánh bên phải thì vẫn bặt vô âm tín. Nhưng chỉ cần vậy thôi. Tôi tiến lại gần Kris đang há hốc mồm ra nhìn mình mà cất giọng sầu não: 
- Tôi là người đột biến vậy xin anh hãy giữ bí mật này giúp tôi. 
- AAAAAAAA 
Kris bỗng hét váng lên như còi tầu và chạy khỏi sân thượng. Tôi vội thu cánh lại mà đuổi theo. Cái tên chân dài chết tiệt kia mi đang định làm gì hả? Tôi tới điên lên mất thôi....aigoooooooooo chạy chậm thôi tên chân dài kia......... 
------------------- 
End tập này nhé

(Gio moi ra chap moi, hi hi:-) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro