Thần Chiến Truyền Kì Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thái Bình 2013, võ lâm giang hồ đạt đến thời kỳ hưng thịnh với một trăm năm mươi bảy môn phái, bang hội lớn nhỏ.Đứng đầu võ lâm đang là “Ngũ Tuyệt môn” gồm có Frienship No1, zzthanvuongchienzz, Bat Tu, Arsenal FC, Super Star; kế tiếp phải kể đến “Thất Tinh bang” bao gồm ThienDia, Vinagame, Thanlongchien, The Avengers, Fcmuandreal, Ctvietnam và Dark Knights. Các môn phái và bang hội đứng đầu này cao thủ như phong vân tụ hội, tranh giành nhau địa bàn và thành viên với rất nhiều trận chiến lớn nhỏ đầy quyết liệt. 

Anh hùng cát cứ, tất nhiên không tránh khỏi phát sinh về xung đột quyền lợi, oán thù chồng chất. Nhưng giữa nơi chiến trường sát phạt đầy tiếng kiếm đao vẫn luôn có những câu chuyện đẹp về tình bằng hữu thủ túc trung kiên, tình yêu lãng mạn giữa những hiệp khách giang hồ cùng nữ lưu hào kiệt chốn biên thành.

Hôm ấy, mây mù chưa tan, vầng dương mới hé lộ chút ánh sáng ban mai, giữu khu rừng tuyệt đẹp với từng bầy chim đủ màu bay lượn, muông thú nhộn nhịp, rúc rích rủ nhau đi kiếm mồi, cảnh vật tuy hoang vu nhưng không kém phần hùng tráng, bỗng xuất hiện một thiếu hiệp chừng 17,18 tuổi. Khuôn mặt phong sương nhưng không giấu nổi vẻ đẹp đầy nam tính, mũi thẳng, mày kiếm, ánh mắt thoáng chút ưu tư nhưng rất tinh anh. Bộ y phục thần thánh Người Điều tra nhuốm bụi đường, vai đeo lệch thanh cự kiếm, sau lưng là chiếc khiên khá to và nặng nhưng bước đi của chàng vẫn nhẹ nhàng như không, chạm đất mà không bay chút bụi chứng tỏ nội công chàng không phải thấp.

Lữ khách này sao lại xuất hiện giữa chốn thanh vắng. Chàng đang trên bước đường tầm thù hay chỉ đơn giản là đang ngao du sơn thủy, tiếu ngạo giang hồ?!

Bỗng ngoài xa có tiếng hét thất thanh của một người con gái, chàng vội đảo bộ, gia tăng cước lực phóng nhanh về hướng có tiếng động bất thường đó. Nấp sau một gốc cây già nghìn năm tuổi, nhìn về phía bãi đất trống trước mặt, chàng phát hiện ra 5 tên đại hán cao lớn, mặc đồ đen, mặt bịt kín, mắt lộ hung quang đang bao vây một cô gái còn khá trẻ , chạc 15, 16 tuổi. Nàng mặc bộ huyền thoại Đồ Đá, tay mặt lăm lăm thanh đao, tay trái đưa chiếc khiên ra trước ngực, mắt trừng trừng nhìn vào lũ cướp đường. Cô gái vẻ ngoài thanh tú, mỹ lệ, mái tóc buông dài óng mượt, sống mũi dọc dừa, đôi môi hàm tiếu, nhỏ nhắn xinh xắn đỏ hồng, nếu không phải đang đối mặt với cường địch thì ánh mắt to tròn kia cũng thật long lanh như nước hồ thu, làm say đắm bao bậc quân tử. Cô bé hét lớn, giọng thanh thanh, rất dễ nghe, giữa lúc nguy hiểm mà vẫn rất lay động lòng người : “ Các ngươi là ai, muốn gì đây @@ ?”

Một kẻ dường như là người đứng đầu toán cướp bịt mặt, cất giọng trầm khàn nhưng vang dội, chứng tỏ nội công hắn cực cao “ Cô nương, hãy để lại vật trên người, bổn gia có thể để cô thoát an toàn!”

- “ Làm sao ta tin các ngươi được, hãy bỏ mặt nạ xuống để bổn cô nương thấy mặt thật rồi hãy tính ?!” Cô gái đáp lại, giọng điệu vẫn rất bình thản, tự tin.

- “ Ha ha, cô nương có bản lĩnh lắm, nhưng ai biết được mặt thật của bọn tại hạ, đều đã là bộ xương khô dưới ánh mặt trời rồi” – Kẻ đầu lĩnh khẽ cười khẩy.

“Không phải thảo khấu thông thường rồi – Chàng lãng tử thầm nghĩ và thoáng lo lắng cho cô gái bé nhỏ – Nếu là sơn tặc thì không thể có nội công cao như bọn này được”

Cô bé chợt cao giọng: - “ Vậy khỏi nói nhiều, qua được đao của bổn cô nương hãy nói”. Lời chưa dứt, thân hình cô bé thoáng lay động, một chiêu xuất ra rất uy lực, tuy thanh đao khá dày và nặng nhưng được cô bé thi triển rất nhẹ nhàng, uy hiếp toàn bộ yếu huyệt của lão nhân áo đen. Võ công cô nàng thuộc hàng danh môn chính phái, tuyệt không chút tà khí nhưng rất nguy hiểm, tựa hồ như từng bông hoa tuyết đang bắn ra, lung linh nhưng sắc nhọn, chạm phải là mạng vong. Lão nhân cười nhạt, thân hình khẽ động, không biết từ lúc nào, một thanh trường kiếm cổ quái, tuy hơi ngắn nhưng bản dày, giữa thân kiếm là 1 rãnh nhỏ, bốc ra sát khí cường thịnh. Hóa ra là một thanh Phá hoại sắc bén, người sử dụng binh khí này rất hiếm khi xuất hiện trên giang hồ. Thanh kiếm như giao long, khẽ uốn lượn rồi đâm thẳng vào chiếc cổ thanh mảnh của cô gái. Một thức kiếm tuy đơn giản nhưng nhanh không thể tả. Đao của cô bé chưa xuất hết chiêu, thanh kiếm đã kề cổ.

-“ Thế nào, giờ cô nương đã biết mình đang ở tình thế nào chưa? :-p” – lão nhân trầm giọng.

- ‘ Muốn giết cứ ra tay đi, vật ngươi cần ta không biết là thứ gì, mà nếu có ta cũng không mang theo người =,=” – Cô gái vẫn bình thản, thần thái an nhàn, dưới ánh nắng ban mai, quanh nàng như ẩn hiện một thứ ánh sáng huyền ảo, càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ.

Chàng thanh niên khẽ giật mình, chàng có nghe sư phụ kể lại rằng, cách đây 50 năm, có một nhân vật ma đầu khát máu, cuồng sát mang ngoại hiệu Cuồng Long Hắc Sát, hắn là người tà phái, không từ bất cứ thủ đoạn nào, khủng bố kẻ khác để đạt mục đích. Một mình đơn đả độc đấu với hơn ba trăm cao thủ chính phái và mạng vong tại Quỷ Vực . Bỗng nay lại xuất hiện tại chốn này, không biết có phải tử hồn tái hiện?!

-“ Ha ha, đối mặt với Cuồng long Hắc sát thần ta mà vẫn giữ được bình tĩnh, quả là nữ lưu hào kiệt. Tiếc là cô nương còn quá nhỏ để biết được thủ đoạn của lão phu”

Bọn ngươi bắt trói con tiện nữ này lại, lột hết quần áo nó ra, tra tìm bằng được vật đó cho ta”

Cô gái lúc đó mới giật mình, hoa dung biến sắc, quả thật nếu có chết ngay còn dễ chịu hơn là bị lột trần giữa thanh thiên bạch nhật, cùng với một lũ diều hâu hau háu này.

Bỗng có tiếng quát lớn -“ Dừng tay, tụi bay là boyband nào mà dám ra tay ức hiếp người giưã ban ngày, không còn có vương pháp hay sao?!”

Chàng thanh niên đã không còn đủ kiên nhẫn, đánh giá tình thế thập phần nguy hiểm của cô gái bé nhỏ, chàng đã lộ diện, vì giữa đàng bất bằng mà quyết định ra tay. Toán áo đen sau một thoáng giật mình thì phát hiện ra đó chỉ là một thiếu niên còn trẻ nên tỏ vẻ coi thường. Một tên áo đen khẽ nói -“ Môn chủ, để thuộc hạ ra cho thằng nhóc không biết trời cao đất dày đó một bài học”. Nói chưa dứt lời, hắn rút đôi song đao Giác đấu huyền thoại, hung hăng lao về phía chàng thiếu niên. Thế công hung hãn, ngụy dị, 1 đao phạt ngang cổ địch thủ, 1 đao đâm thẳng vào chính tâm, tốc độ nhanh như điện xẹt. Chàng trai hét lớn “ Hảo chiêu”, chớp mắt thanh cự kiếm kỳ dị đã trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng phía trước lao tới, lấy công đối công, không quan tâm thế đao đã đến gần cần cổ, quyết một kiếm đoạt mạng kẻ thù.

Trước thế công có phần liều mạng của chàng thiếu niên anh tuấn, gã thuộc hạ áo đen rúng động, vội biến chiêu, thay đổi mục tiêu, tay phải hoành ngang đao đỡ kiếm, đao tay trái vẫn tiếp tục chiêu nhất tiễn xuyên tâm. Hai bóng người một trắng một đen lao thẳng vào nhau. Chỉ thấy “Hự” một tiếng, một bóng đen bị văng ra xa, rơi bịch xuống đất. Nhìn kỹ hóa ra là tên thuộc hạ áo đen đã táng mạng đương trường, lồng ngực bị xé toang, lòi xương sườn, ngũ tạng vỡ nát, thật thê thảm. Chiêu kiếm của chàng trai có sức phá hoại thật lớn, thủ đoạn giết người ghê gớm tuyệt luân. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt khiến toàn trường bàng hoàng, không gian như ngừng lại, tuyệt không tiếng động.

Cô gái ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, tuy chỉ là người xa lạ, nhưng sự có mặt của chàng thiếu niên cũng khiến nàng cảm thấy yên lòng. Lão nhân thủ lĩnh sau chút giật mình vì diễn biến bất ngờ trước mắt, cất giọng lãnh lẽo:- “ Hảo tiểu tử, không tầm thường chút nào, được, để lão phu lãnh giáo cao chiêu của các hạ”

Lão nhân gọi chàng là “các hạ” hiển nhiên là rất tôn trọng gã thiếu niên lạ mặt. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ lão là một cựu binh lão luyện, thâm trầm, luôn thận trọng trong từng hành động. Lão quả là một tên cáo già đáng sợ. Lão xoay người lại, đối diện với chàng thiếu niên, hai mắt phát lộ hung quang, sáng quắc, thanh Phá hoại từ từ đưa lên ngang ngực, lão tụ nội lực, quát lớn rồi đâm thẳng mũi kiếm ra. Một chiêu kiếm khí sáng rực, tụ lại thành hình giao long hung ác màu tím , miệng ngậm một khối lôi kích cầu, bay xẹt rất nhanh về phía chàng trai. Lão muốn chiêu đầu hiển lộ thần uy và cũng mong Nhất kích đả bại gã thiếu niên đáng ghét trước mặt, thị uy quần hùng nên đã ngay lập tức sử dụng “Kiếm Khí”. Một chiêu thức mà chỉ có kẻ tu luyện võ công lâu năm, có trong người trên 50 năm tu vi công lực mới có thể sử dụng. Chàng thiếu niên lấy đà, người hơi lao về phía trước, chiếc khiên nặng nề sau lưng đã được giơ lên trước mặt, đỡ lấy thế công của kiếm khí bá đạo, đồng thời thanh cự kiếm bí ẩn trong tay chàng vạch dọc từ trên xuống dưới, cũng xuất ra một đạo thanh quang sắc bén nhắm hướng hắc y lão mà lao tới

Luồng kiếm khí hình giao long của lão nhân chạm vào chiếc khiên của chàng thiếu niên liền biến thành dòng điện lưu tản mát,vô tung vô tích, không chút gây khó dễ cho chàng nhưng cũng khiến chàng phải trượt lùi lại sau năm tấc, hai vết chân cày xuống mặt đất sâu hoắm. Ngược lại, lão nhân do huy động nội lực quá gấp nên chân khí phòng thủ còn lại không nhiều, may lão phản ứng nhanh nên kịp né người sang ngang nên kiếm khí của chàng trai chỉ khiến lão bị xả một đường dài trên vai, máu tươi bắn ra tung tóe, thương thế hiển nhiên không nhẹ. Lão tự giận mình vẫn còn chủ quan khinh địch nên mới thọ trọng thương bởi hàng tiểu bối. Tay ôm vết thương máu chảy ròng ròng, lão cất giọng u ám, ánh mắt trừng trừng nhìn chàng thiếu niên đầy vẻ căm hận: - “ Các hạ, xin cho lão phu biết cao danh quý tính, sư môn xuất thừa ???!”

Chàng trai khẽ nhếch mép cười, cất cao giọng – “ Chỉ là bèo nước tương phùng, tại hạ do thấy quý môn giữa đàng ức hiếp một cô nương chân yếu tay mềm nên ra tay thôi, mong lão tiền bối lượng thứ :-p. Còn sư thừa xin thứ lỗi không thể tiết lộ”. Âm điệu của chàng tuy cao ngạo nhưng khiêm cung,từ tốn, chứng tỏ nhân phẩm của chàng rất tốt, xuất thân danh môn.

Lão nhân áo đen cười khẩy, gằn giọng – “ Được, hạnh hội hữu kỳ, chúng ta sẽ còn gặp lại”, rồi khoát tay quát khẽ đám thuộc hạ:- “Rút !”. 

Đám áo đen vừa rút lui, thiếu nữ rùng mình rồi ngã ngồi xuống đất. Dường như nàng đã không còn chút sức lực nào sau mọi chuyện vừa xảy ra. Quá nhanh và tàn khốc, một tiểu cô nương ngây thơ mới bước chân ra chốn giang hồ sao có thể chịu được.

Chàng thiếu niên cất binh khí rồi vội chạy lại, đỡ lấy tiểu cô nương, ngồi dựa vào gốc cây to rồi cất giọng trầm ấm-“ Cô nương có bị thương không?’

Cô bé khẽ đỏ mặt, thở gấp, giọng nói vẫn còn đôi chút đứt quãng – “ Đa tạ thiếu hiệp, muội…không sao. May có thiếu hiệp không thì…”. Nói chưa dứt lời, hai hàng nước mắt đã tràn mi, nàng nức nở, bao cảm xúc bị đóng băng trong hoàn cảnh hiểm nguy vừa rồi giờ mới được phát tiết. Chàng thiếu hiệp chợt thấy lòng chùng xuống, một cảm giác xúc động khó tả chợt trào dâng.

Vậy là trai anh hùng, gái thuyền quyên do duyên trời đã tìm đến bên nhau. Số phận và bước đường của họ ngày sau sẽ ra sao. Mời quý vị độc giả tiếp tục theo dõi vào hồi sau sẽ rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro