#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế tóm lại có đi không /tôi hỏi lại

-có chứ, ngu gì không đi /huy

-há há, hiếm khi thấy bà rủ, đi chứ sao/ thương

-đúng rồi đấy, đi đi/ mai

-các ông các bà nói nhiều thế nhể, đi thôi không muộn

Đúng rồi đấy, phải như bà Hương ca ca nói thì chúng nó mới im và chịu đi

Hắn vẫn đằng sau

Mà lạ à nha, bình thường thì mồm năm miệng mười, hôm nay lại không thấy mở mồm một câu. Bộ tụi nó nói tranh hết phần của hắn ak

-Dương đi không? /tôi hỏi

-đi thì thi

Khiếp, chảnh ghê gớm, nhìn mà chỉ muốn bay vào đạp cho một phát rồi á. Nhưng thôi, chị em với nhau ai lại làm thế nhể các bạn nhể

-thế còn Hà với Khải thì sao? /phương hỏi

-hai ông bà ấy về rồi á / hương trả lời

-thôi kệ, để lần khác rủ ông bà đấy sau / thương kế tiếp

Trời ạ, đúng là bộ ba bà vần ương có khác, suy nghĩ mỗi người một kiểu. Hazzzz nhức hết cả đầu

Và rồi tôi và tụi nó ăn kem, lâu lắm rồi tôi mới được vui như vậy á. Cười tít mắt luôn, bà Phương bảo may là có tôi hôm qua nhắc bà ý đi với bà Nhung đấy, nếu để bà ý đi một mình thì chắc bây giờ đã lên bàn thờ ăn xôi chuối rồi á. Tôi bảo có gì đâu, bạn bè mà, sao phải khách sáo. Rồi chúng tôi vừa ăn kem vừa buôn dưa bán chuột với nhau, lớp tôi á, nói thật, đàn ông cũng như đàn bà, lắm mồm cực kì luôn, ai cũng phải nói mấy câu rồi cười hơ hớ ra. Chỉ có cái thằng lớp trưởng đang ngồi cạnh tôi thì kiệm lời, từ đầu tới giờ là chẳng mở mồm ra nói được câu nào, chúng nó nhao nhao lên hỏi hắn:

-Dương, ông hôm nay bị làm sao đấy, bình thường lắm mồm mà sao hôm nay chẳng nói một câu gì với tụi tui gì sất/ bà Hương đại ca là người hỏi đầu tiên

-đúng rồi, hay bị ốm/ phương

-ốm cái gì cái ông này, người to như voi khó mà ốm được/ Thương

Thấy chưa, tôi bảo rồi mà, bộ ba bà vần ương đều có suy nghĩ khác nhau hoàn toàn, ơ thế cơ mà nói chuyện lại hợp nhau phết đấy các bạn ạ

-nhà có chuyện gì như, hay ốm? / Mai

-hay là vừa mới tậu được cô em nào nên giờ cứ vẩn vơ trong đầu hả/ Huy trêu

-..........

Lớp tôi lại thế đấy, một đứa hỏi nhiều đứa hỏi theo, hại cái người trả lời mặt méo xềnh xệch.

Tôi thì không hỏi gì rồi, giờ hắn cũng đang nằm trong hoàn cảnh như tôi mà, đang trả lời 100 vạn câu hỏi vì sao của anh chị gì gì đó ý. Mà thế éo nào mà hắn cứ nhìn tôi thôi các bạn ạ, hay là nhìn ai đó đằng sau tôi nhỉ, tôi quay lại theo hướng hắn nhìn, trời ạ, thì ra là một đứa bé đang đi cùng mới mẹ. Thế mà tôi tưởng hắn nhìn tôi chứ, ăn dưa bở nhiều đến thế là cùng.

Mà khoan đã, hình như đứa bé đó có...có cái bóng đen đằng sau thì phải

Hai mẹ con nhà bé sang đường, tôi lo cho bé lắm, không biết là có chuyện gì xảy ra không vơ. Tôi bảo với tụi nó là nhà có việc nên vừa trước, tụi nó gật đầu. Tôi chạy theo hai mẹ con nhà bé rồi chạm vào bóng đen ấy, tôi đứng sững sờ, tại sao lại có thể như vậy chứ? Tôi không tin, nhưng bắt buộc phải tin về những gì mà tôi đã nhìn thấy. Tôi đi theo hai mẹ con nhà bé, mẹ của bé dắt bé đến một căn nhà hoang ở bên khu phố 1, tôi lặng lẽ đi theo. Tự nhiên thấy có cái gì đó đập vào vai tôi, theo phản xạ tôi quay lại đạp cho tên đó một phát. Cũng may từ bé ba tôi có cho tôi đi học võ nên cũng có một chút võ công, nhưng, người tôi đạo lại là hắn mới đau chứ, mà hắn ở đây làm cái gì không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro