Quyết định đúng đắn??? Tỏ tình nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một ngày mùa thu gõ cửa, tôi chậm rãi đón nhận nó trong đôi mắt chẳng còn vương sầu muộn chia ly. Không biết mùa thu giấu điều gì sau màn sương mịt mờ trắng xóa khỏa lấp để tôi thấy mình mông lung quá đỗi. Trong cái lặng thinh quen thuộc mỗi ngày, tôi bất chợt muốn chạm vào màn sương ấy để nói với nó về những gì tôi đang chôn chặt trong lòng. Để rồi màn sương ấy sẽ đem những điều đó đến cho anh, để anh biết tình cảm tôi dành cho anh lớn như thế nào. Có phải mùa thu giận hờn tạo vật đã hững hờ mà thổi vào lòng tôi quá nhiều buốt giá hay vì bao người giống như tôi đã để mùa tự nói chuyện với những run rẩy lòng? Có lẽ tấm thân đang trốn sâu trong màn sương kia cũng nhìn vào tôi bên khung cửa mà tự hỏi những điều đó - những điều mà bản thân đã tự vấn suốt cả quãng thời gian dài.

       Tôi đã từng ríu rít với tình yêu như một chú chim non ríu rít với rừng xanh, mây trời; như sự thiết tha của chiếc lá cuối cùng chùng chình chẳng muốn rời cây. Bao nhiêu cho vừa để tuổi trẻ biết thỏa giữa những thênh thang cuộc đời. Đừng giận hờn mùa thu, mùa đông hay mùa yêu vội vã ấy. Tôi luôn tự nhủ trong lòng như vậy để thời gian và cuộc sống tiếp tục trôi chảy. Tôi cũng biết tình yêu chẳng có lỗi lầm gì khi bản thân nó là tấm gương phản chiếu con người, ước vọng và những khát khao ẩn sâu trong lồng ngực vẫn nhịp nhàng đập hằng ngày. Rồi một lúc nào đó, có thể rất gần và rất xa, tôi sẽ tỏ tình anh, để những tình cảm này đến tới trái tim anh. Có thể nó quá nhỏ, không đủ để sưởi ấm con tim băng giá của một thần chết như anh, nhưng tôi vẫn cứ thử, vẫn cứ tin rằng ngày đó sẽ là ngày đẹp trời, vẫn cứ đong đầy tình yêu này rồi đem gửi anh. Tôi luôn mơ ước về ngày đó. Chỉ là bây giờ, khi ngoài kia màn sương mùa thu mỏng mảnh giăng mắc trong lòng tôi những mênh mang về tình, về đời, tôi sẽ thấy lòng se sắt thắt lại. Có phải ai cũng cần cô đơn để biết mình phải mạnh mẽ, trưởng thành và lớn lên mỗi ngày? Nếu vậy, ắt hẳn tôi là một người khổng lồ vĩ đại bởi tôi vẫn luôn ôm nỗi cô đơn trong lòng và nuôi dưỡng nó với một sự kiện tâm lớn lao. Tôi sợ rằng một ngày nào đó nó cũng buồn chán bỏ tôi mà đi. Thế nên mỗi ngày, ngay trong mảnh trái tim mà sự cô đơn vươn lên hàng giờ, tôi vẫn nhẫn nại với chính mình, ươm vào đó là sự chờ mong và hi vọng để những ngày mai biết mỉm cười đón nhận câu trả lời từ anh dù anh có chấp nhận hay từ chối. Bởi tôi luôn tin vào cuộc sống, giống như ai đó đã từng viết: " Hạnh phúc sẽ đến về sau, tôi luôn tin thế mà."

       Sài gòn, 11h30 trưa ngày 5 tháng 7.

       Tôi nằm trên giường với suy nghĩ hôm nay là ngày đẹp trời đáng để tôi tỏ tình với anh. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi ý kiến của hai người bạn của tôi:

       - Nè, hôm nay đẹp trời nhỉ?

       - Ừm đúng rồi. Mà sao tự nhiên hỏi như thế, không giống bồ thường ngày chút nào. - Uyên nói.

       - Ờ thì..... mình muốn tỏ.....tình với....Long. - Tôi ngượng ngùng nhìn Uyên mà nói.

       - Gì?!! Bồ nói thiệt không?? Bồ rút cuộc cũng nghe lời mình rồi à. 

       - Ừ mình đã suy nghĩ kĩ rồi. Mình thích Long là thiệt. Tình cảm này cần đến được trái tim của Long. 

       Chưa kịp để Uyên lên tiếng ủng hộ tôi, Vy - người chị họ bằng tuổi của tôi - lên tiếng:

       - Nè! Hai người quên rằng Long là thần chết à. Em thật khờ, có biết yêu thần chết là rất đau khổ không? Chưa kể họ là con người lạnh lùng, không cảm xúc, chắc gì khi họ đồng ý, họ có thể yêu em như cách thông thường mà mọi người hay yêu.

       Tôi sững người trước câu nói của Vy. Đúng vậy, thần chết không cảm xúc, không thể yêu như người bình thường. Dù tôi có đong đầy tình cảm sưởi ấm cho trái tim họ cũng chưa chắc rằng họ sẽ yêu tôi như cách tôi muốn. Một lần nữa, tình cảm tôi đứng trên bờ vực giữa chôn giấu và thể hiện. Uyên lúc đó cũng không thể phản bác được gì, cũng đúng thôi, điều đó là điều hiển nhiên mà ai trong số chúng tôi đều biết cả. Không lẽ bây giờ, tôi lại.... từ bỏ thứ tình cảm ấy chăng. Với tâm trạng buồn, tôi đi xuống bếp để kiếm gì ăn nhưng không có gì dưới đó, tôi bắt buộc phải chờ bác tôi nấu ăn xong.

       Sài gòn, 11h39 trưa, ngày 5 tháng 7.

       Bỗng nhiên có tin nhắn đến. Đó là anh. Tại sao anh lại nhắn tin vào giữa trưa như thế này nhỉ? 

       - Như, tôi có chuyện muốn nói.

       - Chuyện gì vậy nói đi.

       - Ờ thì.... bà không ăn cơm hã?

       - Xíu tôi ăn, giờ chưa có cơm. Ông muốn nói gì nói lẹ đi. - Tim tôi đập thình thịch, tay bấm nhanh liên tục.

       - ......

       - Ông có nói nhanh không hả?

       - Tui thích Như.

       Tôi hết hồn không thể tin được Long thích tôi ư? Đó có phải là mơ không vậy? Tim tôi đập loạn nhịp mỗi khi đọc lại dòng đó. Để cho chắc chắn tôi đã hỏi kĩ lại:

       - Thiệt hả???

       - Thiệt! Làm bạn gái tôi nha được không?

       Không thể nào, Long thật sự thích tôi. OMG!!! Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tâm trạng tôi bây giờ như được bay lên chín tầng mây vậy á. Tôi liền đồng ý. Cái cảm giác bây giờ của tôi như mới được crush tỏ tình mình vậy. Không có từ nào để diễn tả hết cái cảm giác trong tôi lúc bấy giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro