Một đêm yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối

- "Các cháu cứ ăn tự nhiên nhé!Cố gắng giúp 2 ông bà Họ Long kia nhanh có cháu bế cho vui nhà vui cửa..Bác chẳng dám đợi chờ gì vào thằng con nhà bác đâu!"

Thanh Tâm ho sặc sụa...

"Mẹ kì ghê! Con cũng muốn có vợ nhưng phải từ từ đã chứ...Mà thôi hai em có nhanh nhé, anh  cũng muốn có cháu đó nha."

-"E hèmm...Bác gái với Khang Ca Ca đùa vui thật.... Nhưng có con hay không duyên trời cho. Hai vợ chồng cháu không thể biết trước được nhưng chúng cháu sẽ cố gắng ạ!"

-" Thôi mời mọi người ăn nào, đồ ăn sắp nguội hết rồi ạ."

Ở phòng ngủ

Long Hàn với Long Khang đi bơi trên lầu 5. Chỉ mỗi Thanh Tâm trong phòng coi tv...

Reng...reng..reng....

'Quái lạ! Điện thoại Long Hàn? Thôi mặc kệ hắn. Dù sao hắn dặn không nghe máy mà. Cớ gì chị đây phải nghe??!!'

"Reng 1..."
"Reng 2..."
" Reng 3..."

-"Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?! Thôi cứ nghe đi xí hắn về mình báo lại là xong.."

- "Alo..! Sao anh chặn số em??..."

-"..."

-"Anh vẫn chọn cự tuyệt em sao?"

-"..."

-" Huhuuu. Em biết lỗi rồi mà.. em hứa sẽ không giở thủ đoạn đó với anh  nữa đâu...."

-"..."

-" Là anh cố chấp không quên con nhỏ đó nên em mới làm liều thôi anh.. em không ác ý gì mà...Anh ơi"

-"..."

-" Sao anh không nói gì?? Anh..."

Tút...tút...tút.....

-" Ra là người này giở thủ đoạn với
anh ta.. nên anh ta cự tuyệt sao?"

Không! Không phải! Anh ta cự tuyệt cô gái này từ đầu...chỉ vì người bạn gái hồi nhỏ của anh ta?

Vậy tại sao lại còn đồng ý cưới mình?  Anh cự tuyệt người ta luôn rồi mà vẫn nói chuyện trêu ghẹo tôi được? Không biết nhau mà đêm tân hôn dám lên giường ngủ chung với tôi? Cô gái đó...thật sự rất quan trọng... vậy mà anh dám... đùa giỡn tôi? Khoan đã. Chuyện anh ta né tránh mấy cô gái làm gì liên quan đến mình?

" Không quan tâm!.."

Long Hàn vào phòng lúc nào không hay. Tóc anh hất ra sau còn hơi ẩm, cơ thể rắn chắc lấp loáng sau chiếo áo choàng trắng mỏng khiến căn phòng trở nên ám muội

-" Em lẩm bẩm gì vậy?"

-" Áaa... Sao anh không gõ cửa??"

Dọa chết người ta rồi...

-"Phòng tôi. Tại sao tôi phải gõ?"

-" Lúc nãy có ai đó gọi anh. Tôi định không nghe...Nhưng gọi mãi... nên tôi nghe rồi...Mà sao tóc anh ướt thế? "

'Tóc anh ta ướt nhìn cũng vừa mắt thật.'

-" Tôi vào phòng để sấy. Lại sấy tóc cho tôi."

-" Tôi là người hầu anh à?"

" Không. Em là vợ thì sấy cho tôi. Người hầu chẳng ai có quyền đó cả."

Anh ta cũng bá đạo thật. Có tóc thôi mà người hầu không sấy cho được luôn sao?

"..."

" Tối nay tôi sẽ qua phòng khác ngủ. Em cứ ngủ đây đi. Sáng chúng ta sẽ về nhà em."

-" Nãy điện thoại anh..."

-" Thôi đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi qua phòng đây. Ngủ ngon."

Ngủ ngon

Rẹtttttttt.....

Ahhaaaaa chúng nó muốn muốn ngủ 2 phòng ư? Cúp điện, cửa cũng khóa.... (*) Đố tách nhau ra được. Hehehe...

-" Cúp điện?"

-" Để tôi ra nhờ người giúp!"

Két két

Cửa khóa? Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ  cha mẹ chồng đã biết tụi mình có ý định ngủ riêng sao?

-" Điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Anh tìm được cửa chưa?"

-" Bị khóa ngoài rồi."

-" Đừng ngồi đó khóc nữa. Em nên cám ơn vì trong này có người ngồi nghe em khóc đấy!"

-" Tôi...tôi...sợ bóng tối...." - Cô bị chứng sợ bóng tối từ khi còn nhỏ, cảm giác ngột ngạt, khó thở cứ kéo đến gần, Thanh Tâm suýt la toáng "cứu mạng", nhưng vẫn cầm cự kết nối với Long Hàn trong phòng. Bằng một cách nào đó, cô thật sự không muốn cha mẹ chồng thất vọng, bởi họ thật sự rất tốt bụng.

''Ring''

Điện thoại nhỏ cũng tắt nguồn.

-" Em nhắm mắt nằm trên giường đi. Đừng mở mắt. Tôi sẽ tìm thử đèn cầy."

15 phút sau....

-" Tôi thấy sợ rồi....Anh...anh tìm được đèn cầy chưa?"

-" Tôi thấy 1 cây nến nhỏ. Nhưng không có bật lửa."

-" Có que diêm trong ngăn tủ gần cửa sổ.. Anh tới đó được không?"

-"..."

-" Này! Long Hàn! Anh có nghe tôi nói không vậy? Long..."

-" Tôi tìm được rồi. Nó khá ngắn nên em phải chìm vào giấc ngủ nhanh trong vòng 20 phút. Khi tắt rồi thì chẳng thứ gì để đốt sáng nữa đâu."

-" Rồi anh định đi đâu mà dặn tôi vậy??"

-" Tôi nằm dưới sàn. Khỏi lo."

Gặp tình huống này tuy không muốn cầu xin hắn chút nào, nhưng vì lý do an toàn cô vẫn phải hạ giọng hi vọng anh lên giường ngủ. Trong lòng bứt rứt đến khó tả.

-"Anh...anh lên giường ngủ đi. Tôi không làm gì anh đâu!"

Hắn nhìn tôi rồi cười sảng khoái như một đứa trẻ. Dưới ánh đèn mập mờ tôi thấy hắn đẹp đến lạ thường. Cảm giác sợ hãi thoáng chốc đã được sưởi ấm bởi khuôn mặt đó, sự mê muội len lỏi dần vào tâm trí cô.

-" Sao tốt với tôi vậy? Em không sợ tôi làm gì em à?"

-" Không... Không ! Anh có thể lên ngủ, tôi khá sợ bóng tối...nếu nó tắt mà tôi chưa ngủ được...tôi sẽ lôi anh dậy. Còn nữa, nói thẳng là anh không có cơ hội làm gì được tôi đâu."

Anh nhìn tôi thâm trầm, đôi mắt trìu mến, nhẹ nhàng đến lạ thường. Anh đặt cây nến xuống bàn, mon men lại gần chiếc giường rồi hôn lên trán cô.

"Vậy là em cảm thấy anh rất an toàn? Nên em mới muốn có anh bên cạnh phải không? Em nói thật đi, đừng ngại."

Cái gì cơ? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Bộ hắn tưởng mình có tí nhan sắc là có thể dễ dàng mê hoặc người khác sao? Tên khốn nạn, anh đã làm như thế này với bao nhiêu phụ nữ rồi??

"Tránh ra đi! Đồ khốn! Sao lại dám hôn tôn chứ? Anh hãy ở luôn dưới sàn đi tên biến thái! Chỉ cần anh dám lên đây nửa bước, tôi sẽ lấy đồ chọi anh gãy răng!"

Dù sao em cũng là vợ tôi. Trước sau gì em cũng bị thu phục thôi. Anh cười đắc ý , "rồi em cũng lại phải xin tôi lên giường thôi"

Thanh Tâm càng nghe càng tức, cô không ngừng rủa hắn trong miệng. Tức tối, cô ôm gối nằm ngủ mà không còn hó hé gì.



 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro