Chương 1 : Chân Nguyên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở nghĩa địa, màn đêm bao phủ ở giữa những cái bia mộ của rất đông đảo anh em linh hồn tụ họp. Có một bộ xương từ dưới mồ của thanh niên nào đó chui lên.
    " Bộ xương kia, ngươi là cái thứ gì vậy " một đống con mắt của các linh hồn nơi đây đang tập trung cao độ vào anh đầu lâu.
     " Ta là thần chết " câu nói chắc chắn với con mắt hiện lên một vẻ sâu sắc và tự tin mãnh liệt. Mặc dù anh xương không có mắt.
    Tất cả anh em nghe xong hai chữ ' Thần Chết ' chạy thục mạng đến nỗi rớt luôn cả dép, à dép đó chỉ là dép mà thằng rảnh hơi nào đó đem vứt ở ngay cái bia mộ thôi.
     Thanh niên đầu lâu vừa tỉnh dậy chưa biết chuyện gì, đang định hỏi thì cả một bóng linh hồn náo đó cũng không thấy kể cả của động vật. Mà linh hồn làm gì có bóng. Trước mắt thanh niên bây giờ chỉ có cơn gió thổi những chiếc lá xơ xác bay bay dưới chân thôi.
     Hắn ta ngẩng đầu ung dung bước đi với cái huy hiệu thần chết do ăn cắp ở chỗ ông Diêm. Đến một bia mộ bằng gỗ sơ sài và còn không được khắc chữ nữa. Thì hắn nghe thấy một tiếng khóc thảm thiết của một linh hồn bé gái khoảng chừng 5 tuổi ở ngay bên cạnh tấm bia. Hắn ta tới gần cô bé và nhẹ nhàng thể hiện nói " Tại Sao Con Khóc ". Tuy nhiên bé gái không trả lời, hỏi mấy câu không nói hắn liền thượng cẳng tay móc vào túi áo choàng lấy ra chiếc kẹo mút và dỗ. " Nào bé gái, ăn kẹo mút này đi ta cho  " .
     Sau khi cô bé ăn xong hắn liền nói " Ăn xong rồi thì cho ta biết có chuyện gì, làm ma là phải biết giữ lời và tạo phúc cho dân chứ "
    Cô bé phụng phịu nói " Ba Mẹ em bỏ em mà đi trước rồi "
    " Đi đâu ? " cây hỏi nhiều thắc mắc của thanh niên đầu lâu.
    " Ba mẹ em bảo đi xuống cùng ông Diêm Vương chơi cờ rồi "
    " Ối dời, ông diêm này tính khí thất thường lắm. " hắn nói với giọng điệu khinh bỉ.
     " Anh có thể đưa ba mẹ em về được không."
     " Thôi việc đấy em đi hỏi Ông Diêm đi anh đang có việc gấp "
    " Thế Nhé " nói xong thanh niên quay ngoắt người, hắn nụ cười, nham hiểm  trên hàm răng trơ trọi rồi biến mất.
     Qua nhiều lần khó khăn gặng hỏi những linh hồn về thế giới này, thanh niên thần chết đã đưa được khá nhiều thông tin đưa vào trong não mặc dù chỉ có mỗi cái đầu lâu rỗng tuếch. Hiện tại hắn đang ở một thế giới mang tên Chân Nguyên Giới là một nơi lấy Thần Lực bế giả vi tôn. Thần lực mỗi người ở thế giới này đều có từ khi sinh thành, tùy theo tố chất và khuynh hướng tu luyện của từng người mà Thần Lực được phân cao thấp theo level và cao nhất là level 200 và đặc biệt thanh niên này sáng mắt cực kì sung sướng khi biết tin ở Trân Nguyên Giới không có Thiên Đình. Hắn nhảy dựng ngược lên vì vui mừng tỏ ý muốn khám phá và thống trị thế giới.
     Còn lý do tại sao hắn lại ở thế giới này thì, nói cho dễ hiểu là lúc đang thi hành án phạt, một ngôi sao băng bay qua tát một cái thật mạnh vào đốt sống lưng của thanh niên đầu lâu rồi không hiểu vì lí do gì mà ngôi sao đó biến mất bay chúng vào đầu ông Thượng Đế, sau đó lại biến mất và có mặt ngay trên đầu ông Diêm Vương làm hai ông già này bất tỉnh nhân sự .  Gây ra sự rối loạn không gian và ảnh hưởng đến không thời gian. Có lẽ thần chết thiên tài thế kỉ 21 như hắn cũng đã nhận ra điều này. Vậy nên từ khi hắn đến đây cứ có nhiều nụ cười sảng khoái, thoải mái đến vậy.
     Đến thế giới này thanh niên có nói một câu " Ta sẽ làm bá chủ Chân Nguyên Giới " Còn hỏi tại sao hắn tự tin đến vậy thì do lúc thi hành án hắn nhanh tay lấy cắp được hơn 200 linh hồn của các vị mãnh tướng, các thượng tiên và đặc biệt còn thêm hai cái của hai ông già đang bị chấn thương sọ não do sao băng rơi xuống nữa. Sau đó hắn đưa vào người để tạo ra thần lực cực mạnh cho mình. Chắc bây giờ hai ông già trên trời đang vừa nằm trên giường bệnh, vừa co giật vì tức giận.
    Quay trở lại với cái ngĩa địa linh hồn, Thanh niên đầu lâu tìm mỏi mắt cũng đéo thấy được cái đường ra. Hắn mệt quá sụn hết cả xương, nên hắn nằm trên mặt một cái mồ nào đó nghỉ ngơi cho lất lại sức. Hắn nói " Ta phải thống trị thế giới này bằng chính đôi bàn tay này, à không bàn xương mới đúng ".  Chưa ngắt lời hắn lại nói tiếp " Để có thể làm được điều đó bước đầu tiên ta phải..." hắn vừa thở vì mệt vừa kêu lên " Đi ăn một bữa cơm lấp đầy bụng cái đã... " 💤💤💤 . Vừa dứt lời hắn đã ngủ say li bì.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro