Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 


Bữa cơm sáng ở ký túc EXO... 
Sau khi nghe anh Suho giảng giải một hồi tôi cũng hiểu ra mọi vấn đề. Thực ra mọi chuyện cũng không tới nỗi tệ lắm. Tôi quyết định sẽ cùng chờ để tới cuối tuần bay về Hàn cùng họ. Dẫu sao tôi cũng không thể tìm kiếm được công việc hay vé máy bay khi còn ở đây. Không khéo lại còn gặp bọn đầu gấu hôm trước thì toi. Với cả tôi còn chưa đảm bảo cái tên Kris kia có ngừng bép xép với người thứ ba về cái thân phận người đột biến mà tôi đã bắt hắn phải giấu kín. Kris tức giận biết đâu đấy sẽ tuôn ra tôi. Và khi đó thì tôi không muốn cũng phải gia nhập cùng bọn người áo đen để không ai có thể mang tôi vào phòng thí nghiệm. Tôi ngồi ăn mà cứ có cảm giác mọi ánh mắt của nhà EXO cứ len lén nhìn mình. Sao hôm nay mọi người có vẻ lạ thế nhỉ. Chẳng nhẽ chuyện của tôi đã bị tên Kris kia kể lể cho tất cả bọn họ rồi. Nghĩ rồi hơi chột dạ song tôi cũng không dám làm gì quá đáng tránh gây sự chú ý thêm. Mà quái thế nào khắc tinh của tôi_tức là tên Giun đất cao to đó chưa xuất hiện ở bàn ăn? Có lẽ đang cảm thấy sám hối vì tội lỗi gây ra cho tôi nên ở trong phòng tụng kinh hay sao. Hay là hắn đang bày ra âm mưu gì đó để đề phòng tôi chăng? Tôi đang đút thìa cơm cuối cùng vào miệng thì anh D.O chìa ra trước mặt tôi một cái đĩa cơm nữa với đầy đủ thức ăn: 
- Này em bưng cho Kris hyung nhé. Dù sao em cũng ăn xong rồi mà. Đúng không? 
Trời đất, em tưởng anh cho em cơ chứ. Ai dè cho cái tên đó. Hắn còn chưa xin lỗi em vì cái vụ cướp nụ hôn một cách trắng trợn lần thứ hai nữa đó anh KyungSoo ạ. Tôi lùi lại lắc đầu: 
- Em không muốn. Anh ta thích thì phải ra ăn cùng mọi người. Không thì đừng để phí đồ ăn cho người không thích ăn. 
Anh D.O đưa đôi mắt chớp chớp to tròn con nai tơ cho tôi tỏ vẻ không hiểu tại sao tôi lại phản ứng gay gắt như vậy. Tôi mỉm cười nhìn anh một cách trìu mến: 
- Anh không cần phần anh ta đâu, dù sao em vẫn có thể ăn nữa. Để đấy em giải quyết nốt cho 
Tôi không phải là mẫu người khảnh ăn vì vậy tôi có thể giải quyết hai đĩa cơm đầy không có gì là lạ. Cơ mà hình như đối với các anh EXO đó là điều lạ nhất từ trước giờ họ thấy. Bởi tôi mới đưa được thìa đầu tiên lên miệng thì anh Chan Yeol đã hồ hởi hỏi: 
- Em ăn khỏe thật đấy. Sao trông em vẫn như con hạc thế nhỉ? 
Tôi gượng cười lắc đầu tỏ ý miễn bình luận. Với cả thực ra tôi muốn ăn thêm chỉ là phụ thôi. Vấn đề chính là tôi muốn cái tên Kris vênh váo kia khi ra phòng ăn không còn gì mà ăn thôi. Coi như là sự trả thù hết sức bình thường cho vụ đêm hôm qua. Nghĩ tới cái bản mặt ỉu xìu khi không được ăn gì của hắn sao tôi thấy hả hê thế. Tôi đang ăn ngon thì có một cánh tay ai đó ấn đầu tôi vục hẳn vào đĩa cơm. Kết quả là mặt tôi dính be bét những cơm và thức ăn. Chưa quay lại tôi đã nghe thấy tiếng xoắn quẩy cấp độ cao của tên Kris cao to: 
- Cô ăn như heo thế này thì làm sao mà không tốn lương thực của nhà nước cơ chứ 
- Tôi ăn ít ăn nhiều có mắc mớ gì tới nhà anh? 
Gạt gạt cơm bám đầy trên mặt tôi chỉ muốn tung cước sút bay cái tên cao to kia vào thùng rác. Thấy tôi cứ loay hoay mãi không lau sạch được anh Lay ngồi cạnh cầm khăn ướt giúp tôi lau sạch chúng. Tôi thề là tôi lau xong thì anh chết với tôi Kris ạ. Tôi vừa hấp háy mở được mắt ra thì đã thấy cảnh con Giun đất xấu xa đó đang ngồi chễm trệ đối diện và đang rung đùi ăn cái bánh ga tô mà hắn mang tới để tạ lỗi với tôi. Tôi vùng chạy tới định cướp cái bánh nhưng tay hắn lại nhanh hơn giằng lại: 
- Cô là con cháu trư bát giới hả mà ăn như vậy rồi vẫn đòi ăn nữa? 
- Ai bảo tôi ăn. Cái bánh đó không phải là của tôi sao? Ai cho anh động vào? 
Tôi hếch hếch mũi lên vẻ mình là người đúng. Kris cười đểu một cái và hất mặt về phía hai đĩa cơm ở chỗ tôi: 
- Vậy ai là kẻ đã ăn hết cơm của tôi? 
Tôi cứng họng. Vậy giờ thì tôi có thể nói thêm gì. Tôi đã ăn cơm của hắn và bây giờ thì hắn ăn bánh của tôi. Tôi không thể để hắn đắc ý như vậy được. Tôi vẫn nói cứng: 
- Nhưng mà đó là do tại anh ra muộn đấy chứ. Tôi đói nên phải ăn thêm. Điều đó là bình thường mà 
- Tôi đâu có nói gì khi cô ăn đĩa cơm của tôi. Vậy phiền cô hãy tránh xa ra một chút để tôi thưởng thức bữa sáng của mình. Thiệt là ngon quá đi... 
Vừa nói Kris vừa làm điệu bộ mút mút cái thìa bánh kem làm tôi ức phòi cả máu. Muốn ăn chứ gì, này ăn đi..Tôi nhân lúc hắn không để ý và ấn mạnh cái bản mặt vênh váo ấy vào cái bánh kem đó. Để xem ai bẩn hơn ai. Khi hắn ngẩng mặt lên tất cả mọi người đểu cười nghiêng ngả nhưng chỉ nghe giọng hắng giọng của hắn tất cả đều im re. Tôi không thể bị hắn dọa dễ dàng như thế được. Tôi ôm bụng cười sặc sụa: 
- Ha ha ha trông anh bây giờ hợp với mấy mỹ từ " Trư bát giới" mà anh vừa tặng tôi đấy ha ha ha ha buồn cười quá ha ha ha... 
- Cô sẽ chết với tôi nếu để tôi bắt được. Đứng lại 
Tôi dại gì mà đứng im cho anh bắt chứ. Đứng lại có mà điên à. Dù chân tôi hơi ngắn nhưng tôi cũng không để anh bắt được đâu đồ Giun đất cao to. Tôi chạy và không quên quay lại le lưỡi khiến tên Kris đó càng điên tiết. Hắn lau vội lau vàng cái bản mặt bị trét đầy bánh kem mà gào lên như king kong: 
- Tôi mà bắt được thì cô chết chắc đó 
- Lêu lêu đồ Trư bát giới...á... 
Tôi bị mắc chân vào cái thảm trong khi chạy lên cầu thang và ngã bẹp trên đất. Trước mắt tôi là cái gì kia? Mặc dù đã bị tên Kris túm được song tôi vẫn nhìn thấy cái tên Ryun đang nhe nhởn đập cánh ngồi trước mặt mình một cách khoái trá. Hắn còn đưa tay khẽ chào tôi mới điên chứ. Nhưng tôi chưa kịp nói gì hay thậm chí là nghĩ gì đó để đuổi cái tên Ryun đáng ghét thì " Chét" cái phần còn lại của cái bánh kem đã được tên Kris cao to dán thẳng vào mặt tôi. Lúc này thì tới hắn cười như vỡ chợ: 
- Ha ha ha xem ai giống Trư bát giới hơn nào...ha ha ha.... 
Tôi không thèm đôi có với hắn vì tôi còn đang lo tại sao tên Ryun lại xuất hiện vào lúc này. Chưa kịp nói thêm gì thì...: 
- Có chuyện gì thế này? Ai đây? 
Một giọng nữ nhân vang lên khiên tôi không khỏi không rùng mình. Kris đứng cạnh tôi nên nhanh tay chùm cái mũ áo lên cho tôi che đi mái tóc: 
- Chị Hải Đàm tới rồi ạ. Đây là cậu em phụ trách nấu ăn cho cả nhóm thôi. 
Vừa nói anh ta vừa đẩy tôi ra sau. Tôi biết cái người phụ nữ có cái tên Hải Đàm không phải là người tầm thường. Tôi định luổn vào phòng tắm để lau mặt thì bị ai đó túm tay lôi tuột về phòng. Tôi nhận ra bàn tay người đó quen quen. Ra là anh Suho. Làm tôi sợ hết hồn. Tôi vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh trở lại và khẽ hỏi: 
- Chị đó là ai vậy ạ? 
- Đó là giám đốc của công ty Star bên Trung Quốc. Đây là công ty hợp tác với SM giúp chuyện quảng bá bên Trung quốc của nhóm bọn anh. Chị ấy vốn là một người rất thân với cánh nhà báo nên chúng ta vẫn nên đề phòng. Hôm nay lịch trình của bọn anh phải qua đó chụp hình nên có lẽ chị ấy tới để đưa đi
- Vậy em chỉ cần trốn ở trong này cho tới khi mọi người đi đúng không? 
- Không được đâu. Chị Hải Đàm là người rất nguyên tắc. Nếu em không ra chào chị ấy một câu thì chị ấy sẽ cho người tìm hiểu em là ai sau đó thì báo cho công ty và như vậy sẽ rất rắc rối cho anh Kang. Cũng may là vừa nãy Kris hyung nhanh tay chụp mũ lên đầu em nếu không để chị Hải Đàm phát hiện ra em là con gái thì nguy to. Mau tìm tóc giả đội vào.
- Nhưng mặt em... 
Tôi ỉu xìu chỉ vào mặt đầy kem của mình. Anh Suho đưa mắt nhìn quanh và nhanh chóng lấy cái khăn bông mà bắt đầu quá trình lau rửa cho tôi. Măc dù không sạch hết vết kem nhưng ít ra gương mặt của tôi cũng đã tàm tạm chấp nhận được. Cảm giác phải đối mặt với Tử thần sao còn không sợ bằng chuyện nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ đó. Thật sắc lạnh và ghê rợn. Đội chỉnh tóc xong anh Suho thở phào mãn nguyện với tạo mẫu thành công. Khi vừa bước ra khỏi phòng tôi gặp ngay tia lửa điện từ mắt chị Hải Đàm phóng tới. Khi vừa thấy chúng tôi chị ta xun xoe ngay tới bên cạnh anh Suho: 
- Ây gô, Joon Myun đẹp trai của chị sao em đi đâu mà nãy giờ còn chưa ra xe thế? 
- Em dặn dò cậu này về việc nhà nên quên mất. Chúng ta đi thôi chị 
Tôi cúi chào chị ta và mong họ hãy mau mau ra khỏi nhà đi cho tôi đỡ phải đau tim thêm nữa. Nhưng tôi đã phải nhảy dựng cả lên khi bà chị Hải Đàm háo sắc kia đẩy anh Suho ra và đặt tay lên vai mắt liếc đầy tình cảm: 
- Em chỉ là nhân viên quét dọn thôi sao? Trời ơi sao tới cả người phục vụ cho EXO mà cũng đẹp thế này. Này có muốn thành Người mẫu không? Công ty chị đang tuyển người đó. 
Tôi mỉm cười một cách e lệ đúng nghĩa và cố đẩy cánh tay đang bám lấy vai mình ra mà lên tiếng: 
- Xin lỗi chị nhưng em không có khả năng đó. Em chỉ muốn làm việc nhà thôi 
Chị ta phải nói là sắc lang rồi chứ không phải loại thường nữa( chú thích là háo sắc đạt cấp độ đó người ta gọi là sói già đó =))) Vẫn cái giọng gai hết cả người chị ta cười: 
- Ừ tiếc quá, chị rất muốn em vào làm trong công ty chị. Khi nào đổi ý thì bảo chị, danh thiếp của chị đây. Tạm biệt em nhé. À quên em tên gì nhỉ? 
- Dạ chị cứ gọi em là Rami 
- Ôi cái tên dễ thương quá. Chào em nhé Rami... 
Tôi gượng vén môi lên mà nhe cái răng ra cười chào tạm biệt chị Hải Đàm kia. Tội nghiệp mấy anh EXO phải làm việc với con người đại sắc lang thế này. Không biết họ có được yên thân không nữa. Sau khi chia tay đại sắc lang kia tôi vội vàng chui vào nhà tắm mà lau rửa khuôn mặt. Đang lau tôi bỗng nghe có tiếng người bước vào nhà. Tưởng là tên Ryun tôi mặc kệ. Dù sao hắn cũng thích thì tới rồi lại biến mất ấy mà. Chợt cái chất giọng gai gai lạnh sống lưng của bà chị Hải Đàm cất lên làm tôi nhảy dựng: 
- Ramiiii à? em ở đâu vậy? Có thấy cái khăn mùi xoa của chị làm rơi đâu đây không? 
Khăn mùi xoa? Không phải là cái khăn tôi đang hì hục lau trên mặt đây chứ? Má ơi con chết thật rồi ... 
Tôi thò mặt ra khỏi nhà tắm và cúi mặt nhận lỗi: 
- Em thực không cố ý dùng khăn của chị làm khăn lau mặt đâu. Em chỉ tưởng là khăn thường không biết là khăn của chị đâu. Chị đừng giận nhé 
Không những không trách tôi chị Hải Đàm còn vỗ nhẹ vào vai tôi vẻ vui thích: 
- không sao ...tất nhiên là không sao...được một chàng trai đẹp như em dùng khăn tất nhiên chị vui rồi. Em có thể trả nó cho chị chứ? 
- À vâng, đây ạ. 
- Thôi chị đi đây 
Tôi chưa kịp chào thì chị ta đã làm một hành động khiến tôi hóa đã luôn tại trận. Chị ta dám đưa cái tay ngọc ngà của chị ta mà đặt lên cái phần êm ái nhất dùng để ngồi của tôi. Nói trắng ra là chị ta dám vỗ mông tôi. Trời ơi sàm sỡ con nhà lành ngay thanh thiên bạch nhật thế này sao? Tôi đơ ra vài giây cho tới khi chuông đồng hồ điểm 9 tiếng tôi mới sực tỉnh. Và cái giọng cười quen thuộc của tên Ryun làm tôi lại sôi lên: 
- Cô cũng có duyên với phụ nữ gớm nhỉ. ha ha ... 
- Cút ngay trước khi tôi lột xác ông 
Tôi bước vào nhà tắm vội vàng xối nước vốc vào mặt. Tôi vừa bị sàm sỡ. Trời ơi một đại sắc lang vừa sàm sỡ tôi. Đó lại còn là một phụ nữ...Trời ơi... 
Sau khi trấn tĩnh lại tôi khẽ tự nhủ " chuyện đó cũng là bình thường mà. Coi như chị ta là bà cô hay gì đó của mình đi. Vỗ mông là chuyện bình thường mà." Tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm và không nghĩ nhiều về con mụ đại sắc lang kia nữa. Tôi đi dọn dẹp lại phòng ăn còn đang bầy bừa nhưng lại bị tên Ryun cản trở bằng chuyện nói huyên thuyên cái gì đó: 
- Hôm nay cô không định ở nhà cả ngày đấy chứ? Theo tôi để tôi còn dạy cô mấy bài học tiếp theo của Thần chết nào 
- Tôi không thích. Nếu ông không có việc gì làm thì dọn dẹp đống đồ kia hộ tôi kìa. Đừng có phá đám nếu không tôi sẽ không nương tay đâu 
Tôi đe dọa không quên hướng ánh mắt sắc cạnh nhất có thể tạo ra về phía hắn. Ryun cười đưa cái gương lên trước mặt tôi làm gương mặt tôi biến sắc. Cái cái cái cái quái gì kia? Gương mặt tôi đã bị biến đổi rồi. Tôi còn không để ý là cả hai cái cánh đã ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi. Chỉ có điều thay vì có hai cái cánh màu đen như Ryun và các thần chết khác, bên trái của tôi là cánh màu đen nhưng bên phải lại là một đôi cánh trắng muốt như thiên nga. Tôi còn chưa hết sốc vì trang phục tôi mặc bây giờ không còn là bộ đồ tomboy thường ngày mà thay vào đó là một chiếc váy màu đen đỏ dài tới đầu gối và có tua rua không khác gì một bộ lolita được cách điệu. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Ryun một cách căm giận: 
- Biến tôi trở về trạng thái bình thường ngay lập tức 
- Tôi đâu có làm phép với cô. Thế nào? Cô có muốn đi cùng tôi một chuyến để học một chút không. Nếu như cô ngoan và học hành tử tế thì có thể tới chiều là có thể xong. Còn cô không nghe lời thì cô sẽ cứ ở cái hình dạng đó cho tới khi bọn chúng về. Thế nào?
- Ông dám ép tôi? 
Tay tôi bắt đầu nóng dần lên. Ryun không cười nữa và khẽ bay lại gần nghiêm giọng: 
- Lửa của cô chỉ để thiêu cháy những linh hồn tội lỗi thôi. Đừng hoang phí nó 
- Ông...cứ muốn ép tôi thế mới thấy vui à? 
- Không phải ép. Mau đi thôi 
Tôi dù không muốn đi theo Ryun chút nào song tôi không thể để EXO hoảng hồn vì cái bộ dạng lúc này của mình được. Tôi nhấc cái thân tàn đi theo Ryun mà quên cả việc sử dụng hai cái cánh. Cho tới khi Ryun mỉa mai: 
- Cô để hai cái cánh thảnh thơi quá đấy 
Tôi lườm hắn và cố sức gồng mình mãi mà mới bay được là là mặt đất. Ô hô tôi đang bay này 
- Như thế chỉ gọi là lướt chứ bay cái gì. Để tôi cho cô thấy thế nào là bay 
Vừa nói Ryun vừa túm lấy tôi lôi ra khỏi cửa quăng lên cao. 
- AAAAAA con đang rơi....mẹ ơi cứu connnnnnnn aaaaaa... 
- Đập cánh đi mau lên...đập cánh...đúng rồi...điều chỉnh nhịp đập cánh... 
Lần đầu tiên bay được thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đang bay...ôi đây không phải mơ mà là sự thật. Cảm giác được chạm vào đám mây kia thật tuyệt. Ôi vui quá đi mất...^^ 
-------------------- 
end nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro