than chet va con do dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Chết và Con Đỡ Đầu

Ngày xưa có một gia đình nông phu rất nghèo khó. Người ta quen gọi là anh Bần, mặc dầu tên anh không phải là Bần. Suốt ngày anh phải làm việc không hề nghỉ ngơi một chút nào mới đủ nuôi sống vợ con một cách khổ sở, thiếu thốn. Lúc vợ anh Bần sinh đứa con trai thứ ba thì anh thấy phiền não vô cùng. Vốn là một gia đình lương thiện, anh phải lo cho tương lai của con mà không biết mời ai làm cha đỡ đầu cho nó. Anh ra đường đi lang thang và định bụng cứ đi mãi may ra gặp được người vui lòng giúp anh.

Người thứ nhất anh gặp là Thượng Đế. Thượng Đế đã đọc được những ý tưởng trong trí anh nên hiền từ bảo:

- Kìa anh Bần, ta rất thương hại anh. Ta nhận lời làm cha đỡ đầu cho con anh. Ta sẽ phù hộ cho nó được giàu sang khỏe mạnh, ban cho nó được nhiều hạnh phúc ở đời.

Anh Bần hỏi:

- Ông là ai?

- Ta là Thượng Đế.

Anh lắc đầu từ chối:

- Nếu thế tôi không thể nào mời ông làm cha đỡ đâu con tôi được. Ông không công bình tí nào. Ôâng chỉ biết bênh vực người giàu, giúp cho họ đã giàu càng giàu thêm còn kẻ nghèo thì nghèo đến cơm không có ăn, áo không có mặc, đau không có thuốc uống.

Anh nói xong quay đâu đi thẳng.

Đi được một lúc, ma quỉ hiện ra hỏi anh:

- Anh Bần, anh có muốn mời tôi làm cha đỡ đầu cho con anh không? Tôi sẽ làm cho nó thành triệu phú và sung sướng nhất trên đời.

- Ông là ai?

- Tôi là ma quỉ.

Anh Bần lại lắc đầu từ chối:

- Nếu thế thì tôi không thể nào mời ông được. Ông chỉ thích lừa dối và cám dỗ người lương thiện làm điều xằng bậy, xô đẩy người ta vào con đường tội lỗi. Tôi không thể giao linh hồn con tôi cho ông được.

Anh Bần lại đi nữa. Anh gặp Tử Thần hiện ra. Tử Thần rất gầy gò, chỉ có da bọc xương, Thần đến cạnh anh hỏi:

- Nếu anh xin ta làm cha đỡ đầu cho con anh, ta sẽ không để cho nó khổ đâu.

- Ông là ai?

- Ta là Tử thần. Ta đối xử với mọi người đều nhất luật bình đẳng.

Anh Bần sung sướng đáp:

- Ông mới thật là một người đứng đắn. Ông không phân biệt giàu nghèo bao giờ. Xin mời ông vui lòng làm cha đỡ đầu cho con tôi.

Tử Thần trả lời:

- Được, ta nhận lời. Ta sẽ làm cho con anh thành một người vừa giàu có, vừa danh tiếng. Trên đời này, ai xem ta như bạn thì nhất định người ấy sẽ chẳng bị thiệt thòi.

Sau khi đứa bé khôn lớn, một hôm Tử Thần đến gọi nó và dắt nó vào rừng sâu. Tử Thần chỉ một thứ dược thảo mọc trên mặt đất bảo:

- Đây là lễ vật của cha tặng cho con. Cha sẽ giúp con thành một vị lương y nổi tiếng. Từ nay về sau, mỗi khi có ai mời con đi chữa bệnh cha sẽ hiện ra. Nếu con thấy cha đứng bên cạnh đầu giường của bệnh nhân, con cứ bạo dạn nhận lời chữa cho người ta. Con nhớ lá cây thuốc này, cho người ta uống sẽ lành ngay. Nhưng nếu con thấy cha đứng cạnh chân giường, thì linh hồn bệnh nhân ấy sẽ thuộc về cha. Con phải bảo cho người ta biết rằng bệnh ấy đã tuyệt vọng, lương y nào cũng không cứu nổi mệnh trời đã định. Con phải nhớ kỹ, không được làm trái lời cha dặn. Nếu con không vâng lời, cứ dùng thuốc để trị, con sẽ bị trừng phạt rất nặng nề.

Chẳng bao lâu, con anh Bần đã trở thành một lương y nổi tiếng nhất trong nước.

Người ta bảo nhau: " Thầy Lang này chỉ nhìn qua khí sắc bệnh nhân là có thể biết chết hay sống". Khắp nơi đều đến mời thầy chữa bệnh, và tạ thầy rất nhiều tiền, nên thầy Lang bây giờ đã thành một phú ông.

Một hôm nhà Vua ốm. Các quan cho mời thầy đến xem bệnh cho Vua. Thầy đến cạnh giường Vua thì thấy Tử thần đã đứng bên chân giường từ lúc nào. Như thế có nghĩa là bệnh Vua không chữa được. Nhưng bỗng nhiên thầy Lang có ý nghĩ: Hay là mình thử đánh lừa ông cha đỡ đầu chơi. Chắc ông ta sẽ giận lắm, nhưng mình là con, ông nhất định sẽ tha thứ. Mình cứ thử chữa bừa xem sao.

Quyết định xong, thầy đỡ Vua dậy, trở nằm ngược lại, đầu giường thành chân giường , chân giường thành đầu giường. Tử Thần vốn đứng cạnh chân giường bây giờ hóa ra đứng cạnh đầu giường bệnh nhân. Thầy cho nhà Vua uống thuốc, và Vua tức khắc khỏi bệnh, mạnh khỏe như thường.

Tử Thần rất căm giận, đến nhà thầy Lang mắng và dọa:

- Mày lừa tao lần này, tao tha thứ cho mầy vì mầy là con tao. Nhưng nếu lần sau mày còn dám dở trò như thế, tao sẽ bắt mày thế mạng không thể tha thứ được nữa.

Thầy Lang sợ hãi, hứa sẽ tuân lệnh, không còn dám sai lời. Tử Thần mới vui lòng ra về.

Chẳng bao lâu, Công Chúa bỗng nhiên mang bệnh nặng và bao nhiêu Ngự y của nhà Vua cũng đành chịu bó tay. Công Chúa là con một nên nhà Vua rất yêu quí. Vua ra lệnh bố cáo cho cả nước biết ai chữa khỏi được bệnh, Vua sẽ gả Công Chúa và truyền ngôi ngay lập tức.

Thầy Lang trẻ tuổi nghe tin bèn đến xin chữa. Nhìn thấy Tử Thần đứng cạnh chân Công Chúa, đáng lẽ thầy Lang phải tuân lệnh Tử Thần, nhưng nghĩ đến cái hạnh phúc được làm chồng Công Chúa, và được truyền ngôi Vua, thầy Lang quên hết tất cả những lời căn dặn và đe dọa của ông cha đỡ đầu.

Thầy không để ý đến đôi mắt giận dữ sáng quắc của Tử Thần đang chăm chăm nhìn mình, tay nắm chặt dơ lên như đe dọa. Thầy thản nhiên đỡ Công Chúa ngồi dậy, trở đầu nằm ngược xuống chân giường, và cho Công Chúa uống thuốc.

Tử Thần thấy mình bị cướp mất " khách hàng" đến hai lần, bèn đến nhà thầy Lang bảo:

- Phen này thì mày chết, phải thế mạng rồi con ơi!

Nói xong, Tử Thần dùng bàn tay lạnh buốt túm lấy thầy Lang không cho kháng cự, dắt đi đến một cái hầm ở dưới đất. Thầy Lang thấy trong hầm thắp hàng muôn hàng triệu cây nến, từng hàng nối liền nhau không thể nào đếm được. Thỉnh thoảng có vài ngọn tắt đi, và tự nhiên có vài ngọn bật sáng, hình như những điểm sáng nhảy múa đi lại không ngừng.

- Con xem, đây là lửa thiêng của linh hồn. Ngọn lớn là trẻ con, ngọn vừa là thanh niên, nhỏ là ông già bà lão. Nhưng cũng có một số trẻ con và thanh niên chỉ là một ánh lửa rất nhỏ.

- Xin cha chỉ cho con xem ngọn lửa thiêng của linh hồn con ở đâu.

Thày Lang nghĩ thầm cây nến linh hồn mình nhất định phải là rất dài và ngọn lửa rất to.

Nhưng thầy thất vọng biết bao khi thấy Tử Thần chỉ cho thầy xem một ngọn đèn cùn rất ngắn gần cháy hết.

- Kìa , con đã thấy rõ chưa?

Thầy Lang hoảng sợ, năn nỉ:

- Trời, Cha, xin Cha thương con, đốt cho con một ngọn đèn mới, để cho con sống thêm ít lâu. Con còn muốn sống để hưởng những sự sung sướng ở đời. Con sắp cưới Công Chúa và được truyền ngôi Vua.

- Không thể được con ạ. Phải có một ngọn đèn tắt mới đốt được ngọn khác lên.

- Nếu thế, xin cha ghép ngọn đèn cùn này lên đầu một ngọn mới, để lúc nó vừa hết có thể tiếp tục cháy ngay được.

Tử Thần làm ra vẻ chiều ý con, lấy một cây đèn mới thật lớn ra thay. Thực ra trong lòng Tử Thần vẫn còn căm giận thằng con mất dạy đánh lừa mình, bèn cố ý lỡ tay, úp ngược đầu ngọn đèn, nối với cây đèn mới. Lửa tắt mất, và thầy Lang cũng ngã xuống đất hết thở.

Thần Chết đã rất công bình, ngay cả với con mình cũng vậy, cho nên tự nghìn xưa cho đến bây giờ, ai cũng kính sợ và phục tùng mệnh lệnh của Thần Chết.

Chia Gia Tài

Xưa có 1 nguời thợ xay bột, nhà cuả ông ta ở nơi phong cảnh rất xinh đẹp. Ông ta rất yêu nghề và không bao giờ oán trách số phận nên suốt ngày chỉ lo xay bột. Vì thế râu của ông bao giờ cũng dính đầy những bột trắng xóa.

Một hôm bỗng nhiên ông bị bạo bệnh chết mất, để lại xuởng xay bột cho ba con trai. Ba nguời con ông cãi nhau mãi vẫn không biết nên làm thế nào.

Hai anh lớn muốn chia riêng, còn người em út muốn để nguyên gia tài như cũ. Nhưng cậu út cuối cùng đành phải theo ý muốn của hai anh.

Ba anh em đem gia tài chia làm 3 phần, và theo tục lệ nhường cho anh Cả chọn trước.

Anh Cả bảo:

- Anh không muốn giống như cha, sống nhờ cái cối xay, suốt đời lúc nào cũng mang bộ râu dính đầy bột ra đường.

Anh nói xong bèn chọn miếng đất bên cạnh nhà.

Anh Hai cũng tiếp:

- Tôi cũng không muốn mang bộ râu dính đầy bột!

Nói xong bèn chọn cái nhà. Vì thế xuởng xay và tất cả các đồ vật đều về tay chú Ba cả.

Anh Cả cuốc xong mãnh vườn, anh Hai sửa lại mái nhà xong bèn phủi tay không làm nữa. Trong lúc ấy người em thứ ba vẫn thức khuya dậy sớm làm việc trong xưởng xay.

Đuợc ít lâu anh Cả mới hiểu rằng mình đã rất dại trong sự chia gia tài, anh nghĩ thầm:

- Bây giờ những bột xay ra được đều về tay chú Ba cả thì mình cũng chẳng tội gì mà phải cuốc đất suốt ngày!

Và anh ném cuốc ra đi.

Anh đi , đi mãi. Đi qua khỏi một trái núi rồi một trái núi nữa. Qua khỏi một cánh rừng sâu đến một cái hang Mãng Xà.

- Kính chào ông Mãng Xà.

Mãng Xà nhìn anh một cách giận dữ bảo:

- Nếu anh không lễ phép như thế thì ta đã nuốt sống anh rồi.

Nói xong Mãng Xà hết giận hỏi:

- Anh có biết kể chuyện cổ tích hay là ca hát gì không?

Anh Cả sợ đến phát run lên:

- Không, tôi không biết.

- Ta nghe nói rằng nếu có nguời nào đến một chuyện cổ tích hay một bài hát cũng không biết thì đáng để cho rắn ăn lắm.

Mãng Xà nói xong bèn nuốt anh Cả vào bụng.

Không bao lâu anh Hai cũng chán việc săn sóc sửa sang nhà cửa, cũng đi đến những nơi người anh Cả đã trải qua và cũng bị lọt vào bụng rắn.

Người em Uùt vốn tâm địa rất tốt, thấy hai anh mất tích, không còn lòng dạ nào thu xếp những thúng bột đã xay ra nữa. Anh nghỉ xay bột, đóng cửa xưởng đi tìm hai anh.

Anh ra đi mãi, đi mãi và cũng đến hang núi ấy và gặp con rắn Mãng xà.

- Kính chào Mãng Xà Vương. Lòng kính trọng của tôi đối với Ngài cũng to lớn như cái hang cuả Ngài vậy.

Rắn thở phì phì trả lời:

- Nếu anh chào ta không lễ phép như thế thì ta đã lập tức nuốt anh vào bụng rồi.

Rắn lại hỏi:

- Anh có biết kể chuyện cổ tích hay ca hát gì không?

- Cố nhiên là biết. Tôi biết hát, biết kể chuyện cổ tích và còn biết nhiều thứ khác nữa. Ngài bảo hát thì tôi hát, bảo kể chuyện thì tôi kể, Ngài muốn gì tôi cũng có thể làm vưà lòng Ngài đuợc.

- Ừ, nếu đã giỏi thế thì trước hết hãy kể chuyện cổ tích đã.

Anh Ba giao hẹn:

- Được, tôi kể bây giờ, nhưng lúc câu chuyện kể chưa xong, tôi cấm Ngài không đuợc nói " phải" hay là " không phải". Nếu Ngài nói ra một tiếng thì phải để cho tôi mổ bụng.

Rắn bằng lòng và anh Ba bắt đầu kể:

" Tôi có 50 con ngựa. Có một năm đại hạn, tôi đi chăn ngựa trời rất nóng nực, ở đâu cũng khô hết cả nước. Thâý ngựa mẹ và ngựa con đều khát, tôi bèn dắt đến bên bờ sông, nhưng nước sông đều đóng thành băng cả. Ngựa mẹ và ngựa con đều không chịu đến gần bờ sông.

Tôi bèn lấy trong lưng ra một cái búa, ra giữa đám băng đánh vỡ một lỗ, rồi mới cắt đâù tôi lấy cái đầu lâu làm gáo múc nước đem cho 50 con ngựa của tôi đều uống no nê.

Tôi nghĩ thầm rằng " Tuy đầu sông nước bị đóng băng lại nhưng không biết cuối sông thì ra sao". Tôi bèn chạy đến cuối sông, nhặt 1 ít cây khô đốt lên, và vì thế gây ra một đám cháy lớn. Nước sông và đá ở dưới sông đều cháy đen cả.

Tôi sợ quá bèn chạy về chỗ cũ nhặt cái đầu bỏ quên. Cái búa thì đã cháy rồi nhưng cán buá và cái đầu lâu vẫn còn nguyên. Tôi bèn lắp đầu vào như cũ.

Rắn Mãng Xà nghe đến đây có vẽ muốn cãi, nhưng chợt nhớ lại điều kiện đã giao hẹn nên thôi không nói nữa.

- Tôi đi ngang qua đây để đến thành phố. Dọc đuờng tôi lấy cán búa chặt củi ở rừng làm thành một cái xe 4 bánh. Xong cũng nhờ cán búa ấy tôi giết chết được hai con nai. Tôi ăn hết thịt nai còn da phơi khô.

Vừa đúng lúc ấy bỗng gặp hai con ong đang đánh nhau. Tôi hỏi chúng nó mới biết rằng vì chúng nó cãi nhau ai đã lấy được mật nhiều nên thành ra âủ đả. Tôi bèn phân xử:

- Thôi chúng mày không cần đánh nhau làm gì. Bây giờ chúng mày đi lấy mật về đây tao sẽ có cách phân xử cho.

Hai con ong bèn tranh nhau đi lấy mật. Chỉ trong 3 hôm hai cái bao bằng da nai đã đầy những mật, tôi bèn bảo chúng:

- Chúng mày xem, chúng mày lấy mật bằng nhau. Chẳng ai nhiều ai ít cả. Thôi đừng tranh nhau nữa vô ích.

Tôi bắt hai con ong kéo cái xe 4 bánh cho tôi. Trên xe chở 2 cái bao da nai chứa đầy mật, và cả tôi cũng ngồi trên xe.

Ong kéo xe thật là ngoan ngoãn dễ chịu. Tôi không hề phải đánh chúng nó một roi nào.

Đang đi bỗng nhiên có một con ong dừng lại, tôi bèn dơ roi lên định đánh nó, nhưng nguy quá, cán roi bỗng nhiên quấn chặt lấy hòn đá và ném bổng tôi lên trên trời. Tôi bèn một tay nắm lấy Trời và đánh đu như thế đã lâu lắm. Sau tôi nhìn thấy một đống cỏ bèn nhảy xuống đống cỏ ấy . .

- Không, không thể nào như thế đuợc:

Rắn Mãng Xà nói xong, chợt nhớ đến lời hẹn nhưng đã muộn rồi.

- Dơ bụng ra đây.

Anh Ba quát lên, và lấy thanh gươm rạch bụng rắn. Bụng rắn vưà mổ xong hai người anh ở trong chui ra.

Hai anh vì nhịn đói đã lâu nên rất gầy, nhưng đều lấy làm sung suớng mãn nguyện vì đã may mắn còn sống.

Ba anh em lại trở về xuởng cùng làm việc. Và cũng từ đấy trở đi, hai anh không những không sợ công việc, không sợ phải xay bột suốt ngày, mà trái lại, còn rất kiêu hãnh vì họ còn có nhau, và nhất là còn có bột để được dính vào râu nữa!

Gia tai cua tui cung chi co 1minh em yeu nu thoi do,biet k?

Tìm 12 cô dâu

Trong một làng nhỏ kia, có một ông lão già góa vợ thật nghèo. Ông có đuợc 12 người con trai. Lúc các con đều lớn cả, ông lão bèn sửa soạn cưới vợ cho các con. Nhưng điều khó khăn nhất là không biết tìm đâu cho đủ số cô dâu.

Ông lão tuy đã già lắm rồi nhưng không ngại vất vã lo chạy ngược chạy xuôi thăm hỏi những gia đình có con gái đến tuổi lấy chồng.

Ông lão định đi sang làng khác tìm, bèn sắm 1 bộ quần áo, 1 đôi giầy mới, sắp 1 mo cơm và muối vừng. Hành trang xong xuôi bèn lên đường.

Ông lão thất thểu từng bước một từ làng này sang làng khác, rất mệt mỏi nhưng không nản lòng. Ông đi mãi cho đến một thung lũng cạnh suờn núi. Bên trong thung lũng có nhà của một mụ Phù Thủy.

Thấy mụ đang ngồi trong nhà dệt áo bằng lông chó sói. ông lão bước vào trong nhà cất tiếng chào:

- Chào bà.

- Chào ông. Ông đến đây có việc gì thế?

Ông lão kể lể:

- Tôi đi tìm những cô gái ngoan ngoãn hiền lành thùy mị nết na để cưới cho 12 con trai tôi. Tôi đi đã mòn giày, rách áo mà cũng chưa tìm thấy.

Mụ phù thủy bảo:

- Hay quá. Nếu vậy để tôi gả con tôi cho các cậu ấy. Tôi có đúng 12 con gái, xinh đẹp, nết na và cũng đang kén chồng.

Ông lão mừng rỡ vội vàng về nhà bảo các con đi đón dâu.

Các cậu con ông sửa soạn rất nhanh và đi ngay đến đến nhà mụ phù thủy.

Mụ mời các cậu ăn cỗ uống rượu. Tiệc bàn đến tối xong bèn bảo các cậu đi ngủ và cùng đắp chung một tấm chăn có phép thuật. Tấm chăn phép âý có thể đắp đủ 3,000 người.

Nửa đêm, Khắc, cậu con út đánh thức các anh dậy nói:

- Anh ơi , phải đề phòng mới được, đừng ngủ nữa.

Thì ra cậu bé vẫn chưa ngủ, anh lắng tai nghe thấy tiếng mụ phù thủy đang mài dao.

Mụ mài dao xong đến gần giường 12 anh em hỏi:

- Cậu nào ngủ say rồi? Cậu nào chưa ngủ ?

Khắc kêu lớn:

- Con chưa ngủ.

Mụ ngạc nhiên:

- Tại sao cậu còn chưa ngủ?

- Tại bọn Ngỗng của mẹ kêu ầm ỷ nên con không ngủ đuợc.

Mụ Phù Thủy ra ngoài, giết hết cả bầy ngỗng chỉ để lại 3 con mà thôi, Đó là 3 con Ngỗng Quí, có thể đoán việc quá khứ, vị lai. Xong mụ trở vào phòng hỏi:

- Ai ngủ say rồi? Ai chưa ngủ?

Khắc kêu to:

- Con chưa ngủ.

Mụ phù thủy giận dữ:

- Tại sao cậu còn chưa ngủ?

- Tại Trâu của mẹ kêu ầm ỹ con ngủ không được.

Mụ phù thủy vừa đi ra, Khắc bèn gọi các anh dậy lập tức chạy trốn.

Lúc mụ giết xong bầy trâu trở lại thấy bị Khắc đánh lừa, mụ nghiến răng trợn mắt gầm lên, mụ nhảy lên chiếc xe không bánh chạy như bay đuổi theo bọn Khắc.

Khắc trông thấy mụ đuổi gần đến nơi anh vứt ra một hòn đá phép. Giữa anh và mụ bèn nỗi lên một hòn núi ngăn hai. Mụ dùng bộ răng sắt của mụ cắn hòn núi, cắn thủng xong lại đuổi theo. Thấy mụ đuổi theo gần kịp, Khắc bèn dậm chân xuống đất, sau lưng anh hóa ra một cái vực thẳm. Mụ không sao vượt qua được đành phải bỏ cuộc.

Mặc dầu mấy anh em được bình yên về đến nhà, nhưng từ đấy các anh sinh ganh ghét lòng dũng cảm, nhanh trí và pháp thuật của Khắc, nên quyết tâm hại Khắc.

Vì bọn họ đều ngớ ngẩn nên suy nghĩ mãi vẫn không biết cách gì, nhưng cuối cùng nghĩ ra được một kế, bọn họ đến cung Vua tâu rằng:

- Tâu Quốc Vương, mụ Phù Thủy có một tấm Chăn Phép có thể đắp được 3 ngàn người.

- Các ngươi có thể lấy cho ta được không?

Bọn họ đồng thanh đáp:

- Chúng tôi không lấy đuợc, nhưng Khắc em út của chúng tôi có thể lấy dễ như trở bàn tay.

- Nếu vậy nói cho hắn biết, bảo phải đem tấm chăn ấy đến đây cho ta, nếu không ta sẽ chém đâù.

Bọn họ nói lại với Khắc, Khắc nghĩ ngợi một lúc rồi cầm mũ ra đi.

Anh đến nhà mụ phù thủy, trèo lên nóc nhà đục một lỗ vừa đúng chỗ nhìn xuống giường mụ. Anh lấy một cây kim cắm ngược vào đầu gậy, xong chờ đến đêm.

Lúc mụ phù thủy ngủ say rồi, anh cầm gậy chọc vào lỗ hổng, đầu kim chích vào người mụ mấy cái. Mụ tưởng bị rệp cắn bèn phát cáu tung Chăn Phép ra một bên. Khắc chỉ chờ có thế, bèn rút Chăn lên và chạy trốn.

Mụ phù thủy nằm yên một lúc lẩm bẩm:

- Không chừng thằng ranh con Khắc đã đánh cắp cái Chăn Phép của ta rồi.

Mụ nhìn lên thấy 1 lỗ hổng trên trần nhà, quay lại thì Chăn cũng biến đâu mất.

Mụ giận gần phát điên, mụ lên xe không bánh vội vàng đuổi theo. Cũng như lần trứơc, mụ không thể vượt qua được hang sâu, đành phải nghiến răng trở về.

Thâý Khắc lấy được Chăn Phép đem dâng Vua, những người anh ganh tị càng tức giận thêm. Bọn họ ngày đêm nghĩ mưu kế để hại Khắc.

Cả bọn lại đến tâu Vua:

- Tâu Quốc Vương, mụ Phù Thủy còn có 3 con Ngỗng có thể đoán được quá khứ vị lai.

Quốc Vương kinh ngạc kêu lên:

- Thế à? Ai có thể kiếm 3 con Ngỗng ấy cho ta?

Cả bọn đồng thanh trả lời:

- Chỉ có em út chúng tôi có thể lấy được mà thôi.

Quốc Vương bèn gọi Khắc đến bảo:

- Ngươi có thể đem 3 con Ngỗng của mụ Phù thủy cho ta không?

Khắc không nghĩ ngợi trả lời ngay:

- Tâu Quốc Vương, có thể được.

Khắc ra về nghĩ kế bắt Ngỗng.

Khắc đến nhà mụ phù thủy và nấp sau lưng cánh cửa.

Vừa lúc ấy mụ Phù Thủy bảo con gái:

- Con bắt một con Ngỗng lại đây cho mẹ. Mẹ bói một quẻ xem thằng Khắc khốn nạn hiện giờ đang ở đâu.

Con gái mụ đem Ngỗng đến, mụ bèn hỏi:

- Nói đi Ngỗng, thằng Khắc hiện giờ đang ở đâu?

Ngỗng trả lời:

- Đang nấp sau cánh cửa.

- À, đồ khốn nạn. Mày dám nói láo.

Mụ phù thuỷ nổi giận, vặn gảy cổ Ngỗng, bảo con gái đi bắt con khác đến. Con ngỗng thứ hai đem về mụ hỏi:

- Nói đi Ngỗng thằng Khắc hiện giờ ở đâu?

Ngỗng trả lời:

- Đang nấp sau cánh cửa.

- Đồ khốn nạn

Mụ lại bẻ gảy cỗ Ngỗng, bảo con gái đi bắt con thứ ba .

Con Ngỗng thứ ba thấy hai bạn mình bị giết một cách thê thảm, sợ quá không nói được. Mù Phù Thủy nắm đuôi nó kéo thực mạnh, nó đau quá kêu lên:

- Đang nấp sau cánh cửa, sau cánh cửa !

Lần này mụ tin thực, bèn nhè nhẹ bước lại gần cửa, thấy Khắc đang đứng nép mình đằng sau. Mụ bắt được bèn trói Khắc vào chân bàn, vưà trói vừa hát:

- Mụ bắt được mày

Mụ chiên trong chảo

Mụ chén ngon lành

Thằng bé gian giảo

Khắc khuyên mụ:

- Mụ ăn tôi một mình làm sao hết được. Gọi cả nhà đến cùng dự tiệc và cùng nhau ăn có vui hơn không.

Mụ nghe thế, bèn chạy đi tìm các con gái mụ. Khắc thừa dip mở giây trói, bắt con gái lớn của mụ ném vào trong lò lửa đang cháy, ôm con Ngỗng vào lòng chạy trốn.

Lần này vì mụ đi gọi cả nhà nên mất nhiều thì giờ. Lúc mụ biết chuyện đuổi theo thì đã muộn rồi. Khắc đã bình yên về đến nhà.

Khắc nghĩ ngơi một lúc xong, đem Ngỗng dâng cho vua.

Các anh Khắc ganh tị đến nỗi người nào cũng hình dung tiều tuỵ, bọn họ lại đến yết kiến Vua và bảo:

- Muôn tâu Quốc Vương, cái Chăn Phép và Ngỗng Phép Ngài đều có rồi, nếu như đem được cả mụ Phù Thủy về đây để nhà vua giải trí thì vui biết bao nhiêu!

Vua thích quá bảo:

- Phải, phải, thế thì thích quá. Chỉ có một mình Khắc có thể đem mụ về đây phải không?

Cả bọn đồng thanh đáp:

- Thưa phải, thưa phải.

Quốc Vương gọi Khắc đến bảo:

- Ngươi có thể đem mụ Phù Thủy về đây cho ta đuợc không?

Khắc mỉm cười trả lời:

- Đuợc chứ sao lại không. Chỉ sợ nhà Vua sẽ hối hận thôi.

Khắc bảo ngươì thợ rèn của nhà vua làm một cái hòm bằng sắt thực to. Xong anh thay quần áo rách rưới, đeo một bộ râu bạc giả, anh vác cái rương trên vai đến nhà mụ phù thủy.

Khắc hỏi mụ:

- Mụ có biết thằng Khắc không? Thằng khốn nạn ấy đã giết 12 đứa con của ta.

Mụ thở dài trả lời:

- Ừ, ừ, sao lại không biết. Ta biết rõ lắm. Nó hại ta thất điên bát đảo!

Mụ kể lể cho ông lão nghe và hai người ngồi than khóc với nhau, xong rồi lại an ủi lẫn nhau.

Lúc mụ Phù Thủy nín khóc rồi trông thấy cái rương bèn hỏi:

- Lão làm gì mà vác cái rương nặng thế?

- Lúc mùa hè nóng nực, ta chui vào nằm cho mát, đây là cái Rương Phép rất quí có thể tránh nắng, mưa, giông tố bão bùng , nước lửa gì cũng không xâm phạm đến được..

Mụ năn nỉ:

- Lão bán cho ta đi.

- Ta quí nó lắm. Nhưng . . . . Mụ còn đáng quí hơn . Nếu Mụ đã muốn mua thì ta chịu bán, Mụ hãy vào nằm thử xem có vừa với người Mụ không đã.

Khắc mở rương, mụ Phù Thuỷ vừa chui vào, anh bèn đóng sập nắp, khóa lại bằng 100 cái khóa.

Khắc vác rương về thành. Lúc đến Cung Vua anh ném rương xuống đất đi tìm Quốc Vương bảo:

- Ngài làm tôi mệt quá. Đây tôi giao chìa khóa cho ngài. Khi nào ngài thích thì tự mở rương ra mà xem mụ Phù Thủy làm trò.

Khắc đưa chìa khóa xong leo lên một cái Tháp thực cao, trước chân tháp anh đào một cái hầm sâu.

Quốc vương nghe nói anh bắt được mụ Phù Phủy mừng quá vội chạy đến xem. Nắp rương vừa mới mở, mụ Phù Thủy ở trong nhảy vụt ra, nuốt sống Quốc Vương vào bụng.

Mụ nhìn quanh bốn phiá thấy Khắc đứng trên tháp cao, mụ bèn chạy đến, mụ vội quá nên không thấy cái hầm dưới chân tháp. Mụ rơi xuống và chết ngay lập tức.

Còn Khắc, anh hiện nay đang sống rất bình yên, phong lưu nhàn nhã lắm, và tất cả 12 anh em vẫn còn độc thân. Nói thực cho các bạn biết, tôi đã từng đến nhà anh ấy và đuợc mời ăn uống no say.

Anh còn cho tôi biết ông già vẫn còn đi chu du khắp làng trên xóm dưới , quốc nội, hải ngoại, mà vẫn chưa kiếm được 12 cô dâu có đủ những đức tính Công,Dung, Ngôn, Hạnh để cưới cho con trai của mình .

Cô Gái Thứ Bốn Mươi

Xưa có một người sinh được 40 con trai. Khi tất cả đều khôn lớn bèn nghĩ đến chuyện cưới vợ. Một hôm cả bọn đồng nói với cha:

- Thưa cha chúng con muốn cưới vợ. Cha có thể đi với chúng con đến các làng lân cận xem có nhà ai có đủ 40 chị em gái để làm vợ chúng con không.

Người cha trả lời:

- Cha nay tuổi đã cao rồi, đi đường xa cũng hơi nhọc thật nhưng đi tìm vợ cho các con thì cha rất vui lòng.

Minh, người con trai út cũng bảo:

- Phải đấy, nhưng cha nhớ lúc đi đường nên cẩn thận, đừng ngủ ở gần thành Bách Lạc .

Sắp đặt công việc xong, người cha và 39 con trai lớn lên đường, để Minh ở lại trông nhà.

Bọn họ đi chưa được bao xa bỗng gặp một người ăn mày đang thất thểu đi từng nhà xin ăn. Người cha liền hỏi:

- Ông lão kia, tại sao ông lại phải đi ăn xin thế?

Người ăn mày trả lời:

- Hừ, ông còn hỏi tôi làm gì! Ông lo đi đường ông. Tôi xưa kia cũng là một nhà triệu phú, nhưng rủi quá vợ chồng tôi sinh ra 40 người con gái.

Ngồi không ăn mãi núi cũng phải lỡ, bây giờ tôi không có cách gì nuôi nỗi chúng nó đành phải vác bị gậy đi ăn mày.

Ông già nghe nói thế rất mừng bảo:

- Này ông bạn, nếu thế thì may mắn cho chúng ta lắm. Chúng ta hãy kết thân gia với nhau.

Nói xong cùng 39 người con theo ông lão ăn mày về nhà đón 40 cô con gái của ông lão ăn mày đem về nhà mình.

Tuy bọn họ cố hết sức đi thực nhanh để có thể đến một nơi làng mạc trước khi trời tối, nhưng vẫn không kịp. Họ đang đi bỗng nhiên thấy trời tối sầm lại đành phải ngủ lại một nơi gần bên cạnh một cái thành to lớn. Dưới ánh trăng mờ mờ họ trông thấy một con sông chắn ngang con đường đi vào thành.

Sáng hôm sau, ông già dậy sớm hơn hết, nhìn kỹ lại thì ra đêm qua nằm chắn ngang họ không phải là một con sông nhưng là một con rắn Mãng Xà to lớn. Con rắn vây quanh bọn họ thành một vòng tròn, những vảy rắn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ông lão kêu thét lên:

- Chết rồi các con ơi, các con mau dậy xem, thằng Minh đã bảo chúng ta không được đến gần thành Bách Lạc mà chúng ta không biết.

Một ngày qua, hai ngày qua, cả bọn đều đói lã người. Ông lão bèn bảo rắn:

- Này ông rắn Mãng Xà, nếu ông đói thì ăn chúng tôi đi, không thì thả chúng tôi ra.

Rắn Mãng Xà trả lời:

- Ông về gọi thằng con trai út của ông đến đây. Tôi sẽ thả hết cả bọn ông ra không ăn thịt ai cả.

Ông già không biết làm thế nào đành phải sai một người con đi gọi Minh đến.

- Em ơi, tai nạn đến nơi rồi! Các anh không biết, nên đã ngủ ở nơi em dặn anh đừng đến. Bây giờ rắn Mãng xà bắt Cha và tất cả bọn. Hắn bảo nếu em không đến thì hắn không tha.

- Nào chúng ta đi ngay bây giờ.

Minh lập tức lên ngựa theo anh đi đến nới rắn ở. Rắn thấy Minh đến bèn hở đuôi ra thành một cái cửa thả tất cả mọi người ra.

- Rắn gọi tôi đến đây làm gì?

- Anh đem cô con gái đẹp nhất của Ma Vương lại đây cho ta lấy làm vợ. Nếu không đừng mong thoát khỏi tay ta.

Minh bèn lên ngựa ra đi.

Minh không nhớ rõ là đã đi bao nhiêu ngày đêm, anh đi tìm con gái của Ma vương. Ngựa của Minh đã mỏi mệt, Minh cũng mỏi mệt. Môt hôm Minh đi đến một ngọn núi không hề có một vết chân người, bỗng gặp một con Lang già đang gục đầu vào chân nằm nghĩ ngợi.

Lúc trông thấy Minh, Lang dùng tiếng người hỏi:

- Minh, anh đi đâu đấy?

- Rắn Mãng xà bắt tôi đi tìm con gái của Ma vương cho hắn lấy làm vợ.

- Việc này khó lắm. Ngựa của anh lại xấu, về đổi ngựa tốt đi đã.

Minh nghe lời, nhờ Lang trông hộ ngựa để anh trèo lên chót núi gần đấy bắt được một con ngựa rừng rất tốt. Lúc Minh trở lại tặng cho Lang con ngựa xấu mà Lang đã giữ gìn cẩn thận hộ anh. Lang cám ơn và bảo:

- Đừng di quanh co vô ích, cứ đi thẳng mãi, 2 tháng sau anh sẽ ra khỏi ngọn núi này. Đấy là nước của Ma Vương. Chúc anh thành công. Lúc anh về nhớ ghé lại thăm tôi nhé.

Minh cảm ơn Lang và lên đường. Anh đi đúng 2 tháng thì ra khỏi rừng. Anh gặp 1 người bé nhỏ đang chạy thực nhanh theo một con nai để vắt sữa nai. Minh khen anh ta:

- Giỏi quá, tôi chưa thấy ai chạy nhanh như anh. Anh giỏi quá.

Người vắt sữa trả lời:

- Anh nhận lời đi tìm con gái của ma Vương, anh lại còn giỏi hơn tôi.

- Tại sao anh biết tôi?

- Sao tôi lại không biết. Tôi nghe tiếng anh đã lâu, và tôi vẫn ước ao được làm người bạn đồng hành với anh đến xứ Ma Vương chơi.

Minh nhận lời. Hai người đi một lúc bỗng gặp một người Khổng Lồ đang ôm những hòn đá thực lớn ném xuống vực sâu.

Minh khen:

- Chà anh khỏe quá, tôi chưa thấy ai giỏi như anh.

- Anh nhận lời đi tìm con gái Ma vương, anh lại còn giỏi gấp mấy.

- Anh cũng biết tôi sao

- Sao lại không biết. Tôi biết anh và cũng muốn đi theo anh.

Ba người cùng lên đường, đi một lúc bỗng gặp một anh chàng to béo, anh đang ngồi bên bờ sông uống một ngụm hết cả nước sông xong lại phun ra đầy sông như cũ.

- Anh giỏi quá

- Tôi ăn thua gì, anh còn giỏi hơn tôi nhiều

- Thì ra anh cũng biết tôi

- Sao lại không biết. Tôi ngồi đây đợi anh mãi, anh cho tôi cùng đi với anh nhé.

Minh vui vẻ nhận lời và 4 người cùng lên đường đi đến Cung điện của Ma vương.

Ma vương mỉm cười hỏi:

- Sao? Con gái cưng của ta ? Ừ cũng được. Các anh làm xong 3 mệnh lệnh của ta, thì ta sẽ giao con gái cho các anh, bằng không ta sẽ giết chết cả 4 người.

Trước hết Ma vương ra lệnh cho bọn họ ngủ trong một cái nhà bằng sắt. Căn nhà sắt ấy xưa nay chưa có ai vào mà còn sống trở ra bao giờ.

Anh chàng béo bảo:

- Này các bạn, làm gì mà vội thế ?

Anh nói xong ra sông gần đấy, uống một ngụm cạn cả con sông, xong bốn người bèn vào trong nhà sắt.

Ma vương đem một cái khóa sắt thực to khóa trái bên ngoài, nhốt cả bọn ở trong.

Đêm đến Ma vương ra lệnh đốt một đống lửa thực lớn ở dưới nền nhà. Và đốt suốt đêm để sáng hôm sau cả bọn đều vàng như bánh chiên trong chảo mới thôi.

Nửa đêm cả bọn bỗng nhiên thấy nóng nực, trăn trở mãi vẫn không ngủ được. Anh chàng béo bèn nhổ nước sông đã uống trước kia ra. Căn phòng bỗng nhiên mát hẳn, và cả bọn lại ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau Ma Vương mở cửa thấy cả bọn đang ngủ say rất tức giận, hắn ta bảo Minh:

- Được rồi, bây giờ các anh đi với một bà già thọt vào rừng vắt sữa nai, nhưng phải nhớ là nếu để cho bà già vắt xong về trước thì các anh đừng mong sống nữa đấy.

Ma vương nói dối Minh là bà lão thọt, thực ra bà lão chaỵ nhanh như gió. Anh chàng vắt sữa nai bảo:

- Anh cứ yên tâm để tôi đảm nhận công việc này cho.

Hai người bắt đầu đi vào rừng. Lúc anh vừa mới bắt đầu vắt sữa con nai thứ nhất thì bà lão đã vắt đầy một bồ sữa, đang sắp ra về.

Anh nghĩ thầm: " Hừ, bà lão này giỏi thực". Anh vắt xong bèn cố chạy nhanh hơn gió đuổi theo kịp bà lão bảo rằng:

- Mẹ ơi, làm gì mà mẹ hốt hoảng như thế?

- Ta vốn thọt đấy con ạ. Nhưng ta sợ con chạy nhanh hơn ta nên ta phải gắng.

Nói xong bà lão đưa cho anh một cái bánh mặn bảo:

- Con ăn đi cho đỡ đói.

Anh ăn xong cái bánh mặn thấy rất buồn ngủ. Bà lão bèn cho anh uống nước đường. Nhưng uống xong nước đường anh lại càng thấy khát hơn. Bà lão quỷ quyệt bèn mời anh uống rượu. Vì thế nên mới đi được nửa đường anh ngã gục xuống đất ngủ say. Bà lão lấy bình rượu để trên đầu anh rồi chạy về.

Minh đứng trên cái tháp cao ở trong rừng, thấy anh chàng vắt sữa đi nửa đường bỗng lăn ra ngủ say lo sợ đến gần phát khóc, anh lấy cung tên ra bắn một mũi tên rơi bình sửa xuống dưới đất.

Lúc anh chàng vắt sửa tỉnh dậy thì bà lào đã về gần đến thành, anh bèn ra sức chạy nhanh như bay, đuổi kịp bà lão giật lấy bình sửa đưa cho Minh.

Ma vương rất giận dữ, nhưng không biết làm thế nào đành cầm lấy bình sửa bảo Minh:

- Anh láo lắm. Bây giờ anh hãy đấu với Đại Lực sĩ của ta.

Đại lực sĩ vâng lệnh Ma vương bước ra, hắn cao lớn hùng dũng mới trông đã phát sợ. Anh chàng ném đá bảo Minh:

- Anh đế mặc tôi với hắn ta.

Anh ôm ghì đại lực sĩ nhấc cao lên rồi ném ra thực xa. Đại lực sĩ xin hàng không dám đấu nữa. Ma vương hết phép rồi không biết làm thế nào đành phải đưa con gái cưng cho Minh đem đi.

Anh chàng uống nước sông đi ngang qua sông bèn từ giả Minh. Hai người kia cũng thế, khi đi ngang qua chỗ họ gặp Minh thì dừng lại không đi nữa, chỉ còn một mình Minh và Công Chúa vẫn tiếp tục đi mãi.

Công chúa hỏi Minh:

- Anh đem tôi đi đâu bây giờ?

- Nói ra sợ Công Chúa buồn, nhưng sự thực tôi đem Công Chúa cho rắn Mãng xà, hắn đòi cưới công chúa làm vợ.

Công chúa khóc năn nỉ anh:

- Anh giết chết con rắn ấy đi, tôi sẽ vui lòng làm vợ anh.

- Nhưng làm thế nào mà giết nó được. Công Chúa có mưu gì không?

Minh nói xong chợt nhớ đến con Lang thông minh có hẹn anh lúc về nhớ ghé lại thăm nó.

Lang đang nằm úp mặt vào chân bên cạnh đường, trông thấy Minh rất vui mừng.

- Lang, anh bảo tôi làm cách nào để giết con rắn Mãng xà?

- Anh sắp đi qua một cánh đồng cỏ. Ở đấy có một con chim Đại bàng thực lớn, lớn như một con Lừa. Con chim ấy ngủ luôn 7 ngày 7 đêm mới thức dậy một, ngày ăn cỏ trên cánh đồng.

Anh đợi lúc nó đang ngủ, giết chết đi, sẽ thấy trong bụng nó có 1 cái trứng. Linh hồn rắn Mãng xà ở trong trứng ấy. Anh đánh vỡ trứng thì rắn phải chết.

Minh đi đến cánh đồng cỏ, giết chết chim Đại bàng, mỗ bụng lấy trứng xong sắp sửa đánh vỡ, bỗng nhiên gió bụi nổi lên mù mịt, rắn Mãng xa chạy đến như bay. Khắc ung dung ném cái trứng vào đá vỡ tan. Hắn cũng tức khắc lăn ra chết

Minh đem cô Công Chúa về nhà và cưới nàng làm vợ. 39 người anh của Minh cưới 39 cô con gái của ông cụ già.

Nói Dối

Xưa có một ông Vua chỉ sinh được một Công chúa rất xinh đẹp. Công chúa đẹp nhất trong nước nên tất cả Hoàng tử ở các quốc gia lân cận, và rất nhiều Vương tôn công tử trong vùng đều đến cầu hôn.

Vì tất cả những thanh niên ấy đều văn võ song toàn, đẹp trai, con nhà danh giá cả nên nhà Vua rất khó nghĩ. Không muốn làm mất lòng ai, nhà Vua bèn mở cuộc Thi Nói Dối. Giao hẹn người nào nói dối hay nhất, Vua sẽ gã Công chúa, cho làm Phò Mã và tương lai sẽ được truyền ngôi .

Những thanh niên ưu tú ấy vắt óc suy nghĩ, kể chuyện trên trời dưới đất, bán trời không văn tự, nhắc đi nhắc lại mãi, nhưng tất cả những câu chuyện nói dối của họ đều nhạt nhẽo và rất vô duyên.

Nhà Vua nghe hoài bực mình phát chán đến nỗi muốn tránh tất cả những người đến kể chuyện để cầu hôn.

Một hôm bỗng nhiên có một thanh niên nghèo đến ra mắt nhà Vua. Anh chàng lễ phép thưa :

- Xin nhà Vua cho phép tôi cũng được kể một câu chuyện dối trá, láo thiên láo địa chưa từng xảy ra trên đời .

Vua ngạc nhiên bảo:

- Anh còn đến làm gì nữa? Biết bao nhiêu người hơn anh đều thất bại cả kia mà. Nhưng thôi, anh thử kể ta nghe xem nào.

Thanh niên bắt đầu kể:

- Cha tôi có nuôi 1 đàn ong. Chúng nó xây vừa đúng 99 cái tổ. Công việc của cha tôi cả ngày là chỉ đếm xem có bao nhiêu ong bay đi, và có bao nhiêu ong bay về mà thôi.

Một hôm cha tôi thấy thiếu mất 1 con ong bèn gọi tôi đến. Chúng tôi khóc than 1 hồi lâu và cha tôi đi tìm con ong bị mất.

Cha tôi đi khắp các làng xóm phụ cận, đi rất lâu mới gặp 1 người nông phu đang cày ruộng. Cha tôi đi đến gần và thấy rõ ràng 1 con trâu sắp hàng với con ong của cha tôi thành 1 đôi, vác cầy lên vai đang ra sức cày đất. Cha tôi bèn nổi giận bắt người nông phu đền 25 bao lúa.

Người nông phu cũng bằng lòng đền đủ số 25 bao lúa, ngoài ra lại còn bồi thường thêm 1 con trâu. Cha tôi lại bắt ong và trâu kéo xe, trên xe chất đầy 25 bao lúa chở về nhà."

Câu chuyện chàng thanh niên kể làm cho nhà vua rất thích, chàng bèn kể tiếp:

Xe quá nặng, và cái càng xe sát chặt quá làm cho cổ ong nổi lên 1 cái bọng nước to bằng bắp tay. Cha tôi về đến nhà bèn hỏi thăm người ta làm cách gì để cứu chữa cho con ong đáng thương ấy. Một ông già bèn dạy cho cha tôi lấy hột Đào bỏ trong nước nấu sôi lên, lấy nước ấy xoa lên cổ ong sẽ khỏi. Cha tôi bèn làm đúng theo như thế.

- Đức Vua, chắc Ngài không thể nào đoán được. Chỉ trong 5 hôm, chỗ vết thương ở cổ ong thoa nước Đào bỗng mọc ra 1 cây Đào. Cây Đào ấy đâm ra 750 nhánh, mỗi nhánh có 550 trái Đào.

Nhà Vua nghe câu chuyện tỏ vẽ rất vui thích nên chàng thanh niên lại kể tiếp:

Cha tôi bèn hái những trái đào ấy, và vì vận tải những bao Đào quá nhọc mệt nên người sinh bệnh từ trần. Lúc cha tôi hấp hối gần chết gọi tôi đến bên giường trối lại rằng:

- Ngài, Quốc Vương, có mắc nợ của cha tôi 100 thùng vàng.

Nhà Vua khó nghĩ quá không biết tính sao.

Nếu nói " thực đấy", thì phải trả cho thanh niên 100 thùng vàng.

Nếu bảo " nói dối" thì phải gã Công Chúa cho thanh niên.

Quốc Vương nghĩ ngợi mãi rồi bảo:

-Nói dối!

Nói xong Vua giữ lời hứa gã Công chúa cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tích