Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thần chết Robin ngươi không làm được nhiệm vụ người sẽ bị đày lên trần gian cho đến khi có ai trao cho ngươi nụ hôn thật lòng  " Diêm Vương

" nhưng tôi họ rất tội tôi không bắt họ được " tôi

" không nói nhiều đi mau " Diêm Vương

- Giữa màng đêm mù mịt Robin từ dưới đất hiện lên tại một con đường trống vắng có một cô gái đi ngang qua cô có đôi mắt long lanh với khuôn mặt ngây thơ nhìn tôi

" cậu là ai nằm giữa đường vậy " cô gái

" ... cô ... giúp tôi " tôi nói được nữa chừng rồi ngất đi
" hả cậu sao vậy nè nè " cô gái hoảng hốt

- Sau đêm đó ... đến lúc tôi bật dậy thấy mình ở trong ngôi nhà sang trong chiếc giường này ấm áp không như dưới địa ngục tiếng gào la lạnh lẽo ít ra ở đây tôi vẫn ổn không tệ chút nào

" cậu dậy rồi tôi lo cho cậu quá " cô gái đêm qua tôi đã thấy cô ấy đẹp hút hồn thần chết như tôi " nè cậu nghe tôi nói không "

" hả hả có cô là ... " tôi tỉnh lại trong vẻ đẹp ấy

" cậu tên gì nhà ở đâu " cô gái

" tôi tên Robin tôi... không có nhà " tôi ngập ngừng nói

" tôi tên Yon ... mà cậu biết gia đình mình không " Yon

" tôi không có gia đình không có ai cả " tôi

" hừm ... " Yon suy nghĩ " ok vậy cậu có thể ở nhà tôi "

" vậy cũng được " tôi cười tươi

" xì ham hố quá cậu phải giúp tôi " Yon

" giúp gì " tôi ngu ngơ hỏi lại

" đón tôi lúc đi học về chìu 4h30 " Yon

" hơ hơ tôi đi bộ hã " tôi

" không đi ô tô " Yon cười

" tôi không biết đi ô tô mà 4h30 là sao vậy " tôi

" trời cậu trên trời rơi xuống à " Yon gục ngã

" dạy tôi đi " tôi

" òm trước sau gì tui cũng phải dạy vậy " Yon " đi ra đây tôi dạy cậu giờ giấc " Yon kéo tôi ra phòng khách
- Bắt đầu dạy tôi học tôi khá chăm chú mà cũng lơ rất nhiều

" nè chăm chú đi 1 tháng nữa là tôi đi học rồi " Yon nhìn tôi chằm chằm

" ò " tôi

- Học khá vui nhưng có lúc tôi chả hiểu gì vì thần chết đâu cần học chỉ cần lấy linh hồn là đủ rồi nhưng nghĩ đến chuyện ở lại đây với cô ấy tôi phải cố gắng tiếp thu có gì sai sót xin cô đừng giận tôi

" ok kết thúc tiết học giờ cậu muốn đi ăn không " Yon đạp bàn hỏi

" ăn là gì " tôi

" suy sụp quá đi thôi tôi cho cậu biết đồ ăn là gù " Yon kéo tôi đi ra một nơi rất kinh khủng máu me những con vật bị giết cứ nhìn chằm chằm vào tôi Yon dẫn tôi đến một tiện ăn cả hai ngồi xuống tận hưởng

"  đây là gì vậy " tôi băng khoăng vô cùng

" đây là shushi , ngon lắm cậu thử đi " Yon nói xong cô ấy ăn rất ngon miệng ngại gì tôi không thử

" ngon quá " tôi không biết hương vị như thế nào chỉ cảm giác nó ngon

" đây còn nhìu món lắm kim chi nè cậu thử đi " Yon cười nhìn tôi

" ... " tôi không biết nói gì với nụ cười như thiên thần vậy có khi nào lên nhầm không

" cậu ăn nhanh đi " Yon

" ờ tôi biết rồi " tôi như vừa thoát khỏi nụ cười làm đốn tim à mà đốn tim là gì ế nhể

- Ăn xong cô ấy dẫn đi rất nhìu nơi mà lũ thần chết tôi chưa hề biết cô ấy cố gắng giải thích cho tôi hiểu nhưng cô ấy không biết tôi đang đắm chìm vào đôi mắt ấy nụ cười

" nè anh có nghe tôi nói không " Yon

" a ha không có gì đâu " tôi ngại ngùng đáp

" vậy tôi với cậu đi ăn vặt không " Yon

" là gì " tôi

" à quên cậu không có não đi thôi " Yon kéo tôi đi ra quán đồ ăn , đồ ăn rất ngon cảm giác ăn thật tuyệt

" a cái kia là cái gì " tôi quay sang nhìn ...

" cái đó xích đu khổng lồ cậu muốn đi à " Yon

" ừ " tôi

" tôi sợ cái đó lắm tôi không đi " Yon chưa nói xong tôi kéo cô ấy lên rồi bắt đầu trò chơi

" đu nhanh quá "Yon hét inh ỏi

" ... " tôi không nói gì ôm cô ấy lại có vẻ tôi có một cái gì đó bên trái nó đập rất nhanh ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro