Yandere!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày được sinh ra tôi là một đứa bị nguyền rủa vì cái thứ sức mạnh quái gỡ mà ông trời ban cho tôi. Khi tôi đụng vào thứ gì mà có sự sống nó sẽ chết. Có lẽ bạn đang hỏi tôi đụng con người thì có sao không hay là có chết không. Thì tôi sẽ nói rằng con người cũng sẽ chết khi tôi đụng vào. Nên lúc tôi sinh ra mẹ tôi đã qua đời tức khắc và mẹ tôi mất xong thì mọi người vẫn nghĩ là đứa trẻ bình thường họ k suy nghĩ nhiều cho lắm. Nhưng chỉ trong 1 tuần tôi đã lớn nhanh như thổi lên 5 tuổi mà còn biết đi biết nói và mọi người đã dần dần xa lánh vì nghĩ tôi là 1 con quái vật mang lại điềm xấu chết chóc đến mọi nơi . Ừ thì, cũng đúng thế thật chứ những cây hoa cũng như con người từng bị tôi đụng qua đã trở về với đất mẹ rồi còn đâu. Và cũng từ giai đoạn lớn nhanh như thổi trong 1 tuần đó thì không hỉu sao tôi đã phát triển như bình thương như đứa trẻ khác.

---*****---

1 năm sau

Tôi đến độ tuổi đi học nhưng tôi đã phải ngồi trong căn phòng rộng lớn một mình với tấm bảng chiếu hiện đại được giảng qua loa âm thanh kia. Những đứa trẻ khác thì được học văn và toán riêng tôi chỉ học đọc , viết và hỉu biết những gì tôi đã gây ra và cố gắng không được chạm gì có sự sống. Ngày qua ngày cứ như vậy mà luân phiên lặp lại. Nhưng cái sự lặp lại chán ngắt đã bị phá tan bởi cậu một người náo loạn cuộc sống yên bình của tôi vì lúc cậu đi trốn khỏi ba mẹ trong khi tôi đang ngồi sau vườn đọc cuốn sách mà tôi yêu thích nhất thì cậu lại tới chỗ tôi với bộ mặt phấn khởi mún làm quen tôi. Tôi cảm giác là cậu ta mún chễ giễu tôi khi mỗi lần cậu cố chạm gần đến tôi thì tôi lại né tránh thì lại cố tới gần tôi tiếp tục đẩy cậu ra. Cứ vậy mà sau 1 tháng tình bạn bắt đầu hình thành nhưng mỗi khi cậu định đụng tôi thì tôi sẽ kiếm gì để ngăn cậu còn nếu trên tay tôi có gì thì tôi sẽ tấn công cậu ngốc đó không ngần ngại. Ngày nào cũng bên cậu trong trái tim đóng băng của tôi đã dần ấm lại và kèm là sự lo âu tột cùng lại được tăng thêm khi phải suy nghĩ mọi cách ngăn chặn cậu không lại gần bằng ánh mắt hồn nhiên chết người đến như thế.

---*****---

   ___Vào lúc tôi 17 tuổi ___

Khi tôi đc 17 tuổi thì cũng là lúc cậu phải di chuyển đi, không hiểu sao nó lại làm cho tim tôi lại càng đau quặng lại. Và không biét bao nhiêu năm nữa sẽ gặp cậu. Nhìn bóng dáng lýng cậu lại làm tôi muốn chiếm ðoạt cậu hõn nữa. Suy nghĩ trong ðầu tôi ðã thôi thúc tôi :

- Hãy chạm cậu ấy ði... Nếu không muốn hãy chạm cậu ấy ði!! Hãy chạm ði

Ðỉnh ðiểm ðã tới nụ cười thiên thần ðã biến mất chừa lại nụ cười của ác quý ðang dần rõ lên. Và bàn tay lạnh cóng này ðã chạm tới cậu dần dần hơi thở ấm áp của cậu ðã biến mất. Nhưng gương mặt của tôi vẫn nở một nụ cười nhếch môi đau buồn cùng với nụ cười lạnh cóng trên gương mặt kia của cậu, và tôi rốt cuộc cũng có thể có cậu là của riêng mình. Người tôi yêu ðã bên tôi ha ha... ha. Những giọt nước mắt trải dải trên má tôi!! Thế là tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi...

                           ~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro