Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi rời khỏi pháo đài của Rekku Gundan, mẹ của Harpyuia đưa cho tôi một thanh trường kiếm sáng chói. Bà ấy nói rằng đây coi như là quà của bà ấy trước khi rời khỏi đây mà trở về với công việc. Vậy là tôi đã trở thành một người giám hộ của Harpyuia.

Lần này, tôi không phải nằm cùng Leviathan suốt quãng đường nữa vì đã có Harpyuia giúp một tay. Nhờ đôi cánh nhỏ của mình mà anh ta có khả năng... hóa thành một phi cơ nếu nói như thế giới cũ của tôi. Nó khá giống một con phi long nếu nó không có buồng lái và hai động cơ phản lực Ma thuật gắn ở phía sau. Có một buồng lái(thực chất chỉ là cái đầu của Harpyuia lộ ra. Cơ thể cậu ta đã trở thành chiếc phi cơ)và một buồng chở lính. Cậu ta nói rằng nhiều lúc không đủ phi long để chở quân thì cậu ta dùng cách này. Đương nhiên khi ngồi trong này thì Leviathan không dám làm gì bậy bạ với tôi rồi!

Vì cũng thấy tội cho Leviathan nên tôi cho phép cô ấy gối lên đùi tôi mà ngủ. Nhờ vậy nên tâm tình cô ấy cũng tốt hơn đôi chút.

----

Harpyuia di chuyển rất nhanh. Nhờ đó mà chúng tôi đã tới Meikai Gundan chỉ trong 2 giờ.

Thời điểm đã định!

Chúng tôi nhanh chóng bước vào Meikai Gundan.

Một tiếng chuông trầm vang lên.

Những người lính dồn dập tiến về hướng phòng họp. Chúng tôi cũng vậy.

-Chúng ta đang đi đâu vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng.-Harpyuia hỏi tôi.

-Tiếng chuông đã điểm... Ta sẽ đi ăn tối.-Tôi đáp.

Làm như quan trọng lắm ý!

----

Suất ăn của lãnh đạo và binh lính ở Meikai Gundan không khác nhau là mấy. Những người lính mỗi bữa sẽ được ăn một suất bánh mì khô, một bát súp, một bát rau xanh và một phần thịt khô. Đương nhiên phòng ăn được tách biệt khỏi nước biển. (chỉ riêng phòng ăn) Lãnh đạo thì tốt hơn một chút. Họ được ăn một suất bánh lúa mạch, một cốc sữa, một chút cá(dù mang danh Quân đoàn Biển Sâu nhưng chẳng ai nể nang đến cá đâu!),một bát rau và một đĩa thịt nướng.

Ba người chúng tôi ngồi chung một bàn. Cuộc nói chuyện ngắn giữa chúng tôi bắt đầu.

-Leviathan! Anh có chút chuyện cần hỏi.-Tôi mở đầu cuộc nói chuyện.

-Anh cứ hỏi. Nếu biết em sẽ trả lời.-Leviathan vừa nhấm nháp miếng cá vừa nói(nhắc lại: Dù cũng họ nhà cá nhưng Leviathan chẳng nể nang gì đâu!)

-Em còn nhớ lúc anh giao chiến với Harpyuia không? Cây trượng của em đã biến đổi. Bây giờ, khi em cầm vào nó nó lại trở lại như cũ. Em biết lý do không?-Tôi hỏi.

-Thứ đó là Thần Khí của Thần Chiến tranh Warlord. Nó sẽ chọn những người nhất định đủ tư cách để làm chủ nhân của nó. Khi chủ nhân cầm nó lên thì tức khắc nó sẽ biến đổi. Kích thước của nó liên quan tới độ tương thích của nó tới chủ nhân của mình. Của Leviathan là một cây quyền trượng nên rõ ràng rằng cô ấy rất tương thích với nó. Của ngài là một thanh trường kiếm. Độ tương thích có vẻ không bằng dược Leviathan. Tuy nhiên độ sắc bén của nó lại nói lên một điều khác.-Harpyuia trả lời.

-Đúng thế! Harpyuia nói rất đúng. Tuy nhiên, tùy theo loại vũ khí mà độ tương thích của nó với người chủ nhân lại được biểu lộ theo một cách khác nhau. Cây trượng của em rất dài và viên ngọc ở giữa rất lớn đã nói lên độ tương thích hoàn hảo giữa em và nó. Tuy nhiên, cây trường kiếm của anh lại thể hiện bằng độ dày, độ cứng và độ sắc bén. Thang kiếm của anh rất mỏng nhưng vô cùng cứng và sắc bén. Vậy nên độ tương thích của anh gần như ngang với dì em. Của dì ấy cũng là một thanh kiếm nhưng nó mỏng đến mức gần như không ai thấy được nó, nó cứng đến mức cú đánh của một con rồng không đủ làm xước nó. Nó sắc tới mức có thể chém bầu trời thành hai mảnh. Vì thứ mày quá mạnh nên bà ấy đã bị cấm sử dụng nó. Sau đó, vào sinh nhật lần thứ 4 của em, dì ấy đã tặng em thứ này.(mới bé tí đã được dùng hàng nóng rồi)

Bà già chết tiệt! Để một cô bé dễ thương thế này còn bé tí đã cho cầm hàng nóng.

Nhớ đứt tay thì sao?

Mà sao tôi lại làm như tôi là lolicon vậy?

Lộn mẹ đề rồi!

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Sau khi ăn, chúng tôi tiến tới phòng họp để phổ biến kế hoạch cũng như giới thiệu lính mới.

Đúng lúc đứng lên chuẩn bị tới phòng họp thì Leviathan lại nhõng nhẽo đòi cõng.

Dù hết sức không muốn nhưng nếu cứ để vậy thì tôi sẽ vô cùng xấu hổ trước đám đông.

Ai đời chồng lại để vợ mình vòi vĩnh giữa đám đông vậy chứ? Đã thế lại còn không đáp ứng. Nếu thay địa điểm bằng trước mặt Omega hay trung tâm Đế Quốc thì chắc tôi quê chết quá!

Mà nếu không chiều cô vợ nhỏ này thì các phần tử lolicon sẽ tới tận nơi vặn cổ tôi quá.

Đành phải chiều cô vợ này thêm một thời gian nữa thôi!

Sau này chắc chắn phải dạy dỗ!

Không thể mãi chiều chuộng cô vợ này được!

Chiều quá sinh hư đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro