Em cũng muốn được như người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày lễ...

       Thật ra không phải lần đầu tiên tôi đón ngày lễ với anh mà chẳng có hoa có quà. Ngần ấy tháng yêu nhau, những ngày lễ của tôi đều là những ngày bình thường. Đến nỗi tôi đã quên dần với điều ấy và cũng quên mất những ngày lễ trong năm. Có lẽ vì chàng trai của tôi là người đơn giản, chẳng biết lấy lòng người yêu bằng hoa bằng quà. Nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì. Không có hoa, có son như bao cô gái, tụi mình vẫn yêu nhau bền bỉ, vẫn cứ bên nhau hết ngày này tháng nọ kia mà? Hay có lẽ chàng trai của tôi chỉ biết yêu, chẳng biết hương hoa hồng, chẳng biết thử màu son nên tôi cũng nghĩ yêu thôi là đủ...

       Nhưng...

       Chạy xe ngang qua hàng hoa, nhìn những bó hoa được gói tỉ mỉ cẩn thận, những lẵng hoa được chăm chút cẩn thận, tôi cũng ao ước mình là chủ nhân của chúng. Qua ngày lễ, thấy người ta khoe quà, khoe son,.. cũng có chút chạnh lòng tủi thân con gái. Tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến việc anh bất ngờ tặng hoa cho tôi nhưng có lẽ chỉ là tưởng tượng của riêng tôi mà thôi. Vì chúng chưa bao giờ xảy đến.

       Mặc dù...

       Hoa đẹp rồi cũng tàn, son thơm rồi cũng hết. nhưng giá mà anh biết được tôi cũng là một cô gái, cũng ước ao ngày lễ có được một vài bông hoa thật đẹp, hoặc được rạng rỡ tô lên môi mình chút son anh tặng tôi trước khi mình hẹn hò. Yêu thôi là đủ, nhưng chút quà nhỏ - nếu được anh cẩn thận lựa chọn để tặng tôi - sẽ làm cho tôi thêm hạnh phúc hơn. Anh hiểu không, chàng trai đơn giản của tôi???

... Tôi tự thầm nghĩ: Đâu phải chúng ta không thể tự yêu mình? Hẳn là những ngày lễ dành cho con gái, có biết bao người cảm thấy hình như nỗi buồn nhiều hơn. Bởi lẽ họ  không có ai quan tâm, không có ai tặng quà như bao cô gái khác. Nhưng, một mình thì đã sao? Không có quà, có hoa thì đã sao? Hạnh phúc đâu phải chỉ có thể đến vào những ngày như vậy?  Nếu anh không mang hạnh phúc đến cho tôi vui, thì sao tôi không tự mình tạo ra niềm vui? Đừng nghĩ hạnh phúc là điều gì đó qua xa xôi, to tát. Và cũng đừng nghĩ chỉ có người khác mới đem lại hạnh phúc cho mình mà trở nên lệ thuộc vào họ. Hãy đi qua tất cả những buồn tủi cô đơn bằng cách tự yêu lấy chính bản thân mình trước đã.  

       Muốn hoa ư? Mua hoa. Muốn son ư? Mua son.

       Đừng chỉ vì mình không có ai quan tâm quà cáp rồi cảm thấy tủi thân. Tôi thường rất sợ cô đơn một mình, nhưng rồi cũng có thời khắc, cảm thấy bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nó. Vậy nên đã chọn rồi, thì hãy tận hưởng theo cách của mình, chứ đừng mãi hoài trông ngóng ở những nơi mình không thuộc về. Tay phải đã có tay trái nắm. Niềm vui không ai mang đến cho mình thì mình hãy mang niềm vui ấy đến cho người khác. Chỉ cần lấp đầy niềm vui ở người khác, tôi cũng sẽ chẳng thể nào buồn được. Chính vì thế tôi luôn tươi cười với người khác dù lúc đó tôi đang rất buồn. Tôi cũng không thể nào buồn mãi nếu anh không quan tâm em, nhưng chỉ vì không có sự quan tâm đó mà cứ yếu đuối - thì  chắc chắn chẳng bao giờ vui được. Bởi hạnh phúc thường đến lúc bất ngờ nhất, chứ không phải chỉ vì tôi ao ước mà nó đến.

       Vậy nên đừng ngồi buồn vào những ngày không phải ngày thường. Cứ để một ngày trôi qua như cách tôi đã trải qua trước đó. Chẳng  phải cứ quen rồi sẽ quên sao? Yêu mình - rồi chắc chắn mình sẽ được yêu... 

       Tôi đã phải mất bao nhiêu nước mắt, đã phải mất bao nhiêu xót xa, để rồi đi hết nỗi buồn của mình mới có thể được gặp anh - điều quý giá nhất của đời tôi. Dù điều đó có muộn màng, nhưng giống như phép màu đã đến cho đứa trẻ ngoan như tôi. Chỉ cần thức giấc, được cùng anh đón bình mình và đêm đêm, được cùng anh ngủ ngon. Vậy là tôi hiểu rõ, thanh xuân của tôi không hề hoang phí, đã không thiệt thòi, vì tôi đã chấp nhận những tổn thương kể từ khi gặp anh. Đến với anh, tôi xếp gọn những nỗi buồn của mình vào va li của thời gian. Tôi cũng chẳng nông nổi, dại khờ, vội vã, lao mình như thiêu thân vào những ngọt ngào tạm bợ nữa. Tôi nhận ra tình yêu của mình với anh bằng cả lí trí con tim chứ không phải sôi sục với trái tim đập loạn nhịp chỉ trong chốc lát. Dưới bầu trời mênh mông của tháng Tám ấy, trong tiếng nhạc tình yêu buồn ngân nga, có một cô gái cố gắng mỉm cười trong khi mắt đang ngấn lệ. Có khi chỉ là những điều nhỏ nhặt, là những điều tôi muốn,.... Trong những giây phút ấy, tôi thật sự...tin rằng chúng ta đã yêu nhau bằng tất cả những nhớ nhung trong lòng. Tôi cũng đã tin rằng mình đã thuộc về nhau trọn vẹn trong một giây phút nào đó. Kể từ khi yêu anh, tôi đã trở thành một con ngốc tin vào chuyện cổ tích. 

       Có người hỏi tôi tình yêu là gì? Tôi trả lời:

       - Tình yêu là lời hứa của một thằng con trai nói ra được một con ngu nghe và tin cả một đời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro