Vé hồi khứ cho trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật, tôi dậy sớm hơn thường lệ, vào bếp chuẩn bị bữa sáng với bánh mì và trứng chiên ốp la. Sài Gòn mùa đông chẳng khác gì một ly đá bào không vị ngọt, lạnh buốt, đông cứng. Thời tiết khắc nghiệt và tôi bỗng thấy mình lười biếng hơn thường ngày. Trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua tôi đã nghĩ ngày mai nhất định mình sẽ làm nhiều điều mẹ dặn tốt hơn nhưng cái buồn và cô đơn bỗng chốc lại đến khi tôi nhìn vào bàn máy may của mẹ. Nhìn bữa sáng chỉnh chu mình vừa làm, tôi tạm hài lòng với ngày mới mà không có mẹ bên cạnh. Tôi chậm rãi thưởng thức Sài Gòn với hương vị ngọt thơm của bánh mì và kiểm tra xem thế giới đã thay đổi những gì sau một đêm vắng bóng yêu thương. Thời gian thoắt qua nhanh, còn con người thì cứ mãi ở lại. Đã một tháng kể từ mẹ ra đi rồi!

Tôi mở điện thoại, nhắn một tin thật dài gửi đến số điện thoại của mẹ dù biết là chẳng thể bao giờ tới được. Một cái gì đó rơi xuống, nhịp đập trái tim không còn chậm rãi như bình thường nữa, nhanh và run rẩy, tôi chần chừ suy nghĩ. Đã lâu rồi, tôi mới vắt óc suy nghĩ để viết một bức thư dành tặng mẹ:

Mẹ!

Mẹ biết không, những mùa đông trắng xóa dưới này, cứ bất ngờ tới mà chẳng nói trước điều gì. Một buổi sáng tỉnh dậy, thấy một cơn mưa dài, thế là lại bất chợt nhớ tới ngày hôm đó, buồn bã và tan thương. Mọi thứ cứ thế xâm chiếm lòng người rồi rêu mốc tất cả. Rêu mốc cả con rồi.

Mẹ biết không? Gia đình vẫn sống tốt. Hơn một tháng nay. Nhưng con vẫn cảm nhận được, mọi người đều có cái gì đó bị mất mát. Một mình ở đây, cô đơn, lạnh lẽo lắm. Một tháng nay, con vẫn cứ nghĩ mọi người sẽ quen dần với hoàn cảnh này. Hằng ngày ba bố con vẫn nói chuyện, đêm đến vẫn kể nhau nghe về ngày làm việc và nỗi nhớ mẹ. Con đã sống mãi như thế, cho đến một ngày con mới nhận ra, rằng thực sự một gia đình thiếu vắng bóng người mẹ, người vợ là như thế nào. Con phát hoảng với sự im lặng đang dần giết chết gia đình mình.Những ngày đầu tiên không có mẹ bên cạnh, con không ăn được, con chỉ khóc thôi. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu lời hứa giữa mẹ với con cứ trào ra và biến thành nước mắt trên mi mắt, trên gối.... Mẹ ơi! Mẹ đã ra đi thật sự rồi phải không? Con chẳng còn cảm nhận nổi mình đang đau thế nào, chỉ thấy cuộc đời này nghiêng như phương rơi của nước mắt, không thể bằng phẳng nổi.

Mùa đông ở Sài Gòn cứ thế đóng băng con. Con đã chết lạnh từ bao giờ. Làm thế nào để hồi sinh lại người mẹ rất mực yêu thương con, chỉ là một người mẹ thôi không cần thứ gì khác trên đời. Con chỉ cần mẹ vẫn ở bên cạnh con như những ngày xưa kia. Làm thế nào hả mẹ?.....

Từng chữ, từng chữ đánh vào tôi những vết cắt, vết cắt này chồng chéo lên vết cắt kia, cứ chồng lên nhau, chẳng thể phân biệt nổi đâu là mới, đâu là cũ. Những nỗi đau đến từ tình yêu bằng cùng một cách luôn khiến trái tim rách toạc ra như một tờ giấy dày bị xé, nhanh và sắc gọn. Với tôi, điều này sẽ là như thế. Nỗi đau không còn len lỏi vào cuộc sống như vết dầu đen mà thoáng nhói lên rồi thôi bởi từ lâu rồi, tôi luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, mình phải thật mạnh mẽ. Tôi cứ nhìn vào cái khoảng không hiện rõ hình bóng của mẹ mà khóc, như chưa từng rơi nước mắt trước kia, vỡ ào. Và tôi viết thêm một câu cho mẹ : " Mẹ ơi, con nhớ mẹ!"

Tôi cười mà lòng run lên nghe tiếng hát đầy xót xa của bài "Gặp mẹ trong mơ". Tối đó, tôi cứ ôm gối rồi thổn thức về tan vỡ của sự mất mát. Tôi khóc, nhiều lắm và tôi bây giờ chẳng thể là người hay ôm mẹ mỗi đêm đi ngủ, cùng mẹ hát những bài nhạc hay, hay vén từng lọn tóc mai dịu dàng của mẹ để chải nữa. Tôi chỉ biết ôm bao nỗi nhớ và khóc, tôi chỉ biết thế thôi. Trong giấc mơ lạnh lẽo của mình, tôi thấy mẹ đến bên giường hôn nhẹ lên trán tôi rồi bao trọn lấy bàn tay tôi, mẹ cứ mãi như vậy cho tới khi tôi giật mình tỉnh giấc.

"Sài Gòn đẹp dịu dàng mẹ nhỉ? Cứ như một người phụ nữ đã từng chết vì tình yêu, trầm mặc, thiết tha và đợi chờ nhân duyên tới mức kết thúc đời mình. Con cũng sẽ vững vàng mà đợi chờ những điều tốt đẹp đang tới. Mẹ vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất trong con, đừng gục ngã nhé!" - Tôi nhìn xa xăm về phía mặt trời, tựa như nói với chính mình.

Mẹ tôi cười, hiền lắm, dịu dàng lắm, cứ như cô gái trong truyền thuyết xa xưa. Tôi nhẩm đếm từng ngày dần trôi qua, rồi bắt gặp những mầm xanh cỏ dại đang nhú lên từ những kẽ đá, mỏng manh và kiên cường. Tôi bất giác muốn ôm lấy cơ thể mẹ trong mơ, tôi muốn có một chút gì đó gọi là hơi ấm, tôi muốn cho mẹ biết tôi rất yêu mẹ. Trong tình yêu đó có cả một niềm thương, cảm giác như vừa là một thứ gì đó rất dễ tan vỡ vậy mà chẳng thể nào bảo vệ nổi. Một niềm yêu thương muộn! Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ ước muốn cho thời gian trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro