Mẹ là người tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vì cứ viết về chủ đề tình yêu cũng chán nên chuyển sang chủ đề người thân.

       Tôi không biết tại sao, nhưng từ khi biết nhận thức và suy nghĩ, tôi đã luôn chấp nhận rằng, người phụ nữ luôn luôn là những người chịu thiệt dù họ có lấy đúng người đàn ông của đời mình hay không.

       Là con, mỗi lần chứng kiến những chuyện cãi nhau của gia đình, chứng kiến những giọt nước mắt tưởng như héo mòn và sự im lặng chịu đựng của mẹ trước sự vô tâm của bố, luôn lắc đầu và thở dài mà nói: " Có lẽ hoàn cảnh gia đình đã đẩy mẹ đến những bước đường cùng đó."

       Gia đình tôi không hạnh phúc. Khi tôi được tám tuổi  thì tôi chứng kiến được cái cảnh tay trắng không nhà không cửa. Gia đình bên nội thì chẳng đoái hoài gì đến, còn gia đình bên ngoại thì quá khó khăn. Mẹ tôi không nói gì. Bà chỉ lẳng lặng ngược xuôi kiếm nhà trọ để ở. Rồi chúng tôi cũng tìm được nhà trọ không nhỏ cũng không to, đủ để bốn người sống hạnh phúc với nhau. Mẹ tôi đã tự tay đến trang trí và sửa sang lau chùi nhà trọ ấy. Cũng chính một tay mẹ tôi sắm sửa đồ đạc cho ngôi nhà ấy, từ những thứ nhỏ nhặt nhất như bát đũa, nồi niêu, đến những thứ lớn hơn là ti vi, tủ lạnh, điều hòa... Khi ấy, tôi đi cùng mẹ. Chẳng nói gì mà chỉ im lặng quan sát những việc bà làm và thờ ơ.

       Tôi không nghĩ là mẹ cô đơn, mà là do bố không đủ quan tâm mẹ. Càng không phải mẹ quá yếu đuối, bố vẫn ở đây và tôi là con gái bố. Và đến giờ tôi vẫn tin là mình đúng. Vì kì thực, vào những ngày lễ lớn hay những dịp cuối tuần, bố vẫn luôn đưa mẹ đi cùng, vẫn luôn quan tâm âu yếm mẹ như buổi nào. Nói theo cách khác, vị trí làm vợ của mẹ không hề thay đổi, chỉ là tình yêu bố dành cho mẹ ngày càng ít đi. Từ khi bố bắt đầu đi nhậu nhiều, mẹ ít nói hơn và buồn nhiều hơn, nhưng dĩ nhiên không hề khóc. Sáng sáng, mẹ vẫn hay nấu đồ ăn sáng cho tôi rồi chở tôi đi học, sau đó mẹ ghé nhà bạn thân của mẹ ngồi trò chuyện cho đến tận trưa rồi đón tôi về. Mẹ vẫn hay cãi nhau với bố, nhưng mỗi lúc như thế bà chỉ im lặng, cầm điện thoại rồi lại suy nghĩ. 

       Bố vẫn luôn chiều tôi, không hẳn vì tôi không giận hờn bố không quan tâm mẹ, mà có lẽ từ khi sinh ra, tôi mang những đường nét vô cùng giống mẹ, từ đôi mắt, khóe miệng đến sự im lặng trong tính cách và trong cuộc đời. Mỗi dịp nghỉ lễ dài, bố vẫn thường hay đưa gia đình đi đâu đó trong lịch trình du lịch của công ty bố. Những ngày cuối tuần ngắn ngủi, bố vẫn hay về nhà với gia đình và dành cho gia đình nguyên ngày chủ nhật, ngày duy nhất cả nhà được nghỉ. Có đôi lúc tôi tự hỏi, vì sao, vì lẽ gì, gần hai mươi năm qua, bố yêu mẹ và chấp nhận sự im lặng đến đáng sợ ấy. Và giờ đây, ông lại tự đẩy mình vào sự im lặng yếu mềm của cô con gái mười tuổi, non nớt, là tôi?

       Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp. Ở mẹ, toát lên vẻ đẹp của sự nhẫn nhịn và phảng phất nét buồn xa xăm. Tôi có thể ngồi hàng giờ bên cạnh bàn máy may của mẹ, ngắm nhìn cái cách mà mẹ may đồ, và cắt vải ra thành hình hoàn chỉnh. Để rồi khi sản phẩm đầu tiên hoàn thành, chính tay mẹ đã nâng niu cái áo đó, mỉm cười hạnh phúc. Tôi có rất nhiều ảnh chụp lén mẹ tôi. Mẹ từng bảo, mai mốt tôi lớn lên, mong rằng tôi sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, ấm no, đầy đủ.

       Tôi cứ sống trong cái vỏ bọc của sự im lặng và thu mình lại trong vỏ ốc đó mà chẳng có bất kì mệt nhọc hay buồn chán gì. Có lẽ, được sinh ra trong một gia đình có một người mẹ luôn yêu thương tôi, có một người bố sẵn sàng chấp nhận cãi vã trong gia đình mà đi nhậu như thế, nên điều đó đã ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể tôi, tôi coi đó là thói quen, là bản năng, là nhu cầu sống của mình. Tôi không có nhiều bạn thân, chỉ một cô bạn gái thân thiết nhất, đang ở gần tôi và biết hoàn cảnh gia đình tôi. Mỗi ngày chúng tôi gặp gỡ nhau qua những ngày nghỉ, ngày lễ, qua facebook và qua những cuộc điện thoại dài. Số còn lại, là những mối quan hệ xã giao, hời hợt. Bà nội thì hài lòng về tôi, vì tôi luôn cư xử ra dáng đứa cháu ngoan và không làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình. Bà bảo, tôi được cả bố mẹ và cô dì chú bác nuông chiều, nhưng không bao giờ tìm cách moi tiền của mọi người mà phá phách. Những khi ấy, tôi chỉ cười. Vì lẽ gì tôi lại cần tiền hay những món đồ xa xỉ như những người ruột thịt của tôi cơ chứ. Tôi sống im lặng. Tôi dễ bằng lòng với cuộc sống của mình. Tôi ngủ yên trong cái bọc thờ ơ. Cuộc sống là như thế đấy, đâu cần tiền đâu. Thứ tôi thấy thiếu thốn, là tình cảm, là cái tôi mạnh mẽ, cá tính và bùng nổ. Những thứ, mà hằng sâu trong tâm hồn mình, tôi biết, không bao giờ tôi dám kiếm tìm và giành lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro