#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaaaaaaaaaa......

Tôi vừa hét vừa giơ chiếc bùa lên, ba và anh tôi vội chạy vào phòng tôi, đá rầm cửa (tội cho cái cửa yêu quý của tôi bị hành hạ 2 lần *_*")

-Hân, có chuyện gì à /ba và anh tôi đồng thanh

-m...ma /tôi lắp bắp chỉ tay vào cửa sổ

Anh tôi không thấy nhưng vẫn chạy ra kéo rèm lại, biết tôi sợ thật cũng chẳng dám trêu. Ba tôi ngồi cạnh vỗ vai tôi

- không sao đâu con, nhìn thấy ma là chuyện bình thường mà. Con biết không? Những người yếu bóng vía có thể nhìn thấy ma đấy

-thật không ba? /tôi hỏi lại

-thật, chẳng qua là con đặc biệt so với bọn họ thôi

Tôi nhìn ba. Eo, sao tự dưng thấy tôi đặc biệt thế chứ lị, phởn ghê á

Anh tôi nói:

-mày là sướng đấy nhé, được làm nhà tiên tri có thể đoán được cái "chết" của người khác thì còn gì bằng

Đó, anh tôi lại trêu tôi nữa rồi

-anh cứ thử như em xem có sướng không?

-tao mà mày thì còn gì bằng, được gia đình, bạn nè yêu quý có phải được vinh sướng không? Mày nên trân trọng những gì mày đang có

Khiếp, anh tôi nói như thật

Mà anh tôi nói cũng đúng, được người khác yêu quý, không bị xa lánh là tốt rồi, tôi nên trân trọng những gì mình đang có như anh nói vậy

-anh mà chả sướng, được fan phủ kín, đi đến đâu là gái bâu tới đấy

-chuyện, tao mà lại, đẹp trai như tao thì không lo bị ế

Úi, anh tôi lại tự sướng kìa

-thôi đi hai anh chị /ba tôi chỉ nhìn tôi cười

-Hân à, lần sau con nhớ phải đóng hết tất cả rèm ở cửa sổ nhé, tránh nhìn thấy bóng ma nhớ chưa /ba căn dặn

-vâng

-vậy ngủ đi cho sớm, Bảo cũng ngủ đi

-vângg /tôi mà anh đồng thanh

Ba tôi vừa mới ra khỏi phòng, anh tôi quay lại nói

-sướng nhất mày rồi còn gì

-sướng sao bằng anh, nổi như vàng ý

-....

Anh tôi không trả lời, về phòng

Nhìn thấy ma và những cái chết của người khác là những điều khiến tôi ám ảnh nhất các bạn ạ. Tôi nhớ lúc tôi mới học lớp 6, kính tôi bị rơi mất, thế là phải mắt không đi về. Tôi vừa đi ra đến cổng thì bắt gặp cái bóng đằng sau thằng bé đang đứng ở dưới cây xi đối diện với trường học

Tôi tiến lại gần sờ vào cái bóng đấy, các bạn biết tôi thấy cái gì không? Tôi đã thấy một người đàn ông áo đen bắt cóc đứa trẻ này đi đến một nơi, sau đó... Sau đó... Tôi không nhớ nữa. Nhưng chắc chắn là điều chẳng lành gì đâu, tôi đứng lại gần thằng bé, nói chuyện với nó. Thằng bé bảo nó chờ mẹ, tôi hỏi mẹ nó đâu, nó bảo mẹ nó đi mua chút đồ, tôi chỉ ậm uk rồi đứng đấy với nó.

Mới đứng được một lúc, quả thật có một người đàn ông mặc áo đen thật, ánh mắt ông ta hướng về phía thằng bé, tôi ôm thằng bé vào lòng, nó ngây thơ hỏi tôi sao vậy chị, tôi bảo không sao, để tôi đưa nó đến chỗ mẹ, nó cười khì khì rồi bảo tôi đi. Thế là tôi dắt nó đến chỗ mẹ, vừa nhìn thấy mẹ thằng bé đã vui sướng chạy vào ôm mẹ. Tôi đến gần, bảo với người đàn bà đó là không nên để con một mình ở những nơi như vậy, dù có đi đâu hay đi mua chút gì đó cũng phải đưa nó theo, không thì gặp nguy hiểm. Người đàn bà đó cảm ơn tôi rối rít. Tôi cười rồi đi ra ngoài, không thấy người đàn ông đó đâu, tôi vội chạy vào xem cái bóng đen đó. Bóng đen biến mất, tôi yên tâm đi về

Kể ra tôi vừa cứu được một mạng người đấy nhỉ

Sáng, vẫn như mọi khi, tôi dậy đi học. Hôm nay tôi dở chứng nên không đeo kính, vì thà nhìn thấy bóng đen còn hơn nhìn thấy những con ma kinh dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro